Tân hôn, thấy tôi rời khỏi giường với tấm ga vấy đỏ, chồng hào hứng còn mẹ chồng thì vui mừng ra mặt
Mấy ngày hôm nay tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản vô cùng, cứ nghĩ đến chuyện xảy ra đêm tân hôn là tôi thấy đau lòng vô cùng.
Tôi và Hùng yêu nhau hơn 2 năm mới làm đám cưới. Hùng là con út trong một có 3 anh chị em. Anh 27 tuổi, thành đạt, hiền lành. Thời gian yêu nhau tôi thấy anh cũng chu đáo, hiền lành.
Tôi về nhà anh mấy lần, cảm thấy nhà anh rất cơ bản, truyền thống. Đặc biệt là mẹ anh, nếu không muốn nói là có chút “cổ hủ”.
Đến nhà anh chơi, tôi lúc nào cũng phải cực kỳ ý tứ, ăn mặc kín đáo, nói năng để ý từng từ một. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mẹ anh soi tôi từng li từng tí.
Rồi chúng tôi làm đám cưới. Lúc đầu đi mua đồ, tôi và anh chọn chăn đệm đều màu đỏ, nhưng đêm tân hôn, tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy có tấm ga màu trắng phủ bên trên. Tôi hỏi, chồng bảo mẹ anh phủ lên đấy, tôi nói không thích, toan kéo ra thì mẹ chồng mở cửa vào. Bà bảo để nguyên đấy, kiểm tra xem tôi còn con gái không, có xứng đáng là là dâu con của bà không. Tôi sốc nặng, ngó sang nhìn chồng, anh lặng câm, không nói một lời nào.
Thật sự mà nói hôm ấy tôi chẳng có hứng thú gì, hơn nữa anh cũng là người đầu tiên tôi gần gũi nên tôi cảm thấy đau đớn, khổ sở vô cùng.
Video đang HOT
Rồi những giây phút đam mê ấy cũng qua đi, tôi những tưởng mình sẽ được nằm ngủ bình yên bên chồng thì cửa phòng lại bật mở. Tôi quên mất rằng mẹ chồng tôi có chìa khóa riêng. Bà chạy vào, cất giọng oang oang:
- Thế nào rồi? Đỏ hay trắng?
Tôi chết ngất, vơ vội cái chăn che người. Hùng cũng vậy. Tôi nhìn xuống tấm ga giường rồi nhìn chồng và mẹ chồng. Tấm ga vấy đỏ.
Tôi đi ra, suýt rớt nước mắt vì tủi thân, mẹ chồng có vẻ hài lòng lắm, hai mẹ con anh nhìn nhau cười hỉ hả.
Tôi vào nhà tắm, khóc một trận đã đời. Tôi buồn vì chồng tôi nhu nhược, không bảo vệ được tôi. Tôi buồn vì đêm tân hôn của mình chẳng khác gì một cuộc kiểm tra. Rồi đây, tôi sẽ sống như thế nào khi mà lòng tin, sự kính trọng của tôi dành cho chồng và mẹ chồng đã sứt mẻ?.
Theo Khỏe & Đẹp
Nhìn bát canh nóng hổi trên bàn và mấy quả đu đủ lăn lóc dưới sàn, chồng em giận dữ đập bàn rồi bảo em dọn đồ chuyển ra ngoài sống
Bà liên tục đòi đuổi em đi, không chấp nhận em. Mẹ chồng em gọi cả chồng em về họp gia đình yêu cầu ly hôn vì.
Chuyện của em bi đát lắm mọi người ạ. Em lỡ có bầu với một anh cấp trên, khi mọi chuyện vỡ lỡ thì anh ta cao chạy xa bay để lại với cái bụng đã 2 tháng. Lúc ấy, anh đồng nghiệp đã yêu thầm em từ lâu xuất hiện như vị cứu tinh. Chết đuối vớ được cọc, em chấp nhận làm vợ anh ấy để con có cha. Anh ấy quả thực quá tốt nên mới đồng ý xem đứa con ấy như con mình. Nhưng em gặp phải cảnh mẹ chồng ghét con dâu nên giờ khổ quá.
Ngày về nhà chồng em lo lắng lắm. Mẹ em bảo đàn ông khi còn yêu thì hứa hẹn nhiều chứ sau này tình cảm nhạt dần, chỉ sợ anh ấy lại lôi quá khứ của em ra dằn vặt. Nhưng đâm lao phải theo lao, em vẫn cưới.
