Tâm tình của người đàn ông không đi bước nữa
Tôi có anh bạn ngoại ngũ tuần thì vợ mất. Trong dòng người lặng lẽ tiễn đưa chị, đã có ai đó nhấm nháy: Thế nào ông ấy chả kiếm bà kế. Thế gian từng có người vợ chết, đắp chiếu lấy vợ khác.
Ảnh minh họa
Dáng vạm vỡ, lại chuyên trách công tác thi đua, mang niềm vui cho mọi người, anh thường có mặt nơi linh đình, luôn tươi cười ăn ảnh. Nhiều lúc trà dư, tửu hậu, bạn bè tếu táo rằng anh là “điện tích tự do”, hối thúc anh “đi bước nữa”. Có người xăng xái nhận làm mối cho anh chị goá chồng, cô lỡ thì. Về quê, ông chú, bà cô gán cháu này, cháu kia. Áp lực làm cho anh lâng lâng nghĩ mình còn “có giá” lắm.
Hai cơ hội vàng
Một lần, làm trưởng đoàn công tác của cơ quan về địa phương miệt vườn thẩm định báo cáo thi đua, anh được đích thân nữ giám đốc hồ hởi tiếp và cảm tình ngay. U40 nhưng ưa nhìn, đúng ra là hãy còn “ngon”, song vào việc khá đĩnh đạc, cấp dưới răm rắp tuân lệnh, sau đó mới giật mình biết “đối tác” hãy còn “son”.
Số là vào giờ nghỉ, nữ giám đốc đến thăm xã giao trưởng đoàn. Chuyện rôm rả tưởng không dứt ra được, song đến khi vô tình hỏi thăm chồng con, anh mới chợt nhận ra chị sững lại. Cái sắc sảo của vị nữ giám đốc từng trải “sơ tán” rất nhanh nhường chỗ cho nét thoáng buồn, lúng túng, vội “chuyển làn” sang đề tài vô bổ. Chả là lúc đang xuân, nàng quá hăng hái: Ra trường lăn lưng vào việc – đào tạo – được đề bạt – càng mải mê – lại được bồi dưỡng – rồi lại được cất nhắc. Chưa ngồi nóng chỗ này, đã được điều lên vị trí khác. Đã có ghế trong “hội đồng lãnh đạo” là bao nhiêu chức ào đến, nào là trưởng, phó ban này đến thành viên hội đoàn kia. Họp hành, long trọng viên, tiếp khách, đãi đằng tối ngày. Ban đầu còn phải tự đi, sau xe đưa đón, lúc nào cũng bị o bế trong vòng khánh tiết. Thời gian vùn vụt, mới hơ hớ đôi mươi ngày nào, vù một cái tuổi băm ập đến, gia nhập “câu lạc bộ phòng không” hồi nào không hay. Người đời bảo như chị thì “cao không tới, thấp không thông”. Chỉ có người gặp thưa gửi, công văn báo cáo, điện thoại xin ý kiến, chẳng có người tri kỷ để e ấp, dòng thư hẹn hò, nhắn tin dè dặt. Bạn trang lứa, nhiều đứa con đã đi học, sắp có dâu có rể. Đến đám cưới lặng lẽ một mình, dự cỗ bàn bị đẩy lên ngồi mâm cao.
Sinh thời, cha mẹ thấy chị lúc nào cũng tất bật, khách khứa toàn thấy ông nọ bà kia mặt mày nghiêm trọng, dáng vẻ oai vệ, không biết lựa lời thế nào, chỉ nhíu mắt nhìn nhau, bấm bụng thở dài… Buổi giao lưu chia tay với đơn vị, anh em hát nhái câu quan họ “Anh còn son, em cũng còn ngon, ước gì ta được làm con một nhà…”, cứ như riết hai người với nhau. Anh cũng đã xiêu lòng, nhưng ngại nước cả sông sâu, cơ hội lờ lững trôi qua.
Cơ hội thứ hai, là trưởng họ, lại có lực, anh thuê thợ Kinh Bắc tôn tạo nhà từ đường ở quê, sắm đồ thờ xịn, mua nội thất cũng xịn. Mỗi kỳ anh về hương khói các cụ ở lại cả tuần, không ngày nào vắng bà con lối xóm ngồi đến tận khuya. Anh phát hiện có một cô đã cứng tuổi nhưng vẫn phảng phất nét xuân sắc thường lui tới, thi thoảng đụng chân tay giúp anh dọn dẹp, ngồi chầu rìa nghe anh tiếp khách, cứ ngỡ họ hàng, hỏi thăm mới biết chỉ là người làng, đang chân son mình rỗi. Lúc mười tám đôi mươi cô cũng có đôi ba đám hỏi, nhưng lo cha mẹ yếu, em đang đi học, cô nén chịu, thế là lỡ thì. Cha mẹ “đi”, em thành thân, cô đánh liều lên thị xã làm công nhân, thâm nhập “thị trường mới, tìm đối tác”, nhưng chả được mấy năm xí nghiệp giải thể đành quay về vạch xuất phát. Anh xem đây như thời cơ mới, song lại phân vân, cứ loanh quanh, chẳng bắt chuyện. Cô đến thưa dần và chấm hết.
