Tân hôn không như chờ đợi
Cuối cùng anh cũng đã thành công nhưng… chiếc áo vẫn trắng tinh. Và theo bản năng, tôi nhìn anh dò xét, anh im lặng và không vui.
ảnh minh họa
Người ta nói về đêm tân hôn với niềm hạnh phúc, với những cảm xúc thiêng liêng. Còn với tôi, hôn nhân đã trải qua 10 năm chật vật. Giờ nghĩ lại khoảnh khắc đó tôi thấy đắng lòng và hơn ai hết tôi hiểu đó là nguyên nhân tình cảm vợ chồng nhạt nhòa.
Cách đây 10 năm, tôi, một cô gái mới tốt nghiệp ra trường, còn ngỡ ngàng trước cuộc sống xung quanh, cuộc sống hôn nhân thì chưa một lần nghĩ tới. Còn anh, một chàng trai nhẹ nhàng, thư sinh, cách nói chuyện, sự giản dị của chàng trai Hà Nội đã chinh phục được trái tim tôi.
Rồi chúng tôi yêu nhau, ra mắt bố mẹ, ăn hỏi, đám cưới… mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như không thể có gì cản bước. Tôi gần như là người “ngoài cuộc” trong một quá trình như thế bởi, phía bên nhà anh, tôi không phải tham gia gì ngoài duy nhất một lần anh lên chở tôi đi mua chăn, ga, gối, đệm. Phía bên nhà tôi, bố mẹ tôi tính toán, lo lắng sắp xếp đủ cả. Trước ngày cưới 2 ngày, tôi mới từ Hà Nội về vì còn phải dạy nốt buổi học cho cậu học trò nhỏ mai đi thi. Tôi vô tư và không biết phải lo nghĩ gì về cưới xin. Rồi mọi thứ cũng kết thúc tốt đẹp và suôn sẻ. Tôi bước chân lên xe hoa về nhà chồng với tất cả sự tự nhiên như bản tính con người tôi vậy.
Đêm xuống, chúng tôi háo hức, ngượng nghịu và vụng về. Anh ôm tôi vào lòng, phả hơi thở gấp gáp vào khắp người tôi. Vẫn mùi vị thân quen đó mà sao tự nhiên tôi thấy xa lạ, sợ sệt, người tôi co rúm lại, tim đập thình thịch… Thú thật, lúc đó tôi vô cùng sợ hãi, một sự sợ hãi mơ hồ khi nghĩ đến việc sắp xảy ra. Hồi yêu nhau chúng tôi mới chỉ dừng lại ở những nụ hôn, những cái ôm và siết chặt nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi quá giới hạn.
Anh nói muốn lưu giữ dấu vết làm kỷ niệm, nói rồi anh cởi phăng chiếc áo trắng tinh đang mặc trên người, trải lót xuống giường. Lúc đó, tôi hiểu anh đang chờ đợi điều gì, không hiểu sao người tôi cứ cứng đơ ra, chưa thể sẵn sàng, trong khi anh thì đang vô cùng hùng dũng. Và anh bắt đầu, nhưng tôi không thể vì quá đau đớn, khô khốc và chỉ chực đẩy anh ra. Sau một hồi vật lộn, mồ hôi toát ra giữa đêm đông mà anh vẫn chưa thể thành công. Nhìn anh lúc đó tôi thấy áy náy và thương anh vô cùng. Tôi liền đề nghị hay là anh trói tay chân tôi lại, vì chỉ có làm thế tôi mới không đẩy anh ra.
Nhưng anh đã không làm thế và cũng không biểu hiện cảm xúc gì. Chúng tôi rơi vào im lặng và đi ngủ. Gần sáng, anh lại ôm tôi và muốn thử lại. Lúc này tôi đã bình tĩnh hơn và cố gắng hết sức để chiều anh trong đau đớn vô cùng. Cuối cùng anh cũng đã thành công nhưng… không có giọt máu nào như mong đợi của anh. Chiếc áo vẫn trắng tinh. Tôi cũng ngạc nhiên không kém. Và theo bản năng, tôi nhìn anh dò xét, anh im lặng và không vui. Tôi không biết nói gì, chỉ lắp bắp được một câu: “Sao lại thế hả anh?”.
