Tân hôn xong, tôi cười lăn lộn khi thấy chồng ngố gào khóc: Vợ ơi, anh cũng…
Phải nói là tôi rất thỏa mãn, ông chồng ngố của tôi nhìn thế mà cũng được, rất nhẹ nhàng và ngọt ngào. Tôi đang lâng lâng tận hưởng cảm giác thích thú thì chồng tôi luống cuống bật điện…
Ngày còn yêu nhau, khi nào ông chồng của tôi cũng vỗ ngực tự xưng mình sành sỏi mọi chuyện. Ờ thì tôi cũng tin, lão ta đi du học ở Anh mấy năm trời mà, kiểu gì chả thoáng hơn tôi, hiểu biết hơn tôi. Ông chồng của tôi khi nào cũng chê tôi tồ, suốt ngày quanh quẩn ở nhà, chả biết mô tê gì ở ngoài xã hội.
Để tránh cãi nhau, tôi khi nào cũng cho ông ấy thắng. Nhưng đúng là khổ với cái ông chồng hoang tưởng của mình. Nhiều khi vì cứ bám vào mấy cái nghiên cứu khoa học mới nên lão ta cứ tưng tửng. Suốt ngày lấy dẫn chứng: nhà khoa học này đã nói như này như nọ làm tôi đau hết cả đầu.
Nhưng kể cũng hài, có lão ta trong nhà khi nào tôi cũng cười đau ruột. Cưới nhau đã 5 năm nhưng chưa khi nào tôi giận lão quá 30 phút, khi nào lão cũng có cách khiến tôi hết giận, mà thường là nhờ cái mặt ngố ngố của lão.
Tôi vẫn nhớ như in cái vụ tân hôn 5 năm trước. Đúng là quanh năm suốt tháng chẳng sao , đến gần ngày cưới ông chồng của tôi bỗng dưng thay đổi tâm tính. Bình thường, lão ta hay cười, hay nói, chả bao giờ ngừng lấy một phút. Vậy mà mấy hôm trước ngày cưới, chồng tôi cứ ủ rũ, không nói câu nào. Khi nào cũng thở dài than ngắn, tôi thấy chồng ngồi lỳ ở trong phòng, không đi đâu thì hỏi han nhưng anh cũng chỉ trả lời qua quýt rồi lại tiếp tục thở dài thườn thượt.
Nghĩ cũng lạ, lão ấy có bao giờ như thế đâu nhỉ. Đến lúc mấy nhân viên nhà hàng mang hoa cưới đến trang trí, tôi thấy chồng tôi chạy ra quát họ như té nước vào mặt. Tôi sốc cực, vì chưa bao giờ phải chứng kiến chồng mình nổi giận như vậy. Tôi chạy ra kéo anh vào một góc, thấy mặt chồng vẫn đỏ bừng bừng. Tôi hỏi:
- Anh bị làm sao vậy, cái hoa đấy là đúng như hôm mình yêu cầu rồi còn gì?
- Giời ạ, nó đúng thì đúng, cơ mà anh thấy có mấy bông bị héo, bị dập, anh không thích.
- Hic, thì vận chuyển, tránh sao được hả anh? Mà sao mấy hôm nay anh lạ thế? Hay là anh không muốn cưới em nữa?
Video đang HOT
- Em đừng bậy, anh chả hiểu sao người anh cứ bốc hỏa, cứ nổi giận không kiểm soát được ấy. Giờ thì anh hiểu tại sao em hay nổi giận vô lý với anh rồi.
- Ý anh là…
- Anh nghĩ là mình cũng có tháng giống em í.
- Anh bị điên à? Đừng có nói linh tinh. Mà này, đừng có cư xử vớ vẩn, em mà tức lên thì không có cưới xin gì hết nữa nhá.
Thế đấy, cuối cùng tôi cũng trấn tĩnh được ông chồng cái gì cũng tưởng tượng ra được của mình. Và cuối cùng, chúng tôi cũng đã hoàn tất xong đám cưới.
Đêm đó, thay vì tân hôn ở nhà, vợ chồng tôi thuê một phòng ở khách sạn 5 sao. Chả là tôi chưa được ngủ ở khách sạn bao giờ nên rất háo hức. Tắm rửa xong xuôi, cuối cùng cũng đến màn kịch tính nhất.
Phải nói là tôi rất thỏa mãn, ông chồng ngố của tôi nhìn thế mà cũng được, rất nhẹ nhàng và ngọt ngào. Tôi đang lâng lâng tận hưởng cảm giác thích thú thì chồng tôi luống cuống bật điện, rồi tôi nghe tiếng chồng tôi gào khóc, đoạn lắp bắp:
- Vợ ơi, anh cũng… tới tháng rồi
Tôi ngồi bật dậy như một cái lò xo.
- Anh bị làm sao thế? Anh là đàn ông mà.
- Đây, em xem đi, quần lót của anh toàn màu đỏ đây này. Với lại em biết không, tâm trạng anh thay đổi đột ngột như thế là do cái này đấy. Cũng như em ấy, trước khi đến tháng em chả cáu loạn lên là gì. Anh lo quá, hôm qua anh cũng đã đọc một bài báo nghiên cứu nói về chuyện này đấy.