Có lẽ đã đạt tới hai cơ hội đỉnh cao, nên những lần khác được mối manh, anh đều cảm ơn nhưng tế nhị: “Xin để hội thảo”.
Video đang HOT
Dừng lại thôi
Qua giỗ hết vợ anh, không thấy động tĩnh, tôi dè dặt:
- Chuyện ấy tính thế nào.
- Còn thế nào nữa. Xì-tốp (stop – dừng lại) thôi.
- Thật thế không!?
- Còn thật bỡn gì nữa. Vắng bà ấy, song con cái nếp, tẻ đủ cả, rồi dâu, rể, cháu nội, ngoại sum vầy, bỗng dưng một người lạ xen vào, phá vỡ không gian ấm cúng này thấy không đành lòng(!). Con cháu vẫn quý mình, song thấy ông quấn quýt tổ ấm mới chắc sẽ lảng ra, khác nào như tham bát bỏ mâm. Thời trẻ nuôi con vất vả rồi, nay lên ông nội, ông ngoại rồi há gì lại phải vướng vào lít nhít con mọn, đeo kính bón cơm, nửa đêm dậy thay tã.
Còn nếu vợ chồng không sinh nở, chỉ như góp gạo thổi cơm chung. Không có gì kết dính, tuổi già dễ dở chúng, chia tay như bỡn, thành tai tiếng. Nhạc phụ, nhạc mẫu mới có khi tuổi chỉ ngang mình, rồi thêm họ thêm hàng… không chu tất lại mang tiếng chỉ biết đến cái… Ở tuổi này, sống thêm ngày nào đều là ngày trời cho, chả biết được mấy nả, vạ lại chui vào “túp lều tranh khi cả hai trái tim vàng đã bắt đầu héo”.
Anh kể, ở cơ quan anh, có một cô chia tay chồng sớm, tính tình bay nhảy, thấy thế có vị muốn sà vào, liền bị từ chối thẳng thừng: Gá bạn với các ông tim khô, phổi thối, đầu gối lung lay, có hoạ làm ô-sin không công(!).
- Nhưng người đời có câu: “Con chăm cha không bằng bà chăm ông” – Tôi phản biện.
- Có bao giờ ông và bà cùng “đi” một lúc không – anh thẳng băng – Nay mai bà vợ kế này lại “đi” trước hoá ra tôi là người sát vợ và ai sẽ chăm tôi. Còn nếu tôi “đi” trước, chắc các cháu cũng phụng dưỡng bà ta, nhưng sao bằng mẹ nó được. Sơ suất thành tiếng để đời, tội cho con cái.
Ngẫm cũng phải.
Bẵng một dạo gặp lại mới biết anh đã nghỉ được dăm năm. Không đợi dò hỏi, anh tâng tẩng: Thú thật, thi thoảng cũng có “nhu cầu” nhưng bước qua lục tuần, bề ngoài vậy thôi chứ “nội thất” bắt đầu rệu rã, các “cơ quan đoàn thể” lần lượt về hưu, sức mấy mà ham, nghỉ luôn cho khoẻ, con cái khỏi lăn tăn. Bấy giờ tôi mới vỡ ra cái dí dỏm của anh muốn hoãn binh, bằng câu ỡm ờ cửa miệng không mất lòng ai, xin để “hội thảo”. Hội thảo là đưa ra bàn thảo, bàn cho nát nước, khuyến nghị rõ nhiều nhưng không để làm gì, chỉ biết tiệc ăn, tiền lĩnh.
Bây giờ anh lúc Sài Gòn, khi Nha Trang, Đà Lạt, vẫn nói cười ha hả: điện tích tự do mà! Nhìn anh lúc nào cũng vô tư. Song anh tự bạch: Đi đâu thì chớ, về đến nhà ngước lên ban thờ, thấy chị như trong ảnh bước ra, nhìn xuống bắt gặp ánh mắt thăm dò của các con, nhất là cô con gái út, nàng dâu cả, suy tư lại ập đến. Tôi đã bắt gặp giây phút anh lặng người, rơm rớm mắt, chắc lại hồi tưởng về người vợ trước lúc đi xa. Bệnh tật giày vò làm gương mặt chị héo hắt, đôi mắt hằn rõ nét ưu tư, cặp môi mấp máy không thành lời. Anh hiểu sự trăn trở của người bạn trăm năm khi biết mình phải đứt gánh giữa đường.
Theo VNE
Ngán... Tết đến tận cổ!
Những ngày Tết là niềm vui đối với người này nhưng lại là nỗi ám ảnh của người khác.
