Tâm tư bồ nhí gửi cho vợ: Cô đừng tưởng tôi không khổ!
Nếu chồng chị ngoại tình, chị khổ 10 thì tôi cũng khổ 5, 6 phần. Đừng tưởng tranh giành được chồng chị mà tôi sung sướng.
Tôi không hiểu sao từ xưa tới nay, các chị vợ luôn dành cho chúng tôi những “mỹ từ” chẳng mấy tốt đẹp: Nào là đồ cướp chồng người khác, loạiăn trắng mặc trơn… Nói thật, chúng tôi chẳng cướp chồng các chị, chỉ đơn giản được các anh gọi là “tri kỷ” mà thôi. Chưa kể, đi với chúng tôi, quấn quýt với chúng tôi nhưng chồng các chị đã bỏ bê gia đình chưa? Vậy nên tôi mới nói, các chị khổ thì chúng tôi cũng khổ. Cùng tranh giành một người đàn ông thì chỉ hai chúng ta vất vả mà thôi.
Nếu tỉnh ra, tốt nhất là sống hòa bình để cuộc sống cùng nhẹ nhàng, chúng ta cùng có lợi. Vậy mà chẳng hiểu sao, các bà vợ cứ sồn sồn đánh ghen rồi lại tự chuốc đau khổ vào mình.
Không phải ngẫu nhiên mà tôi lên đây kể lể dài dòng, chỉ là vì tôi vừa đi gặp chị vợ của nhân tình về. Chị ta nói tôi chẳng ra sao, chị ta cứ làm như tôi sung sướng lắm. Nỗi khổ của tôi, của những người như chúng tôi có bao giờ các chị hiểu được.
Vì sao tôi nói tôi khổ? Vậy tôi kể những điều này, để các chị hiểu rằng, chúng tôi cũng rất đáng thương.
Nỗi sợ lớn nhất của tôi chính là việc anh ta sẽ chẳng mua cho tôi một ngôi nhà đứng tên của tôi. Sau chừng ấy thời gian lừa tình, chiều chuộng, phục tùng thì anh ta mới chỉ thuê cho tôi một căn nhà. Chồng chị vẫn còn khôn và tỉnh lắm, tôi chỉ được thuê nhà theo kỳ hạn, hết hạn, còn yêu thì anh ta thuê tiếp, không yêu thì anh ta “đá đít” và dĩ nhiên, tôi chẳng thể nào ở lại căn hộ đang thuê được nữa. Còn chị thì sao? Chị và các con chị vẫn đường hoàng ở trong căn nhà đẹp, ly dị nhau chị còn được chia tài sản. Chị chẳng trắng tay, còn tôi chẳng có gì.
Không khác gì các chị vợ. Chúng tôi cũng có một nỗi hoang mang anh ta sẽ bỏ tôi theo các cô gái khác trẻ đẹp hơn, mà gái đẹp giờ đầy đường, thiếu gì các cô thích săn đón những người đàn ông có tiền. Tôi cũng đứng trước nỗi sợ mình xấu, mình già đi. Nên hầu như ngày nào, cũng tôi cũng cật lực làm đẹp, mua sắm quần áo hàng hiệu với nỗi mong muốn che giấu đi tuổi tác. Vì thật tình, phụ nữ có tuổi dù là cơm hay phở, thì cũng chỉ là đồ ăn nguội mà thôi. Cái đáng trách chỉ là việc các chị chăm lo con cái, gia đình mà thờ ơ chăm sóc bản thân mình. Đàn ông ai chẳng yêu bằng mắt, khi đã không còn nhan sắc, thì hiển nhiên đấy là điều mà các chị phải chấp nhận.
Điều thứ ba khiến tôi chẳng bao giờ hết đau lòng là việc chúng tôi không được danh chính ngôn thuận. Bởi lúc gia đình các chị có việc, anh ta phải trở về đúng nghĩa một người chồng, người cha, bỏ bê tôi, vì tôi chỉ là nhân tình. Đi đâu tôi cũng chỉ mang tiếng là cô bồ nhí. Trong khi chị đường hoàng về nhà mình, giao tiếp với các mối quan hệ của chồng mình, thì lúc nào anh ta đến với tôi cũng chỉ lén lút, thậm thụt mà thôi. Tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng buồn lắm chứ. Không ít lần, tôi muốn chồng chị ly dị quách mụ vợ già, mà anh ta chẳng chịu. Anh ta không chịu, thì tôi biết làm gì? Cũng đành chấp nhận vậy thôi. Hoặc là đi tìm một anh khác để kiếm cơ hội mới, hoặc là ở lại và chấp nhận cuộc sống của một cô bồ nhí.
