Tân hôn chưa kịp làm gì đã thấy vợ ra máu, chồng đưa ngay đến bệnh viện để rồi sốc nặng…
Tôi đứng run run một bên nhìn vợ tôi nằm thiêm thiếp trên giường, vị bác sỹ kia không biết gì nên cứ phán xanh rờn: “Sảy thai do “hoạt động mạnh” quá nhé. Vợ chồng lớn rồi sao không có kinh nghiệm gì thế?”.
ảnh minh họa
Tôi sướng rơn vì cuối cùng cũng đến ngày nên vợ nên chồng với Thảo. Tôi yêu Thảo đã 3 năm nay, nhưng rồi tôi phải đi du học ở nước ngoài 2 năm nên không có nhiều thời gian dành cho em. Thảo là cô gái đẹp nhất tôi từng gặp, em xinh, cao, lại duyên dáng, hiền dịu. Thế nên cái hôm tôi phải lên máy bay đi du học, tôi lo lắm. Tôi sợ ở nhà sẽ có người cướp mất người yêu nên tuần nào cũng phải gọi điện về rồi chat chit với Thảo liên tục.
Thảo bảo với tôi cứ yên tâm mà học hành, sau này về rồi tìm một công việc thật tốt để lo cho cô ấy đầy đủ là được còn cô ấy sẽ chung thủy chờ đợi tôi về. Tôi nghe những lời bạn gái nói mà ứa nước mắt. Không ngờ Thảo lại chung thủy với tôi đến thế, tôi hứa sẽ mang lại những điều tốt đẹp nhất cho em.
Những ngày ở nước ngoài đối với tôi thật khó khăn. Khác múi giờ, lại bận bịu nên thời gian tôi dành cho bạn gái không được nhiều, tôi buồn lắm, cứ sợ Thảo chán rồi lại đi với người khác.
Thế mà không, nghe mẹ tôi kể tuần nào Thảo cũng đến nhà nấu ăn với bà, Thảo chu đáo lắm nên mẹ tôi rất thích. Gia cảnh nhà tôi cũng tốt, mẹ tôi bảo rằng sau khi cưới thì sẽ cho chúng tôi một căn hộ chung cư để ở, ngoài ra, Thảo cũng được mẹ tôi hứa cho một chiếc xe ô tô.
Sau 2 năm học ở nước ngoài, tôi trở về rồi lên kế hoạch làm đám cưới với Thảo. Tôi sung sướng vô cùng vì cuối cùng chúng tôi cũng đã trở thành vợ chồng. Ngày cưới, tôi khóc rưng rức vì hạnh phúc.
Chúng tôi chuyển luôn về căn hộ mới mà mẹ tôi mua. Tôi hí hửng lắm vì tối nay sẽ được tân hôn với Thảo. Nhưng sau khi xong xuôi lễ cưới, vợ tôi mới bảo:
- Anh ơi, anh về nhà trước đi nhá. Em chạy qua chỗ này một chút, em có việc gấp cần giải quyết.
(Ảnh minh họa)
- Trời ạ, việc gì mà gấp thế hả em? Hôm nay là ngày cưới của chúng mình mà.
- Việc liên quan đến tiền bạc, hàng hóa của em anh ạ. Anh về trước đi, em đi một tí thôi, xong việc rồi vợ chồng mình tân hôn cho thoải mái.
Tôi nghe xuôi xuôi nên bảo:
Video đang HOT
- Hay anh chở em đi?
- Thôi, anh về chuẩn bị trước đi, tí em về thôi. Em đi một tí thôi mà, em hứa. Với cả vàng cưới, tiền mừng ở đây mà, anh mang về đi kẻo mang đi lỡ có chuyện gì.
Nói rồi Thảo chạy đi, tôi ôm cả đống tiền chạy về nhà. Đúng như vợ tôi nói, cô ấy chỉ đi khoảng 2 tiếng thì về. Chúng tôi vào đếm tiền mừng, tắm rửa rồi lên giường.
Tôi hí hửng lắm, đây là giây phút quan trọng nhất cuộc đời tôi. Tôi ôm vợ trong tay, cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo của vợ.
Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì thấy ga giường bỗng dưng thấm đỏ, tôi hoảng quá nhìn xuống dưới, ở chỗ đó của vợ tôi, máu cứ rỉ ra. Tôi hoảng quá hét lên:
- Thảo ơi, em bị chảy máu kìa. Sao thế? Em đến tháng à?
- Hả! Không, em không đến tháng, bị sao thế này?
Tôi hoảng quá giục vợ:
- Nhanh đi em, đến bệnh viện nhanh…
Nói rồi tôi giục vợ ra xe. Tôi phóng như bay đến bệnh viện. Mặt Thảo tái mét, tôi cảm thấy em đang chịu đựng một cơn đau khủng khiếp lắm, tôi thấy cô ấy ôm ụng quằn quại mặc dù trước đó vẫn bình thường.
