Tâm tình: Tốt nghiệp đại học đi làm lương 5 triệu, bố bắt em nghỉ làm về quê
Cảm giác em đang trong giai đoạn khó khăn, không có được sự động viên của gia đình mà còn bị bàn lùi nữa nên chán quá.
Em vừa tốt nghiệp năm ngoái, trầy trật vài tháng làm ở vài nơi mới tìm được bến đậu có thể gọi là tạm ổn. Ước mơ của em là được làm trong ngành dạy trẻ đặc biệt, đó cũng là công việc mà em đang làm hiện tại.
Được làm với công việc mình yêu thích vui lắm, nhưng ngặt nỗi t.iền lương không cao. Em lại là người mới, nên mỗi tháng chỉ được trên dưới 5 triệu. Mọi chuyện có lẽ không đến nỗi nào nếu dịch bệnh không xuất hiện. Tình hình trung tâm em theo làm cũng không được tốt nên lương lại còn bị cắt giảm.
(Ảnh minh họa)
Tình trạng này kéo dài mấy tháng rồi. Bản thân em đang rất stress, định gọi điện về tâm sự với bố mẹ, nào ngờ lại còn stress hơn. Bố mẹ sau khi nghe chuyện liền một hai bắt em về quê tiếp quản xưởng nội thất của gia đình.
Ngày trước, khi em quyết định thi ngành tâm lý, bố đã không vui rồi. Đến lúc ra trường, báo mức lương ông càng có cớ để trách em. Bảo là chọn cái ngành không làm ra t.iền, rồi mang tiếng là học đại học mà k.iếm t.iền thua cả bố mẹ chưa học hết cấp 2. Bố bảo bố mẹ đã lớn t.uổi, chị gái lại vừa lấy chồng xa, nên trước sau gì em cũng phải nối nghiệp xưởng của gia đình.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Nhưng em thật sự không có hứng thú về việc quản lý công xưởng hay mảng nội thất. Hơn nữa, em sống ở thành phố đã quen, được làm việc đúng sở thích, em không muốn sống cuộc đời theo ý bố mẹ. Nghe vậy, bố trách em ích kỷ, chỉ biết bản thân, bố mẹ đã già yếu, sau này mất đi lấy ai nối nghiệp.
Nhiều đứa bạn bảo em dại, có xưởng gia đình kiếm được t.iền, lên thành phố làm công làm gì. Nhưng họ đâu biết đối với em, được làm điều mình thích nó vui hơn cầm t.iền từ công việc mình không chút hứng thú.
Giờ em chẳng biết phải làm sao để thuyết phục gia đình. Theo mọi người, em có nên đấu tranh đến cùng để đi theo ước mơ và sở thích của mình không?
Chồng về quê lên nằm bẹp 3 ngày, cởi áo anh ra tôi ám ảnh không ăn được cơm
Tôi cố gắng kiềm chế để nghe hết câu chuyện nhưng nghe tới đâu nước mắt chảy dài tới đó.
Dạo gần đây tôi đọc được nhiều bài viết của các chị em nói về người phụ nữ độc lập, làm chủ bản thân làm chủ kinh tế, sẵn sàng nuôi con khi vợ chồng hết tình cảm tôi lại nghẹn ngào nghĩ thương cho hoàn cảnh của bản thân.
Tôi và chồng cũng được gọi là thanh mai trúc mã của nhau, tôi yêu anh từ lúc còn là cô học trò lớp 10 ngây thơ. Tình yêu của 2 đứa ngày càng lớn dần, tới năm 2 đại học chúng tôi quyết tâm dọn về ở cùng nhau, dự tính sau khi tốt nghiệp sẽ cưới ngay để khỏi đêm dài lắm mộng.
Nếu như cuộc đời cứ trôi như thế thì tốt biết mấy, nào ngờ đâu khi vừa dọn về ở đúng 2 tháng tôi phát hiện có bầu. Mọi chuyện như tối sầm trước mắt, tôi chẳng biết phải ăn nói với bố mẹ làm sao vì tôi là chị cả trong nhà, cả gia đình đều rất kì vọng vào sự nghiệp tương lai của tôi. Nhưng nghĩ thương con, tôi cắn răng về thưa chuyện rồi cùng anh làm đám cưới.
Vừa dọn về ở đúng 2 tháng tôi phát hiện có bầu. Ảnh minh họa.
Cứ nghĩ cưới xong vẫn sẽ đi học như thường nhưng sau đó tôi ốm nghén triền miên, ở quê 2 bên gia đình lại chẳng có điều kiện, t.iền anh làm thêm chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày nên tôi đành bảo lưu việc học về quê bố mẹ chồng nuôi. Sinh con xong lại tới nuôi con, thời gian cứ thế cuốn đi, tôi chấp nhận về làm công nhân ở một khu công nghiệp gần nhà rồi sinh 1 lèo 3 đứa con.