Video đang HOT
Nếu khôn ngoan, các chị cũng nên kiềm chế cơn giận của mình như chúng tôi. Các chị có quyền lu loa, ầm ĩ, cáu bẳn với chồng mình, trút giận lên họ, còn chúng tôi, chúng tôi có gì? (ảnh minh họa)
Nhiều khi tôi cũng hoang mang vì bị đánh ghen. Thú thực, tôi cặp với chồng chị là người thứ 2. Người đầu tiên, vì nghèo hơn chồng chị nên tôi bỏ. Chồng chị được các yêu chiều tôi, nhưng cũng chẳng bao giờ cho tôi tất cả mọi thứ khi mà anh ta chẳng nhận được cái gì. Nhớ có lần, với anh nhân tình cũ, tôi bị vợ anh ta đến tận cơ quan làm ầm ĩ, tôi đã một phen mất mặt, chưa hết, chị ta còn gọi mấy anh thanh niên to cao, tới hăm dọa tôi. Chuyện cũng chẳng hay ho gì, vì chính chồng chị ta cũng mất mặt, nhưng tôi cũng một phen hốt hoảng. Nhỡ may, chị ta làm thật, làm cái mặt tiền của tôi xấu xí thì tôi cũng chẳng được lợi lộc gì.
Nhiều bà vợ thắc mắc tại sao lúc nào cũng tôi cũng ngọt ngào, lả lướt. Đàn ông ai chẳng thích nghe những lời mật ngọt, vậy nên, để giữ được các anh thì chúng tôi phải vậy thôi. Đừng tưởng chúng tôi không tức giận, không muốn làm ầm lên. Nhưng chúng tôi làm thế để được gì? Đổi lại chỉ là sự giận dữ của cánh đàn ông. Vậy vì sao chúng tôi phải cằn nhằn, phải xị mặt trong khi chúng tôi hoàn toàn có thể nén cơn giận của mình? Vậy nên, đừng hỏi vì sao một câu nói chúng tôi có thể khiến các anh mua cho mình túi xách, quần áo tiền triệu, được ăn ngon, được đi chơi…
Nếu khôn ngoan, các chị cũng nên kiềm chế cơn giận của mình như chúng tôi. Các chị có quyền lu loa, ầm ĩ, cáu bẳn với chồng mình, trút giận lên họ, còn chúng tôi, chúng tôi có gì? Các chị còn có tờ hôn thú để đảm bảo ràng buộc rằng anh ta vẫn là chồng mình. Còn chúng tôi, nếu không nói những lời mật ngọt thì anh ta cũng rời bỏ mà thôi.
Vậy nên, đừng chửi chúng tôi, cũng đừng dành cho chúng tôi những “mỹ từ” sỉ nhục như vậy. Chúng tôi cũng giống các chị, cùng ham muốn một người đàn ông, cùng phải chia sẻ anh ta với một người phụ nữ khác. Mà đã là phụ nữ thì ai cũng vậy, không đẹp, không ngoan thì sớm hay muộn anh ta cũng rời bỏ mà thôi.
Vậy nên, nếu khôn ngoan, tôi nghĩ chúng ta nên chung sống trong hòa bình. Tôi đảm bảo anh ta vẫn là chồng của chị, còn tôi thì được anh ta thuê nhà dài hạn. Tới khi nào, vòi vĩnh được anh ta mua căn hộ đứng tên mình, tôi sẽ trả chồng chị lại cho chị. Còn không, chắc tôi phải đi tìm người đàn ông khác, bởi thời gian và sắc đẹp của đàn bà cũng có hạn mà thôi.
Theo Afamily
Tâm thư gửi cho vợ nhân ngày đặc xá tù nhân
Phụ nữ còn có 365 ngày trong một năm để nói, còn có ngày 8/3, còn tờ báo riêng của phụ nữ để phát biểu chính kiến - chứ đàn ông bọn anh có được nói gì đâu?
Em thân yêu - giờ đây em đã ngủ say rồi, anh mới rón rén dậy, rón rén ngồi vào bàn, rón rén viết cho em vài dòng nhân ngày nhà nước ban bố quyết định đặc xá tù nhân. Ngày mai, sau khi đọc xong thế nào em cũng cằn nhằn: Anh chỉ vẽ chuyện, vợ chồng bên nhau suốt ngày có gì thì nói ra, việc gì phải viết với lách. Nhưng em ơi, suốt 15 năm qua - trừ thời gian đầu yêu em anh còn được nói (mà nói nhiều như bị giời đày).