Video đang HOT
Giờ đây tôi đã có cậu con trai 10 tuổi. Suốt 10 năm, trừ lúc tỉnh anh không nói gì nhiều nhưng lúc hơi say, anh lẩm bẩm nói với tôi rằng: “Tôi lấy cô là vì thương hại”. Tôi nuốt nước mắt vào lòng vì không thể giải thích nhiều hơn được nữa.
Theo VNE
Tôi không thèm giữ trinh và cũng chẳng cần làm gái trinh tiết
Tôi không thèm giữ trinh và từ chối làm gái trinh. Và tôi sẽ luôn sống một cách kiêu hãnh, ngẩng cao đầu thế này.
2 tháng trước, tôi đang quen một chàng đang trong giai đoạn tìm hiểu. Tình cờ một lần nghe chàng khuyên thằng bạn chí cốt của mình rằng: "Yêu loại con gái mất trinh đó để đổ vỏ à?". Tôi ngẩng cao đầu chen ngang vào lời anh nói: "Bệnh, hèn, đây cũng mất trinh đấy!". Ngay hôm đó, tôi "say goodbye", xóa số điện thoại.
Không biết những cô gái cùng hoàn cảnh đang sống như tôi cảm thấy thế nào, nhưng tôi thì cực kỳ tự tin và hạnh phúc ngay cả khi đã mất trinh rồi. Cái trinh đó, không phải tôi đã để mất mà là đã cho đi một cách xứng đáng.
Không phải cứ bên Tây mà ở ngay đây, trong lòng nền giáo dục gia trưởng và nghiêm khắc của Việt Nam, tôi vẫn cứ thoáng. Thoáng không có nghĩa là tôi quan hệ bừa bãi trong quan niệm về cái trinh.
Ngày trước dì tôi có tâm sự, bà rất hạnh phúc vì đã yêu và dâng hiến đúng người. Như vậy là, vấn đề không phải lúc nào chồng cũng là người được yêu nhất mà chỉ là có duyên phận nhất. Nếu thế thì, giữa việc giữ gìn trinh tiết cho chồng tương lai hay trao nó đúng người, đúng thời điểm sẽ mang lại nhiều hạnh phúc hơn?
Tôi ngẩng cao đầu "say goodbye", xóa số điện thoại dù không còn trinh (Ảnh minh họa)
Còn trinh trắng rõ ràng là điều rất tốt. Nhưng nếu cái ngàn vàng ấy rơi vào một anh chồng yếu sinh lý, bất lực hoặc rất tệ bạc thì sự dâng hiến đó có xứng đáng không? Và liệu giây phút mừng mừng tủi tủi đêm tân hôn khi biết vợ vẫn còn trinh ấy có bảo đảm được cuộc sống hạnh phúc của người phụ nữ sau đó không?
Tôi và hầu hết những chị em khác đều có những bà mẹ sinh ra ở thời nặng phong kiến từ cách ăn mặc đến suy nghĩ. Sinh lý có vấn đề, chỉ cho con kê đơn uống thuốc chứ không cho đi khám. Lý do, còn con gái mà khám phụ khoa thì mất trinh. Buồn cười nhỉ, giữa mất trinh và mất mạng cái nào nghiêm trọng hơn?
Chị tôi hồi con gái mỗi năm kinh nguyệt chỉ 3-4 lần nhưng mẹ tôi kiên quyết không cho đến bệnh viện thăm khám mà chỉ uống thuốc chay. Cuối cùng thì phát hiện u xơ cổ tử cung, trễ tí nữa thì cắt cả tử cung đi. Vậy mà bà vẫn chẳng sáng mắt.
Tôi yêu nhiều người, nhưng chỉ trao cho một người. Tôi không tiếc gì cái trinh nhưng vì họ không xứng. Đàn ông khi yêu ai cũng muốn được ăn ốc và dùng đủ trò để lừa bạn gái lên giường, từ năn nỉ xin xỏ đến hờn dỗi đe dọa.
Nếu đồng ý, đó là 3 loại phụ nữ. Một là dâm, hai là thiếu bản lĩnh, ba là tự cảm thấy yêu đủ nhiều để cho đi. Nếu không đồng ý, cũng có 3 dạng phụ nữ. Một là chưa yêu thật lòng, hai là xem trọng định kiến hơn tình yêu và thứ ba là les.
Người ta bảo tình yêu chín muồi đưa đến hôn nhân. Theo tôi thì cái chín muồi của tình yêu chính là tình dục, mà hôn nhân chỉ là sự hợp pháp hóa quan hệ tình dục đó. Có ai yêu mà không muốn đưa nhau vào chỗ tối, tận hưởng những giây phút thăng hoa?
