Tâm trí anh có gì đâu?
Phải chăng khi mất em rồi anh mới nhận ra vùng trời bình yên của anh cũng chẳng hề bình yên như anh nghĩ.
Anh vẫn ngồi đây, trong quán cà phê với mùi cà phê cũ rích và nồng đượm. Anh tách biệt mình với thế giới ngoài kia, thả hồn vào những bản nhạc Trịnh Công Sơn da diết mà mãi chẳng thấm, rồi anh tự hỏi mình: không biết anh đã qua được chuyện này chưa? Chuyện chia tay của chúng mình ấy…Đâu đó ngoài kia, hình như có rất nhiều người. Ai cũng vội vã như thể ai cũng có ai đang chờ: ô tô tấp nập qua lại, bấm còi inh ỏi, xe máy phóng veo veo, bụi đường cuốn lên những đụn lốc xoáy vô hình. Họ cứ mải miêt lướt qua nhau, tiếng hò hét bon chen trong không gian chật hẹp, tiếng vãn chợ, tiếng thời gian chảy qua kẽ tay…
Em có đang hẹn hò cùng ai không? (ảnh minh họa: Hồng Ngát)
Cà phê đen đá lạnh và đắng, nhưng chảy xuống họng lại có vị khen khét, giống cuộc tình của mình. Nhiều dân chơi cà phê bảo, cà phê dù đắng đến mấy sau khi uống xong cũng đọng lại vị ngọt nơi đáy cổ. Nhưng anh không phải dân chơi cà phê nên nhấm nháp chút đen đá chẳng khác nào nhấm nháp khổ qua, vừa đắng vừa khó nuốt.
Nhưng anh vẫn uống trong vô thức và nghĩ về em, bởi tâm trí anh có gì đâu, trống rỗng một màu, chỉ khuôn mặt em là hiển hiện trong đó.
Cuộc sống của anh vẫn thế, nói đúng hơn là trước hay sau khi có em vẫn chẳng thay đổi gì. Mỗi sáng vẫn đến công ty đều, giải quyết hết ba chồng báo cáo, đến giờ tan tầm là tạt vào quán cà phê cũ, ngồi đợi đến khi nhà nhà về hết mới lững thững dắt xe về.
Tẻ nhạt quá chăng? Và vì tẻ nhạt nên chúng ta mới không còn là của nhau nữa?
Sao anh thấy cứ sai sai? Anh vẫn còn bản thân để yêu thương, vẫn còn vô vàn những mối quan tâm khác, nhưng sao anh lại cứ nghĩ đến em.
Rảnh ra là nghĩ đến em, thật khác với lúc yêu em, anh hiếm khi nào thấy bóng hình em ẩn hiện trong đầu.
Video đang HOT
Phải chăng khi mất em rồi anh mới nhận ra vùng trời bình yên của anh cũng chẳng hề bình yên như anh nghĩ.
Anh nhớ em, một nỗi nhớ vô hình và giản dị. Dường như anh vẫn nhìn thấy em sau chồng báo cáo cao ngất hàng ngày, thấy em đung đưa chân ở bến xe buýt, mắt nhìn về phía cổng công ty đầy mong chờ với túi đồ ăn trên tay. Anh vẫn thấy em ở cuối cầu thang của khu anh sống, miệng cười tươi như hoa và tay thì vẫy vẫy. Tóc em có mùi của hoa nhài và của gió, nhưng tại sao chỉ đến khi không còn em ở bên anh mới nhận ra?
Sao tim anh lại cứ trống rỗng thế này?
Hình như tâm trí anh vẫn chẳng có gì như trước ngày em đến, nhưng bây giờ nó chẳng có gì theo một cách khác.
Anh cố tình đi đến những con đường ta từng đi sau giờ tan tầm dù đó là đường vòng, phải mua đường thêm hai, ba cây số. Anh bắt gặp em ở mọi ngóc ngách Hà Nội, nếu chú ý thì trong gió anh cũng nghe tiếng em cười.
Em,
Em có đang hẹn hò cùng ai không? Có còn lang thang ở những quán cà phê chúng mình thường ngồi từ sáng đến chiều những ngày cuối tuần?
Dù hẹn hò, nhưng chúng mình chỉ ngồi im lặng cạnh nhau, làm việc riêng, thậm chí anh còn mang báo cáo công ty đến làm nốt. Ai uống nước của người nấy, ai làm việc người nấy, chỉ đơn giản là ngồi chung một bàn. Không chuyện phiếm, không bông đùa, chẳng khác nào đi một mình.
Nhưng sao từ ngày chia tay, vẫn là đi một mình mà lại trống trải đến thế?
Có phải anh vẫn còn yêu em không?
Dù tâm trí anh có gì đâu,
Nhưng hình như vẫn có hình bóng em trong đó…
Thiều An
Theo laodongthudo.vn
Biệt ly
Sẽ chẳng mấy ai muốn thốt ra hai từ "biệt ly" bởi lẽ nó còn dứt khoát hơn cả chia tay và tàn nhẫn hơn cả thù hận.