Anh lo quá, hôm qua anh cũng đã đọc một bài báo nghiên cứu nói về chuyện này đấy. Anh phải làm sao đây hả vợ?
- Trời ạ, anh không thấy đó là dấu vết… của em à?
- Hả? À… à, thì ra là cái đó à. Ôi, hết hồn chim én luôn.
Tôi cười lăn lộn khi nhìn mặt ông chồng ngố đang dài như cái bơm giờ ngắn tũn lại, thở phào nhẹ nhõm. Mang tiếng là đi học ở trời Tây nhưng đôi lúc, chồng tôi vẫn ngố không chịu được.
Sau này, cứ mỗi lần chồng tôi nổi giận là tôi cứ đem chuyện đó ra trêu ngươi anh. Kể ra thì cũng có công trình nghiên cứu về cái đó thật, nhưng cái cách ông chồng ngố của tôi hốt hoảng trong đêm tân hôn ấy thì đúng là có một không hai.
Theo Phununews
Để cháu làm mẹ đơn thân có khi hạnh phúc hơn
Con gái tôi năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. Ở độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ, thay vì đến trường đại học như bạn bè cùng lứa, hoặc có một việc làm tử tế, thì cháu trở thành vợ, thành mẹ, sống một cuộc đời dang dở khi vừa mới đôi mươi...
Ngày phát hiện ra con gái mình có bạn trai khi vừa mới chỉ tốt nghiệp cấp ba, tôi đã lên tiếng cảnh báo. Dù quát mắng hay nói ngọt ngào, cháu vẫn bỏ ngoài tai lời khuyên của mẹ. Bạn trai của nó là một cậu thanh niên thất nghiệp lêu lổng xóm trên. Tôi chỉ còn biết âm thầm mong con không làm điều gì dại dột.
Nhưng những việc đau lòng vẫn xảy ra. Chỉ sau nửa năm kể từ ngày tôi biết chuyện, con gái tôi sợ hãi thú thật với mẹ rằng mình đã mang bầu, người yêu cũng đồng ý cưới. Tôi tái mặt chưa biết nói gì, bố cháu đã cầm chổi đòi đuổi đánh con ra khỏi nhà. Nhưng không còn cách nào khác, cuối cùng, chúng tôi đành chấp nhận tổ chức cho hai đứa một đám cưới vội vàng.
Vậy là con tôi đi lấy chồng khi lẽ ra ở tuổi đó, nó có thể bước chân vào giảng đường đại học, hoặc có một việc làm tử tế. Với kinh nghiệm một người làm mẹ, tôi biết, cuộc sống làm dâu rất vất vả, nhất là với một cô gái chưa từng va chạm. Nhưng bởi cháu đã lỡ lầm nên tôi không thể làm gì khác.
Tôi đau lòng vì con gái mình trót lỡ lầm
Nhưng sự thật vẫn còn phũ phàng và tồi tệ hơn tôi tưởng tượng. Không chỉ bị nhà chồng đối xử tàn tệ, bắt làm việc nhà dù đang ốm nghén, con gái tôi còn bị chính chồng mình xa lánh. Từ ngày về làm dâu, chưa một lần cháu được chồng hỏi han, quan tâm. Ngày nào, con tôi cũng mòn mỏi đợi chồng đi chơi đến khuya mới về.
Chưa hết, yêu và cưới quá nhanh, con gái tôi không kịp nhận ra người đàn ông đầu gối tay ấp với mình là kẻ nghiện cờ bạc, cá độ bóng đá. Chính tôi cũng không thể biết được cho tới ngày hôm ấy, khi tôi đến nhà thông gia thăm con và tận mắt chứng kiến cảnh người ta đòi nợ con gái mình vì chồng nó thua đến gần một trăm triệu đồng cá độ chỉ sau một đêm.
Nhìn thấy con tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, bế đứa bé trên tay khóc lóc khổ sở, trong khi bố mẹ chồng vẫn đang thản nhiên ngồi uống nước giống như đã biết trước mọi chuyện, tôi vừa tức giận, vừa đau lòng. Con gái tôi đã quá dại dột, còn tôi lại là người mẹ không thể bao bọc nổi con mình.
Giá như ngày đó, tôi kiên quyết không đồng ý cho cháu cưới, thì giờ đây, dù phải làm mẹ đơn thân, con gái tôi vẫn có thể hạnh phúc hơn. Hôn nhân chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là đối với những người thanh niên còn quá trẻ.
Theo Phương Hoài/Vietnamnet
Thư gửi mẹ chồng hụt của tôi Con với anh chỉ có duyên kiếp này với nhau chứ chẳng có phận. Nếu còn có kiếp sau, con sẽ là con của mẹ để trả nợ kiếp này. Gửi mẹ! Mẹ ạ, con có quá nhiều điều muốn nói trước khi đi lấy chồng nhưng vì công việc, khoảng cách nên con chẳng thể nói chuyện với mẹ được nhiều. Con...