Tấn bi kịch từ một đêm say tôi bảo anh đừng dùng “bao”…
Rồi cuộc sống vợ chồng cứ trôi đi, 3 năm đã qua, chúng tôi hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh nhưng tình cảm lại nhạt nhoà dần.
Ảnh minh họa
Tôi rất yêu chồng mình, anh là mối tình đầu của tôi trong suốt 8 năm. Yêu anh từ hồi chân ướt chân ráo lên Hà Nội học đại học, cho đến khi ra trường mấy năm rồi mới quyết định cưới xin. Quãng thời gian dài gắn bó ấy của chúng tôi là vô vàn kỉ niệm, tôi ngoài việc là bạn gái của anh còn kiêm luôn cả việc…làm mẹ, bởi anh thiếu thốn tình cảm từ bé, mẹ mất sớm, bố anh gà trống nuôi con, một người bố chồng vô cùng mẫu mực. Nhưng tôi không lấy gì làm mệt nhọc, được chăm sóc cho anh từ cái ăn, cái mặc là niềm hạnh phúc của một người phụ nữ hướng nội như tôi.
Video đang HOT
Tình yêu cũng có giai đoạn thăng trầm tưởng chừng không thể theo nổi vì tôi vốn mơ mộng, thích lãng mạn, nhưng anh thì lại vô tâm đến nhạt nhẽo, chỉ thích cắm đầu vào sách vở. Nhiều lúc cũng chán, nhưng thế nào rồi cũng chấp nhận mà đến với nhau. Rồi đến khi ra trường, anh được nhận vào công ty lớn rồi leo một mạch lên vị trí trưởng phòng dù tuổi đời còn rất trẻ, tôi thì đi làm những công việc bình thường, lương tháng chỉ đủ ăn với đổ xăng, nên cứ dùng dằng vài năm mới chịu cưới. Ngay khi cưới bố chồng tuyên bố cho ở nhà riêng, bố mua cho chúng tôi một căn hộ chung cư gần nhà ông đang ở, bố tôi ở một mình, chồng tôi đồng ý bảo rằng đấy cũng là cơ hội để ông “kiếm bà mới” cho đỡ cô đơn.
Rồi cuộc sống vợ chồng cứ trôi đi, 3 năm đã qua, chúng tôi hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh nhưng tình cảm lại nhạt nhoà dần. Những cử chỉ yêu đương biến mất, anh đi công tác thường xuyên ít khi ở nhà, tôi còn nghe đồn rằng anh đổ đốn có quan hệ bên ngoài nhưng không thể tìm được chứng cứ. Thế rồi cũng đành chấp nhận ở nhà ôm con nhỏ mà khóc.
Cho đến một hôm tôi tình cờ gặp lại người bạn cũ cấp 3, cô ấy hiện sống cũng sung túc và có lời mời rủ tôi đi chơi, ban đầu tôi từ chối sau nghĩ về nhà cũng buồn nên gửi con cho ông nội rồi đi chơi với bạn một hôm, và tôi gặp anh ở đó. Anh là anh ruột của cô bạn, một doanh nhân thành đạt nhưng lại không may mắn đường tình duyên vì đã ly hôn 1 lần và đang nuôi con một mình. Tôi cũng thương cảm cho hoàn cảnh của anh và cũng tâm sự chuyện của mình, hai anh em ngồi uống rượu tâm sự, cho đến khi ngà ngà tôi đã không kiểm soát được bản thân và rơi vào lòng anh. Cả hai rủ nhau ra nhà nghỉ và có quan hệ, tôi thậm chí còn yêu cầu anh đừng dùng bao để “thật hơn” vì thú thật lâu rồi tôi cũng không được chồng chiều nên thiếu thốn. Anh cũng đồng ý. Rồi quan hệ xong tôi vội vã trở về nhà, trong lòng thấy có sự lo lắng bồn chồn vì tôi đã trở thành người phản bội.
Nhưng tấn bi kịch chỉ thực sự xảy ra khi hơn 1 tháng nay tôi phát hiện ra mình có thai, đó chắc chắn là đứa con của người đàn ông ấy. Tôi đau khổ không biết mình phải làm gì bây giờ?
