Tán không đổ, đồng nghiệp rêu rao tôi làm “gái’!
Tôi đến công ty nghe chuyện xì xào rằng” có nữ đồng nghiệp trong công ty làm gái” mà tôi còn tưởng nói về ai…
Tôi đã có bạn trai trước khi đến công ty mới làm việc. Tôi cũng không có nhu cầu đến công sở để yêu đương nên mặc dù tôi và bạn trai cùng ngành nghề nhưng tôi vẫn xin việc ở một công ty khác để đỡ mang cái lời nguyền “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của chúng tôi.
Nghĩ thế nên tôi luôn nghiêm túc trước mọi mối quan hệ đồng nghiệp từ khi ở công ty cũ đến bây giờ, chẳng để mang tai tiếng gì cho bản thân dù không ít những nam đồng nghiệp tỏ thiện cảm với tôi kể cả biết tôi đã có bạn trai.
Sang công ty mới, tôi đã cảm thấy có ác cảm với tay phó phòng thiết kế, nhìn cái cách gã tăm tia mấy nữ đồng nghiệp mới đến thì đã biết gã này ít nhiều có “máu dê” trong người. Nhưng kệ, dù gã có dê xồm mà bản tính mình là người đàng hoàng thì cũng chẳng việc gì phải sợ, tôi vẫn cứ hiên ngang mà sống.
Video đang HOT
Quang là tên gã, từ hôm có mấy người đến cùng đợt với tôi vào công ty làm thì gã tán tỉnh hết lượt. Lúc nào cũng ỡm ờ, cợt nhả, vừa làm quen hôm trước hôm sau đã vồ vập đưa đón, đi ăn trưa cùng xong tán tỉnh xun xoe hết chỗ nói. Hôm trước cô Mỹ đồng nghiệp đã rơi vào cảnh rất khó xử khi tay Quang hô lớn với các nam đồng nghiệp trong phòng “Mỹ thuộc quyền sở hữu của anh rồi nhé, anh em nào có ý định tán tỉnh thì tránh xa luôn nhé!”, trong khi Mỹ chối đây đẩy vẻ ngại ngùng “Anh đừng nói như thế, em lại ế chồng bây giờ!”, thì gã không ngại ngần hôn ngay vào má Mỹ một cái giữa văn phòng, trơ trẽn không thể tả.
Tôi cũng không quan tâm đến cách gã đong đưa hết cô này đến cô kia ở văn phòng vì tôi không quan tâm, chỉ cho đến khi không biết gã ăn nhầm thuốc gì mà quay sang chú ý đến tôi thì tôi mới biết cái cảm giác bị đeo bám, bị làm phiền khó chịu đến mức nào.
Tự dưng một hôm Quang bảo “Ớ, công ty có em Tâm xinh gái đáng yêu thế này mà sao anh không biết nhỉ? Đúng là ngọc trong đá…” nói rồi sán đến tôi làm thân, khiến tôi rất khó chịu. Vốn đã đề phòng gã ngay từ đầu nên mặt tôi cứ tỉnh bơ không thèm đáp chuyện, thì gã lại bảo ” trưa đi ăn với anh đi, im lặng tức là đồng ý nhá!”, khiến tôi phải cất lời “em bận rồi, hôm nào cũng bận” để gã biết tôi rất dị ứng với mấy thể loại đàn ông như gã. Mà nào gã chịu buông tha, tự dưng kéo ghế đến xong cứ dí sát người vào tôi, ánh mắt thì như “ăn vã” đến nơi, ghê không thể tả.
Mấy cô ngày xưa gã tán nhìn tôi vẻ thông cảm hay ghen tị tôi cũng chẳng rõ, vì thú thực tôi không có giao tiếp nhiều nên chưa hiểu mối quan hệ của các cô với tay Quang này ra làm sao, nhưng chỉ nghĩ đến cái việc cái gã này như động vật ăn tạp là tôi không thể chịu nổi.