Tôi là người đề cao tình dục, cộng với tình yêu thật sự, đó còn hơn cả thiên đàng. Cảm giác hòa quyện vừa mang mùi xác thịt vừa tôn vinh tình yêu. Tôi cũng không xem đó là dâng hiến vì bản thân từ dâng hiến đã hàm ý nghĩa vụ, sự hy sinh. Tôi thích gọi đó là tận hưởng hơn.
Đàn ông hay tự tiện cộp mác "còn trinh", "mất trinh" để phân loại phụ nữ. Nhưng xin lỗi, những người như thế không cùng đẳng cấp để bắt chuyện với tôi.
Cứ cho là 80% đàn ông quan hệ với bạn gái trước hôn nhân, thì phải có tương ứng 80% phụ nữ mất trinh chứ. Nếu không thì hóa ra các anh tự quan hệ với nhau à? Bởi 20% còn lại chỉ có thể là mẹ, chị gái... các anh thôi. Vậy các anh ngồi đó mà chửi thề phụ nữ thời nay dâm đãng buông thả là thế nào? Chẳng lẽ các anh dốt toán đến thế sao?
Người khác đặt lòng tự trọng và giá trị con người ở bộ phận sinh dục. Nhưng tôi thì đặt trên đầu và trong tim. Cùng sinh ra là con người, nhu cầu yêu, sinh lý như nhau, nhưng tại sao phụ nữ phải giữ gìn đến hơn 20 năm chỉ để đổi lấy một cái vỗ tay hay sự than phục của đàn ông đêm tân hôn?
Các anh có đặt vợ lên bàn thờ, có hầu hạ, thương yêu vợ suốt đời vì điều đó không? Chắc chắn là không. Người Việt tôi quá tôn sùng nam giới, xem sinh dục nam là "của quý" nhưng theo tôi đó chỉ là "của nợ" nếu để nó chi phối cả lý trí và tình cảm.
Người yêu và là người tôi đã dâng hiến thật sự đặc biệt. Thay vì thích gái trinh anh chỉ thích cô gái có đời sống tình dục lành mạnh. Tức là không quan hệ bừa bãi, biết tự phòng tránh, cuồng nhiệt và đam mê. Đây mới chính là người đàn ông văn minh hiện đại thứ thiệt. Anh khác hẳn loại mặc vest, mang giày Tây, mở miệng chém English mà bảo thủ độc đoán.
Tôi không thèm giữ trinh và từ chối làm gái trinh. (Ảnh minh họa)
Yêu đúng người, quan hệ đúng thời điểm với tinh thần tự do tự nguyện là một cảm giác không mấy ai có cơ hội trải nghiệm. Vì thế, trong tư tưởng và cách nghĩ của tôi, tôi không thèm giữ trinh và từ chối làm gái trinh. Và tôi sẽ luôn sống một cách kiêu hãnh, ngẩng cao đầu thế này cho dù sau này anh có là chồng tôi hay không.
Tôi xin nhắn nhủ với những cô-gái-đã-lỡ-làm-đàn-bà rằng quyền được kiêu hãnh hay quỵ lụy, lệ thuộc đàn ông đều nằm ở chính tôi, chính các bạn. Và một tin vui là, cho dù đến 90% đàn ông coi trọng trinh tiết thì cũng hãy quên họ đi. Bởi vì đàn ông tốt chỉ có thể nằm trong 10% còn lại.
Lắng nghe người đời phán xét không phải là việc mà các phụ nữ nên làm. Vì từ chỗ nghe ngóng đến bị đốn quỵ không mấy xa đâu. Thế nên, chó cứ sủa và đoàn người cứ đi, cứ mặc sức mà sống cho chính mình thôi. Đừng mặc cảm nếu đã lỡ mất trinh mà hãy cảm thấy bị hạ thấp nếu yêu phải một người đàn ông nằm trong số 90% này.
Theo VNE
Chân dài vớ phải đại gia "lởm đời" Ngay từ khi chưa ra trường, Hạnh đã đồng ý lấy anh ta với hi vọng, khi là vợ chồng rồi, của cải của anh ta sẽ do cô nắm giữ. Thấy có vẻ sang trọng là 'câu' Hạnh vốn là một cô gái có mơ ước giàu sang. Không ai cấm cô cái quyền ấy, vì cô được yêu cầu như vậy,...