Vợ tôi được chuyển vào khoa cấp cứu rồi đi làm các xét nghiệm cần thiết. Tôi có quen một bác sỹ làm việc ở đây nên tôi chạy đến hỏi:
- Anh, anh qua khám cho vợ em xem với…
- Vợ cậu sao thế?
- Em chẳng biết, hôm nay tân hôn, em chưa làm gì hết thì cô ấy bị chảy máu, giờ đang nằm ôm bụng quằn quại.
- Có vẻ nguy hiểm, hình như bác sỹ đang khám rồi, để tôi vào hỏi tình hình cho.
Nói rồi vị bác sỹ vào chỗ vợ tôi đang khám. Một lúc sau, anh gọi tôi vào. Tôi đứng run run một bên nhìn vợ tôi nằm thiêm thiếp trên giường, vị bác sỹ kia không biết gì nên cứ phán xanh rờn:
- Sảy thai do “hoạt động mạnh” quá nhé. Vợ chồng lớn rồi sao không có kinh nghiệm gì thế?
- Hả? Bác sỹ có nhầm không ạ? Em còn chưa tân hôn mà.
- Nhầm là nhầm thế nào? Tôi đây làm khoa sản 20 năm rồi đấy.
Nói rồi ông chìa cho tôi tờ giấy thử máu ghi kết quả. Tôi chết trân nhìn Thảo, cô ấy tái mét, tránh ánh nhìn của tôi.
Đến lúc này tôi mới biết, Thảo đã vụng trộm với thằng khác đến mức có bầu khi tôi đi du học. Đến hôm cưới xong, hắn ta đe dọa nếu không đến chiều hắn mấy hiệp rồi về tân hôn thì hắn ta sẽ tung hê tất cả cho tôi biết. Thảo nghe lời chạy đến và xảy ra sự việc này.
Tôi giận dữ và thất vọng vô cùng. Tôi không ngờ cô gái mà tôi tin tưởng, yêu thương, dành cho sự quan tâm suốt mấy năm trời giờ lại phản bội tôi trắng trợn như vậy. Giờ tôi phải làm sao đây? Chả nhẽ lại ly hôn khi vừa mới làm đám cưới.
Theo blogtamsu
Mang quần áo đi giặt cho bạn gái tôi sốc nặng hiểu vì sao em bị cảm mà trong sọt rác...
Mắt tôi tối sầm lại, chân tay cứng đờ, tờ kết quả siêu âm đi kèm với phiếu làm thủ thuật phá thai.
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao trong thùng rác lại có chiếc bỉm trẻ con ướt đẫm máu rồi. (Ảnh minh họa)
Tôi si mê em, yêu em cũng được 5 năm rồi. Đáng tiếc, tình yêu ấy lại chỉ là đơn phương. Bản thân tôi cũng tự biết, một anh chàng có xuất thân tỉnh lẻ như tôi, công việc chỉ ở mức tàm tạm, ngoại hình bình thường chẳng có gì để xứng đáng với một cô gái xinh đẹp như em cả.
Em tuy có xuất thân tỉnh lẻ như tôi nhưng gia đình cũng có điều kiện nên được sống trong nhung lụa từ nhỏ. Trời phú cho mọi nét đẹp ở một người con gái đổ dồn hết vào em. Chính vì thế mà em chẳng có ít người theo đuổi. Con trai xếp hàng theo em cứ gọi là cả dàn.
Nhưng cũng như tôi, chuyện tình cảm em giấu kín, không hề nói ra với bất cứ ai. Chẳng ai biết là em có yêu, có thương, có dành tình cảm cho một ai trong số đó hay không? Còn bản thân tôi, dù không đủ can đảm nói ra tình cảm của mình với em nhưng cũng rất mong có một ngày nào đó, em có thể nghe thấu được tiếng trái tim tôi. Và rồi...
Tôi và em cũng có chút mối quan hệ quen biết. Tôi cũng thường xuyên giúp em làm cái này cái kia. Cả hai cũng có đi chơi cùng nhau, trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ nhưng tôi biết, em cũng chỉ coi tôi là bạn mà thôi. Ấy thế mà hôm đó, em đột ngột tìm đến tôi:
- Anh này... Em còn cơ hội làm người yêu của anh nữa không? - Em ngập ngừng
Em tuy có xuất thân tỉnh lẻ như tôi nhưng gia đình cũng có điều kiện nên được sống trong nhung lụa từ nhỏ. (Ảnh minh họa)
- Sao... Em lại hỏi vậy anh không hiểu? Mà câu này, có khi anh phải là người hỏi em mới đúng vì anh đâu có xứng đáng với em. - Tôi chẳng hiểu sao khi ấy mình lại có thể can đảm thốt ra được những lời này
- Cho đến bây giờ thì em đã hiểu, tất cả những thứ bấy lâu nay mình theo đuổi chỉ là phù phiếm. Và tình cảm chân thành mới là điều đáng trân trọng. Em nhận thấy điều đó ở anh nên em muốn hỏi anh, em có cơ hội ấy nữa không?