Chồng tôi là một người yêu thương vợ, từ trước tới nay anh chưa bao giờ làm tôi phải phật ý một điều gì, dù là mẹ chồng nàng dâu hay chuyện vợ chồng xích mích anh đều xử lý ổn thỏa. Ai cũng bảo tôi tốt số vừa được lấy người mình yêu lâu năm lại được thương, được chiều.
Từ lúc tôi sinh em bé thứ 3, điều kiện kinh tế trong nhà cũng phất lên trông thấy. Chồng tôi liên tục được thăng chức lại trúng mấy dự án lớn nên có đủ t.iền mua nhà, mua xe. Chúng tôi như đổi đời chỉ sau 2 năm, tôi cũng nghỉ việc, ở nhà tiện vừa chăm con, đưa đón chúng nó đi học, vừa có người nấu ăn cho chồng.
Gần đây ở quê có đám giỗ, tôi bận con cái nên chỉ mình chồng về 1 ngày, lúc từ quê lên anh vẫn rất vui vẻ nhưng sau khi đi tắm liền vào giường nằm bẹp dí một góc. Ban đầu tôi tưởng chồng mệt nhưng tối đó anh không ăn cơm, tới sáng hôm sau cũng nghỉ làm ở nhà nằm.
Tôi cố nấu cháo, nấu những món anh thích anh cũng không mấy hào hứng, buổi chiều chồng ra ngoài 1 lúc rồi trở về với vẻ mặt còn buồn hơn, tôi lo lắng nhưng chẳng biết làm sao vì hỏi anh cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Lo lắng cho chồng nên qua ngày hôm sau tôi gọi về hỏi bố mẹ thì mới biết hôm đó anh không về ăn giỗ mà chỉ gọi báo có việc gấp nên không kịp về.
Hôm sau tôi gọi về hỏi bố mẹ thì mới biết hôm đó anh không về ăn giỗ. Ảnh minh họa.
Trong đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ, không biết anh đi đâu, làm gì 1 ngày trời và vì sao 3 hôm nay anh lại nằm bẹp một chỗ không nói năng gì với tôi. Tức mình, tôi vào phòng lục chồng dậy hỏi cho ra nhẽ thì đúng lúc thấy anh đang thay áo. Nhìn lướt qua đ.ập vào mắt tôi bắp tay với rất nhiều chấm đỏ, tôi giật vội chiếc áo anh đang mặc, lột xuống thì c.hết lặng: Toàn bộ lưng của chồng là 1 mảng các nốt.
Lúc này tôi không còn bình tĩnh thì anh mới chịu nói thật là anh thấy trong người khác lạ cả tháng nay, tuần trước người nổi rất nhiều mụn nước hôm về ăn giỗ anh nói dối tôi để có thời gian đi khám, bác sĩ nói anh đã mắc bệnh giang mai. Tôi cố gắng kiềm chế để nghe hết câu chuyện nhưng nghe tới đâu nước mắt chảy dài tới đó.
Hóa ra, anh đã có bồ 1 năm nay mà tôi không hề hay biết, cô ta là một thợ xăm trên phố anh quen lúc đi tiếp khách cùng với sếp. Cứ tưởng chỉ là mối quan hệ 1-1 nhưng không ngờ ả ta lại một tay bắt nhiều cá, quan hệ lung tung rồi gây bệnh cho chồng tôi.
Lạ thay nghe xong chuyện tôi bình tĩnh hơn ai hết, tối đó tôi vẫn nấu cơm cho cả nhà như bình thường nhưng cứ ngồi xuống mâm cơm, nhìn mặt chồng là tôi lại nhớ tới hình ảnh tấm lưng của anh, cơn buồn nôn kéo tới không thể kiểm soát nổi.
Tới nay cũng 2 tháng kể từ ngày tôi phát hiện ra sự thật đó nhưng mọi chuyện không có gì thay đổi, tôi không dám ly hôn vì còn 3 đứa con, tôi thương chúng không có bố, sợ bản thân không đảm đương nổi trọng trách kinh tế khi nuôi con.
Hàng ngày tôi đợi cả nhà ăn cơm rồi mới ăn, tối cũng sang phòng các con ngủ, anh làm gì, với ai tôi không quan tâm nhưng chỉ có tôi mới biết trong lòng tôi đau như ai cứa vào. Tôi phải làm gì đây, có phải tôi nhu nhược quá không mọi người?
Đi họp lớp với bạn cũ ai cũng dẫn theo chồng, tôi vô tình nhìn thấy người đàn ông quen thuộc để rồi đứng không vững Giá như ngày xưa tôi nhẫn nại thêm một chút thì có lẽ bây giờ đã được hạnh phúc rồi. Trong lòng tôi bây giờ đang hỗn độn và ngổn ngang nhiều tâm sự. Vì thế tôi nghĩ mình cần phải viết đôi dòng lên đây, rất mong nhận được sự đồng cảm của mọi người. Tất cả bắt nguồn sau buổi họp...