Tâm tình: Là cháu đích tôn được cung phụng, em trai 16 tuổi bỗng đòi bỏ nhà đi
Ở nhà được mọi người cung phụng đủ thứ, mình không hiểu vì sao em lại muốn ra ngoài ở riêng.
Em trai mình 16 tuổi. Từ bé, em mình đã là một đứa bướng bỉnh. Bố mẹ cấm làm điều gì, em trai lại muốn làm cho bằng được. Nhưng vì nhà chỉ có thằng bé là con trai, lại là cháu đích tôn nên không chỉ bố mẹ, ông bà và cô chú trong nhà cũng khá cưng chiều.
Ngày còn nhỏ thì mọi người cứ nghĩ là trẻ con, nên không nghĩ gì nhiều mà cứ chiều theo ý nó. Nhưng càng lớn thì mọi chuyện mới bắt đầu tệ đi. Vốn quen muốn gì được nấy nên em toàn làm theo ý mình và có thái độ rất chống đối, đặc biệt là với bố mẹ.
(Ảnh minh họa)
Được cái ngày xưa em dù bướng nhưng vẫn khá nghe lời mình. Chỉ là sau khi mình lên thành phố học đại học sau 2 năm, em dần xa cách và cùng không còn nói chuyện, tâm sự nhiều với mình nữa.
Video đang HOT
Và đợt rồi, em trai mình làm cả nhà được phen nhốn nháo khi đòi dọn ra ở riêng với bạn. Em mình lấy lý do rằng nó muốn tự lập, không muốn dựa dẫm vào gia đình, nhà lại xa trường cấp 3 nên muốn ra ngoài ở trọ. Bố mẹ lẫn mình đều phản đối. Tuy vậy, nó vẫn quyết định dọn đồ ra ngoài ở. Mẹ khóc hết nước mắt, còn bố bảo sẽ từ mặt em nếu dám dọn ra ngoài. Đây là lần đầu tiên mình thấy bố dứt khoát như vậy.
Mình lập tức về quê để gặp em tâm sự hỏi chuyện. Thì em bảo không muốn sống chung với bố mẹ, không muốn ở dưới quê nữa. Em bảo thậm chí còn muốn bỏ học, trốn lên thành phố với mình rồi tìm việc làm nếu như bố mẹ không đồng ý cho dọn ra ở riêng.
(Ảnh minh họa)
Mình gặng hỏi lý do thì em nhất quyết không nói, cứ bảo rằng muốn trưởng thành, tự lập. Thật sự mình rất lo, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà em trai lại nảy ra quyết định như vậy. Mình cũng có tìm hiểu bạn bè thằng bé, nhưng cũng không có thông tin gì.
Bây giờ làm sao để thuyết phục em bỏ cái suy nghĩ đó mà tiếp tục ngoan ngoãn ở với bố mẹ, tập trung vào học tập đây mọi người? Chứ cứ như thế này mình không thể yên tâm quay lại thành phố để học tập được.
Tâm tình: Em trai bị chó rượt té rách đầu gối, chủ chó phán vài câu gây bức xúc
Sống 22 năm trên đời lần đầu tiên em gặp một người vô lý như chị gái này.
Chuyện là chiều tối hôm trước em có dắt đứa em họ tầm 4 tuổi đi mua quà vặt ở tiệm tạp hóa ngay hẻm kế nhà. Nhà đó cũng là chỗ quen biết nên em cũng có nán lại nói chuyện chém gió một chút, thằng em thì đi loanh quanh gần đó chơi với đứa nhỏ con chủ tiệm tạp hóa.
Chỗ đó là hẻm cụt, người xóm đó hầu như em cũng quen nên yên tâm nói chuyện. Ai ngờ vừa chưa được 5 phút, thằng nhỏ vừa khóc vừa chạy về phía em. Hóa ra là nó bị con chó của nhà gần đó rượt. Theo như phản xạ tự nhiên, em tiện tay cởi đôi dép ném để đuổi con chó đi.
Cũng may con chó khá nhỏ và cũng biết sợ nên thấy em hù liền dừng lại, thằng nhóc cũng chạy vừa đủ nhanh để không bị táp miếng nào. Chỉ có điều là lúc nó sợ quá, chạy một mạch rồi té trầy cái đầu gối với bị một phen hồn vía lên mây.
(Ảnh minh họa)
Em liền đến phản ánh với chủ chó, cũng không có ý làm lớn chuyện gì chỉ là muốn nhắc nhở họ coi chừng chó cẩn thận lại kẻo sau này nó cắn trúng người thật thì khổ. Vậy mà mọi người biết sao không, em lại bị chị chủ nhà đó mắng ngược. Chị ấy mắng em xối xả là ném dép làm chó bị thương.
Chị ta bảo đó giờ con chó rất hiền, nó ngồi trước cửa nhà chứ đâu ra đường mà phải rọ mõm, do thằng em của em nghịch, trêu chọc nên con chó mới rượt chạy. Thậm chí chị ấy còn bắt em đền em vụ ném dép vào con chó nữa và bảo em về dạy dỗ lại em trai.
(Ảnh minh họa)
Mọi người đã thấy vô lý chưa? Em chưa bao giờ gặp một người ngang ngược như vậy. Em trai em là người bị thương, là nạn nhân mà giờ trở thành người bị trách tội. Trẻ con nó có biết gì đâu nên nghịch phá cũng là điều dễ hiểu, còn bản thân là người lớn thì phải có trách nhiệm với vật nuôi của mình chứ?
Theo mọi người, là em sai hay chị kia ngang ngược, vô lý?
Đêm trước khi vợ chồng ra tòa, tôi đau nhói lòng trước cảnh tượng trong phòng hai con Cố nén lòng mình lại, tôi đi lên phòng con gái để xem con bé thu xếp mọi thứ đến đâu rồi. Hình ảnh trước mắt khiến tim tôi đau quặn lại. Vợ chồng tôi sau 7 năm chung sống cũng lựa chọn buông tay nhau. Quan điểm sống của chúng tôi trái ngược, không có tiếng nói chung. Chồng tôi suốt ngày...