Tưởng mình cứ lạnh lùng tỏ thái độ rõ ràng như thế thì gã sẽ chán mà bỏ qua cho mình, ai ngờ sáng sớm vừa mở cổng chuẩn bị dắt xe đi làm đã thấy gã đỗ xe trước cửa nhà khiến tôi giật cả mình, lại còn theo dõi tôi nữa cơ đấy! Gã nằng nặc đòi chở tôi đi làm, tất nhiên là tôi không đồng ý, thế là cứ nhằng nhẵng bám theo, lúc vào công ty mọi người thấy tôi với gã đi xe máy song song thì xì xào, còn gã thì cười cứ như là tôi với gã là một cặp vậy. Lúc gửi xe thì gã lao đến “để anh” rồi hì hục dắt, tôi bảo không cần thì gã cứ xun xoe, xong lại còn mua đồ ăn sáng đưa cho tôi nữa. Tôi nói luôn “em có bạn trai sắp cưới rồi nên anh đừng có trêu em thế này, bạn trai em biết thì bọn em lại hiểu lầm nhau!”, gã trơ tráo bảo “đấy là việc của bạn trai em, chả liên quan đến anh, anh tán em là việc của anh, còn em thích anh hay không cũng là việc của em, kệ em!”. Nói cái lý cùn như thế thì tôi còn biết nói gì nữa!
Đến văn phòng, y như rằng tôi lại rơi vào tình trạng của cô Mỹ ngày trước “Tâm là của anh rồi nhé, anh em tránh xa ra đừng có tán tỉnh không là ăn đòn với anh đấy!” rồi lại sán đến chỗ tôi.
Tôi đứng phắt dậy, nói thẳng vào mặt anh ta “Anh đừng nói linh tinh như thế, em đã nói với anh là em có bạn trai rồi, anh đừng để câu chuyện đùa đến tai bạn trai em, em không thích!” thì gã lại mè nheo cứ như tôi với gã là gì rồi của nhau không bằng “thôi mà, đừng giận anh nữa mà…”. Thật là hết thuốc chữa!
Thời gian sau đó tôi tỏ thái độ khinh thường gã để gã biết mà tránh xa tôi ra. Sau khi thấy gã không sán đến làm phiền tôi nữa thì tôi cũng yên tâm thoát nợ, ai ngờ đâu gã còn làm những chuyện bỉ ổi sau lưng tôi mà tôi không hề hay biết. Tôi đến công ty nghe chuyện xì xào rằng “có nữ đồng nghiệp trong công ty làm gái” mà tôi còn tưởng nói về ai, xong thấy mọi người nhìn tôi vẻ dè chừng, nói năng xã giao với mình tôi bỗng thấy lạ. Cuối cùng chị Hòa bên phòng kế toán mới kéo tôi ra một chỗ bảo “Thằng Quang nó bảo nó thấy em đi làm gái, đứng đường ở chỗ gầm cầu, nó chụp ảnh lại nhưng em phát hiện thấy nó nên em yêu cầu nó xóa đi, thế nên em mới ghét nó!”.
Tôi nghe xong câu chuyện mà chết điếng! Tại sao lại có một gã đàn ông tởm lợm đến mức vậy? Mà tại sao mọi người lại có thể tin vào lời điêu trá của gã? Hay mọi người nghĩ rằng không có lửa thì sao có khói? Bằng chứng đâu? Tôi đi tìm gã hỏi cho ra chuyện thì gã nhơn nhơn nói rõ to “ Tưởng em thế nào, hóa ra cũng chỉ là loại rẻ tiền!”, tôi bực quá tát cho gã một cái thì gã giơ cái điện thoại có cái ảnh chụp mờ tịt ả cave nào đang đứng đường rồi bảo “đây không phải là cô thì là ai?” khiến tôi cáu tiết rủa hắn, thật không thể tưởng tượng được một gã đàn ông là có thể vu oán gá họa một cách bẩn thỉu như thế!
Tôi báo cáo câu chuyện lên sếp, sếp nói sẽ giải quyết nhưng từ hôm báo cáo đến giờ cũng được 1 tuần mà chưa thấy động tĩnh gì. Đồng nghiệp thì nhìn tôi vẻ nghi ngờ, gã thì vẫn nhơn nhơn, chỉ có tôi là stress trầm trọng vì tai bay vạ gió. Tôi đã nghĩ đến chuyện nghỉ việc nhưng lại nghĩ “nếu mình ra đi như thế này thì cái nỗi oan này sẽ vẫn còn đó” nên tôi muốn ở lại để làm sáng tỏ vấn đề.
Nhưng, thực sự ngoài sự ức chế và phẫn nộ ra thì bây giờ tôi không biết phải làm gì với gã đồng nghiệp kinh khủng này, tôi rất cần những lời khuyên thể thoát khỏi sự rối ren, họa vô đơn chí này. Có ai có thể cho tôi những lời khuyên?
Theo Emdep