Chia tay tức là vẫn còn có thể vô tình gặp lại, vẫn được phép nhớ nhung vẫn dành cho nhau một góc nhỏ trong trái tim lạnh nhạt. Thế nhưng biệt ly là không thể gặp lại, là ngày hôm nay sẽ đứng cùng một chỗ đó nhưng khác thời điểm, là một nỗi nhớ hư hao không vẽ ra hình thù gì nhưng day dứt đến khôn nguôi.
Cô đứng trước cái cây từng buộc sợi dây tên mình và anh trên đó, cô tìm kiếm mãi đến khi mặt trời khuất lấp sau dãy núi vẫn không thấy sợi dây khi xưa. Có lẽ nó đã bị người ta gỡ đi để treo những cái tên mới, cô vừa định đứng dậy thì có tiếng người nói: "Hôm qua cũng có một cậu thanh niên đến đây tìm dây duyên như cô, nếu đã không muốn đi cùng nhau thì ngay từ đầu không nên buộc lại như vậy".
Chỉ cần nghe đến đó cô biết anh đã đến đây và tìm thấy trước cô, giọt nước mắt vừa rơi xuống đã bị cô gạt vội, nếu như cô tới sớm hơn một ngày hoặc anh muộn hơn một ngày thì liệu hai người có thể gặp nhau không? Cô bật cười chua xót làm gì có chuyện nếu ở đây vì đã là biệt ly thì mãi mãi không thể gặp lại.
Cô trở về Hà Nội thấy lòng mình bớt những chênh vênh khi sợi dây đó đã được tháo ra nhưng lại có thêm nút thắt mới vì anh đã đến đó, tức là chính anh cũng muốn chấm dứt tất cả sau từng ấy thời gian chia xa.
Không biết giờ này anh có sống tốt không? Lần cuối cùng hai người gặp nhau đều nói không muốn gặp lại người kia dù là vô tình, thế mà trớ trêu sao cô cũng chưa từng chạm mặt anh giữa thành phố nhỏ bé này.
Cô tự hỏi nếu ngày đó cô giữ anh lại hoặc anh không vì cái tôi quá lớn mà buông tay cô thì mọi chuyện sẽ thế nào? Chắc hẳn tình yêu của hai người sẽ rất đẹp vì cả đời này cô cũng không tìm được ai hiểu mình như anh. Ngày ấy mỗi khi cô yếu lòng anh sẽ không bao giờ quay đi nhưng đến cuối cùng cô đã giả vờ mạnh mẽ còn anh cũng tin điều đó mà bước đi.
Chiều nay lại có cơn mưa về trên phố, cô bỗng nhớ anh da diết như thuở mới yêu. Có thể anh không mang cho cô một chiếc ô nhưng anh luôn sẵn sàng cùng cô đi dưới cơn mưa tầm tã. Những tưởng những thứ đơn giản, điên cuồng nhất cả hai đã cùng trải qua giờ này cũng chỉ là kỉ niệm xa xôi, mục nát.
Cô khoác vội chiếc áo gió rồi chạy ra ngoài, từ khi anh đi cô không có thói quen mặc áo mưa nữa vì nếu cô bị ướt thì cũng không ai nhắc mà đó lại trở thành lí do để nghỉ phép. Nước mưa thấm lạnh vào từng thớ thịt cô vội chạy đến bến xe buýt để trú. Bất giác cô nhìn sang bên cạnh rồi tiến lại cầm sợi dây ướt nhẹp trên băng ghế.
Nước mắt bắt đầu đua nhau rơi xuống cô cuống cuồng nhìn xung quanh và lao ra đường tìm kiếm. Anh đã ở đây sợi dây này là khi trước cô buộc trên cây se duyên mà anh đã mang đi. Cô mải miết chạy dưới màn mưa tay nắm chặt sợi dây có tên mình và tên anh, lại là cô đến chậm một bước.
Cảm giác này không đau thấu tim gan nhưng giống như vết thương vẫn luôn trực chờ rỉ máu. Giờ thì cô đã hiểu thế nào là biệt ly - khi hai người cùng đứng ở một nơi nhưng khác thời điểm đó chính là biệt ly.
Gia Linh/TTVH
Tin vào mình, bạn sẽ chẳng có cơ hội để buồn Thay vì bực bội nghi ngờ chồng, bạn hãy ngừng trách cứ, suy diễn. Không cần phải lồng lên hay bắt ép mình phải dập tắt nỗi buồn thì nỗi buồn lại nhẹ nhàng tạm biệt bạn. Nỗi buồn lắm khi còn thất thường hơn vạn lần thời tiết, bạn sẽ chẳng biết bao giờ nó ghé thăm mình. Đó có thể là...