Trời ơi, tôi có đang nằm mơ không đây. Lời em nói khiến tôi vui sướng đến phát khóc. Tôi ngập ngừng ôm lấy em, dồn hết can đảm thốt ra câu:
- Hãy để anh được chăm sóc cho em!
Và chúng tôi thành đôi từ hôm đó. Yêu được em, ai cũng chúc mừng tôi. Bản thân tôi thì qua mấy hôm rồi mà cảm xúc bất ngờ, vui sướng vẫn trọn vẹn như ngày đầu. Tôi yêu em, quan tâm em, chiều chuộng theo mọi điều em nói. Tôi đã mơ đến một tương lai xa với đám cưới và những đứa trẻ. Ấy thế mà...
Chúng tôi yêu nhau được 2 tháng. Dạo này tôi thấy em có vẻ hốc hác, hơi tiều tụy. Sợ em làm quá sức, tôi khuyên em nghỉ ngơi. Để rồi một ngày tôi tới đón em ở công ty thì mọi người nói em bị cảm, phải ở nhà nghỉ. Hốt hoảng, tôi lao nhanh đến nhà em.
Em bị cảm mà sao không cho tôi biết cơ chứ. Đẩy cửa bước vào, nhìn em nằm bẹp trên giường, tôi chẳng lỡ trách em, chỉ thấy thương em thôi. Tôi kêu em nằm nghỉ ngơi để tôi nấu cháo cho em ăn giải cảm. Và trong lúc vứt đồ vào sọt rác, tôi đã vô tình nhìn thấy chiếc bỉm trẻ con đầy máu. Nhà không có trẻ con, sao trong thùng rác của em lại có vật ghê đến vậy. Mà mấy ngày này, em cũng đâu có đến tháng. Tôi định hỏi em nhưng nghĩ đây là chuyện riêng tư của em, tôi cần tôn trọng. Mà nếu có muốn biết thì đợi em khỏi ốm rồi, hỏi cũng chưa muộn mà.
Nấu cháo cho em ăn xong, tôi vào nhà tắm đi vệ sinh thì thấy chậu quần áo của em chưa giặt. Nghĩ em ốm, làm sao được mấy việc này nên tôi lấy nó ra giặt giúp em. Và đương nhiên tôi không nói cho em biết vì biết chắc rằng em ngại, chẳng đồng ý đâu. Để rồi...
Thấy trong túi quần em cồm cộm, tôi cho tay vào lấy thứ trong đó ra vì sợ nó là thứ quan trọng với em, ngộ nhỡ em để quên. Mắt tôi tối sầm lại, chân tay cứng đờ, tờ kết quả siêu âm đi kèm với phiếu làm thủ thuật phá thai. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao trong thùng rác lại có chiếc bỉm trẻ con ướt đẫm máu rồi.
Tôi với em chưa từng gần gũi nhau mà em lại có thai. Và cái thai hơn một tháng đã bị em phá bỏ. Chúng tôi yêu nhau hơn 1 tháng, em lại có thai hơn một tháng, há chẳng phải trong lúc chúng tôi quen nhau, yêu nhau, em vẫn phản bội tôi hay sao? Cầm mấy mảnh giấy ấy trong tay, tôi vò nát nó, mọi sự căm hận, uất ức hình như tôi dồn hết cả vào đó. Nhìn nó nhàu nhĩ trong tay, tôi vẫn chưa hả dạ. Tôi muốn lao nhanh ra hỏi em chõ rõ mọi sự nhưng lại nghĩ rõ mọi sự rồi, tình yêu mà tôi hết lòng mong mỏi, hy vọng, chờ đợi sẽ có kết cục như thế nào đây?
Theo blogtamsu
Xin về quê ngoại ăn Tết, mẹ chồng cau mày mắng: "Có đứa con dâu năm nào cũng xin về quê như cô không?" Mẹ chồng đã thế, chồng tôi còn gớm ghê hơn. Tôi không ngờ tình yêu cháy bỏng của tuổi trẻ lại dẫn đến nhiều đau thương như thế. Đặc biệt là dịp Tết nào tôi cũng rơi nước khi nghĩ về ba mẹ già ở quê xa. Thời còn đi học, mẹ tôi luôn dặn dò: "Nhà chỉ có hai đứa con gái,...