Theo Phunutoday
Phụ nữ ai cũng từng ôm con về nhà ngoại? Liệu tôi có nên thử?
Tôi năm nay 26 tuổi, mới lập gia đình được gần 2 năm và đã hạ sinh được một cháu bé kháu khỉnh. Đó là kết quả của một mối tình trong mơ giữa tôi và ông xã bằng tuổi.
Ôm con về nhà Ngoại (Ảnh minh hoạ)
Chúng tôi học chung với nhau suốt quãng thời gian Đại học, hồi đầu cũng chẳng ưa gì nhau vì anh khá ngổ ngáo, thuộc dạng "dân chơi" của khoa, trong khi tôi lại lành tính, ít giao du. Thế nên cũng không thiện cảm lắm.
Các cụ bảo trái dấu thì hút nhau, chắc là thế thật, nên chỉ đúng một hôm ngồi cạnh nhau trên giảng đường, anh bắt chuyện rôm rả, tự dưng lại thành thân quen. Trong tôi thầm nghĩ, hoá ra, cái anh chàng này cũng vui tính và thông minh lắm, không giống vẻ bề ngoài, nên chúng tôi kết bạn với nhau và trao đổi tin nhắn thường xuyên. Dần dà tình cảm xuất hiện, những cuộc hẹn đi chơi ở mức độ dày hơn và chúng tôi yêu nhau như lẽ tất yếu.
Từ lúc đó đến trước khi cưới là một khoảng thời gian khó khăn, những khác biệt lộ ra khiến nhiều khi tôi cảm thấy ngột thở vì tình yêu này nhưng không hiểu sao lại không dứt ra được, mà cứ cãi nhau nhiều lại càng gắn bó với nhau hơn. Cứ cãi nhau giận chưa lâu là 1,2 ngày lại quên đi. Có lẽ vì cái tính "dễ quên" ấy mà chúng tôi quyết định bỏ qua tất cả để về ở với nhau. Nhưng khi về ở với nhau 2 năm, anh có công việc ổn định, thu nhập cao, tôi thì ở nhà trông con, nên nhiều khi bó buộc kinh khủng. Anh có tiền lại bắt đầu những buổi gặp gỡ đối tác rồi về muộn, xuất hiện những hành động và thái độ ứng xử rất lạ khiến tôi nghi ngờ rằng anh đang làm điều gì đó mờ ám. Không còn những tin nhắn tình cảm, không có sự quan tâm hỏi han, anh chỉ về nhà và vứt tiền đó, bảo lấy mà mua sắm rồi lại nhanh nhanh chóng chóng đi. Có lần tôi còn không biết anh ấy thật hay đùa, bảo rằng không ngoan thì "cho về nơi sản xuất", tôi ấm ức lắm.
Nghe đứa bạn tôi bảo rằng cãi nhau thì cứ bế con về nhà ngoại để "nắn gân" ông chồng xem thế nào, vì hiện nay chúng tôi đã ra ở riêng trong một căn hộ nhỏ nhỏ xinh xinh do bố mẹ chồng cho. Quả thực là tôi không muốn sống trong sức ép và sự buồn chán này và đã tính chuyện nghe lời đứa bạn để thử xem chồng còn yêu tôi không, khi tôi giờ là một bà mẹ sồ sề, tóc tai bù xù, chẳng còn đẹp như thời thanh niên nữa, cho dù tôi mới chỉ 26. Nghe bảo là hầu như người phụ nữ nào cũng từng một lần bế con về nhà ngoại, liệu tôi có nên thử hay không? Nhưng tôi sợ nếu làm điều đó thì gia đình càng xa cách, lại thấy thương chồng...
Theo Phunutoday
Giấu em vào trong nỗi nhớ của anh đi Em tin chỉ cần anh cất em vào một góc sâu trong kí ức thì sẽ có một ngày nó trở nên nhạt nhòa. Đừng giữ mãi gương mặt phảng phất nét buồn, đừng cố gọi tên em trong những giấc mơ và đừng nghĩ mãi về những ngày đã qua nữa anh... Mình chia tay rồi mà, quên em, hãy giấu em...