Ngoài ra, từ ngày cưới em cho đến nay có bao giờ anh được nói quá một phút đâu. Vì vậy anh phải chọn ngày đại xá quan trọng này mà bày tỏ vài lời với em nếu không anh ấm ức lắm. Phụ nữ còn có 365 ngày trong một năm để nói, còn có ngày 8/3, còn tờ báo riêng của phụ nữ để phát biểu chính kiến - chứ đàn ông bọn anh có được nói gì đâu.
Giá như bây giờ có một ông Phật hiện ra cho anh điều ước, em có biết anh sẽ ước cái gì không? Anh sẽ ước được nói ra những điều giá như sau đây:
Nhìn em ngủ say, anh thấy em hiền dịu hơn mọi khi - thấy hõm xương quai xanh của em lõm xuống, anh thương quá. Giá như em ít nói hơn, đừng la hét con nhiều như thế , cằn nhằn anh nhiều như thế vì những lý do không đáng thì hõm xương quai xanh của em sẽ đầy đặn hơn, em mập mạp hơn, xinh đẹp hơn.
Em hay cằn nhằn vì sao anh sau giờ làm việc cứ đàn đúm bia bọt nơi quán xá không chịu về nhà, điều đó chứng tỏ anh là người đàn ông vô trách nhiệm với gia đình.
Em ơi, thật oan cho anh quá. Sau giờ làm việc căng thẳng, anh chỉ muốn được thư giãn đôi chút mà thôi. Giá như anh đi làm về - nhìn thấy ở em một nụ cười tươi tắn, một cử chị chăm sóc dịu dàng, nhìn thấy con cái sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng... thì anh đảm bảo với em rằng gia đình là nơi thư giãn tốt nhất của anh. Còn nếu ngược lại thì con đường tốt nhất là... ra quán. Một sự cần bằng tự nhiên thôi mà em.
Em nấu ăn ngon, nhưng giá như sau khi dọn cơm em đừng gõ cọc cọc vào mâm ra hiệu lệnh cho cha con anh như gọi gà, quát thằng lớn chậm trễ, quát con nhỏ để vãi cơm , kể tội bà tổ trưởng của em anh chưa bao giờ biết mặt... Bữa cơm ngon - nhưng không khí căng thẳng nặng nề khiến ai cũng muốn nuốt cho nhanh để giải tán.
Giờ thì em đã hiểu nguyên nhân vì sao em nấu ăn tuy rất ngon và gia đình ta đầy đủ nhưng không ai béo mập lên rồi chứ?
Giá như mọi lần lục bóp kiểm tra sự trung thực của anh, em hãy đặt vào đó 20 ngàn thì tốt biết bao - thay vì để cho anh không ít lần bị hố với cô bán hàng vì cứ tưởng trong bóp mình có tiền.
Giá như mỗi buổi tối trước lúc đi ngủ, em hãy kiểm tra xem con ngủ ở đâu, chồng ngủ chỗ nào - chiếc màn của các con lủng lỗ bằng cả bàn tay cả tháng nay em cũng không biết, muỗi đốt con cựa lục cục suốt đêm - em cũng không hay.
Giá như mọi sáng dậy, em vuốt ve tóc anh, vuốt tóc con dịu dàng bảo "ậy đi anh ,sáng rồi" hay "dậy đi con trai của mẹ" thay vì em đúng dưới lầu quát vọng lên "Dậy! Nứt mắt ra rồi còn ngủ mãi... ". Âm lượng câu nói của em vừa đủ nghe nhưng sắc như dao cứa lạnh hết cả ruột.
Cha con anh sáng nào cũng được "điểm tâm" như vậy nên không lớn nổi.
Giá như mỗi lần vợ chồng có chuyện mâu thuẫn em đừng "xổ" thẳng vào mặt anh rằng "sống với anh tôi khổ! Giá như tôi lấy anh XYZ thì chẳng đến nỗi nào... ".
Em ơi, anh đảm bảo rằng với em rằng những thằng XYZ nào đó cũng không hơn gì anh đâu - có lẽ bây giờ đây hắn cũng đang ngồi viết những điều "giá như" cho vợ hắn như anh thôi. Những lúc bực tức anh, em buông ra lời độc địa ấy, anh không hề ghen gì với XYZ mà chỉ nghĩ rằng - hắn thật tốt số vì đã không lấy được em.
Giá như... ước gì... anh còn nhiều điều giá như làm mà không hiểu vì lý do gì ngày thường anh không thể nói ra. Nhưng trời sắp sáng mất rồi và ông Phật cũng sắp biến mất rồi. Xin Phật hãy cho còn một điều ước cuối cùng: Ước gì cuộc sống của vợ chồng con không có những điều giá như ấy - ước gì ngày mai sau khi vợ con đọc xong những dòng tâm sự này - con vẫn được sống bình yên. Lạy thánh Ala - Amen A đi đà Phật.
Theo ĐSPL