Đúng là em đã không lường trước được mọi việc. Chồng vẫn thương em nhưng anh ấy khá bận nên đi công tác suốt. Khổ nỗi em ốm nghén lên nghén xuống, ở nhà mẹ chồng khó chịu vì em chẳng ăn được gì. Thấy con dâu chửa trước bà đã không ưa rồi. Dù chồng em nói dối đứa bé là con anh nhưng bà vẫn ra vào bảo: "Chẳng biết có phải con cháu nhà này không?" vì em chưa ra mắt bao giờ đã cưới. Trước đấy, bà có biết chúng em là đồng nghiệp thôi.
Mẹ chồng phát hiện em có bầu với người khác nên vô cùng giận dữ. (Ảnh minh họa)
Một hôm, không hiểu ai nói đến tai nên mẹ chồng em phát hiện sự thật. Bà chửi em không tiếc lời. Bà liên tục đòi đuổi em đi, không chấp nhận em. Mẹ chồng em gọi cả chồng em về họp gia đình yêu cầu ly hôn vì bà không đồng ý cho anh "nuôi con tu hú". Chồng em cứng rắn đứng ra bảo vệ còn em khóc lóc van xin nên bà không ép chúng em bỏ nhau được.
Em còn trẻ, không hiểu biết nhiều. Lúc bầu em vẫn ăn uống vô tội vạ, không kiêng khem. Cho đến một hôm, em bị đau bụng dọa sảy, bác sĩ hỏi em ăn có chịu ăn uống tẩm bổ không, em mới ngẩn người ra. Từ hôm đó em chú ý đọc sách báo, tìm hiểu kỹ hơn về thức ăn cho bà bầu. Và em phát hiện một sự thật đáng sợ nhưng không dám nói với ai.
Khi bác giúp việc mang thức ăn lên, em chỉ dám ăn cơm với thịt cá chứ tuyệt đối không ăn canh, không ăn món nộm đu đủ. Có điều, chiều về chồng em lại nhìn thấy bát canh đủ đủ nóng hổi và mấy quả đu đủ lăn lóc dưới sàn bếp. Anh ấy gắt gỏng hỏi bác giúp việc: "Sao nhà có bà bầu mà bác nấu mấy thứ này. Vợ con ăn sao được".
Em chỉ biết dựa vào tình thương yêu chồng dành cho mình. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng em cau mặt khó chịu quát chồng em: "Cái gì không ăn được. Con đừng có kiêng vớ vẩn. Ngày xưa mẹ ăn suốt không sao hết. Nhà này không phục vụ được kiểu kén cá chọn canh đâu. Không ở được thì đi đi".
Em khóc nấc lên vì nhục nhã và buồn quá. Chồng nhìn em không nói được lời nào thì quay lại bảo em dọn đồ để ra ngoài sống. Anh ấy bảo mẹ là chúng em sẽ đi để không làm phiền bà trong thời gian em bầu bí và sinh con. Anh mong bà hiểu là anh yêu em và chọn ở bên lúc em khó khăn nhất. Sau này, ngoài đứa con này em sẽ sinh cháu cho ông bà nữa nên mong bà đừng gây khó cho con dâu.
Nói thật lòng, em hiểu cảm giác của mẹ chồng. Hiếm có mẹ chồng nào chấp nhận được con dâu chửa với người khác rồi về để bà phải chăm sóc. Mẹ chồng ghét con dâu em cũng chấp nhận. Nhưng mà em chỉ mong bà tha thứ cho lỗi lầm của em, cho em một cơ hội chứng minh em sẽ làm con dâu tốt của ông bà. Em phải làm sao đây mọi người ơi?
Theo Helino
Mẹ chồng có 7 tỷ dưỡng già cho hết con gái mua nhà, lúc bị ung thư lại làm điều này với con dâu Cho tới hơn 1 tháng trước, mẹ chồng em thấy sức khỏe xuống cấp nghiêm trọng. Đi khám thì phát hiện bị ung thư gan khiến bà bị sút cân đột ngột và mệt mỏi. Nhà chồng em chỉ có 2 người con. Đó là chị chồng và chồng em. Chị chồng em lập gia đình cũng đã gần chục năm nay. Chị...