Người lớn mong đến Tết để được ăn ngon, mặc đẹp, có thời gian nghỉ ngơi, du lịch. Trẻ con mong Tết để được đi chúc ông bà, cô chú... rồi nhận lì xì. Tuy nhiên, với nhiều người, Tết là nỗi ám ảnh, chẳng có gì lý thú.
Người nghèo chạnh lòng
Mỗi khi nghe các anh chị ở UBND phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM bàn luận Tết nay đi đâu, chuẩn bị mua sắm gì thì Thúy, nhân viên hợp đồng của phường, thường lấy cớ bận việc rồi tránh đi nơi khác.
Với Thúy, Tết chẳng có gì vui. Lương nhân viên hợp đồng vỏn vẹn 3 triệu đồng nên Tết chỉ được thưởng bằng số tiền đó. Chồng Thúy làm giáo viên của một trường tiểu học của quận, thưởng Tết chẳng bao nhiêu. "Năm nào về quê dịp Tết, vợ chồng tôi cũng phải vay mượn lo tiền tàu xe, quà cáp, quà biếu các cụ, lì xì các cháu... Trước Tết một tháng, vợ chồng tôi cắt hết các khoản chi tiêu, ăn uống kham khổ để dành dụm tiền về quê".
Tết là thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi nhưng nhiều người thì thấy mệt mỏi vô cùng (ảnh minh họa)
Với vợ chồng anh Bách - công nhân một công ty may mặc ở quận Tân Phú, TP HCM - thì Tết là nỗi ám ảnh. Vợ chồng anh từ Thanh Hóa vào TP HCM làm công nhân được gần 10 năm, 2 con gửi ở quê cho bà nội chăm sóc. Mỗi năm, vợ chồng anh chỉ dám về quê một lần vào mùa hè. Không phải vợ chồng Bách ngại cảnh tàu xe đông đúc, đắt đỏ ngày Tết mà là "trốn" khoản quà cáp, lì xì cho họ hàng, làng xóm.
"Nhìn cảnh người ta mua sắm Tết nhộn nhịp mà lòng tôi đau thắt. Ngày Tết, cả dãy nhà trọ vắng tanh. Hai vợ chồng cũng chẳng buồn nấu nướng, ăn uống gì. Đêm giao thừa, nghe tiếng các con nói nhớ bố mẹ trong điện thoại, vợ tôi khóc nấc. Vì thế, nghe đến Tết, vợ chồng tôi đều chạnh lòng!" - anh Bách tâm sự.
Người khá giả cũng sợ
Ngày Tết, người nghèo tủi thân vì không có tiền, không được đoàn tụ cùng gia đình, người thân. Song, với không ít người khá giả, Tết cũng chẳng có gì hấp dẫn, thậm chí mệt nhoài vì phải lo biếu xén, chúc tụng từ nơi này đến nơi khác.
Chị Hằng, nhân viên hành chính tập đoàn K.Đ (quận 1, TP HCM), quê ở Bến Tre, lấy chồng ở Đắk Lắk. Vợ chồng chị lập nghiệp tại TP HCM. Ngày Tết, chị phải "chạy show" vì phải về đủ quê nội, quê ngoại.
"Công ty cho nghỉ Tết, tôi chẳng kịp dọn dẹp, mua sắm gì. 27 tháng chạp, cả nhà phải về Bến Tre ăn Tết với bên ngoại. Ngày 29 phải trở lại TP HCM để 30 kịp đón xe về Đắk Lắk ăn Tết cùng nhà nội. Mùng 3, cả nhà phải đùm túm nhau trở về Sài Gòn để nghỉ ngơi, chuẩn bị trở lại với công việc. Ai ăn Tết lên cân đâu không biết chứ nhà tôi, sau những ngày Xuân, 2 mẹ con vốn đã ốm yếu, sức khỏe kém lại bị sụt thêm vài ký vì hành trình đi tới đi lui, mệt mỏi, chẳng ăn uống được gì" - chị Hằng ngao ngán.
Tết cũng chẳng lấy gì làm sung sướng khi nhiều người phải mệt mỏi ngoài đường vì biếu xén quà cáp cho khách hàng, người thân, rồi dự tiệc tất niên hết chỗ này đến chỗ khác của đối tác. Anh Dũng - giám đốc một công ty TNHH chuyên về công nghệ thông tin tại quận Tân Phú - lắc đầu: "Mỗi chỗ một tiệc thì cũng đủ mệt nhoài vì ăn uống, cạn ly".
Mấy ngày Tết, anh Dũng phải về quê vợ ở miền Tây. Khi đi chúc Tết họ hàng bên vợ, ai cũng muốn cụng ly với tay cháu rể làm giám đốc ở TP HCM nên anh không được từ chối người nào. "Tết xong là tôi bèo nhèo vì rượu bia, thịt cá. Bởi vậy, nghe Tết là ngán ngẩm vô cùng" - anh Dũng than.
Theo VNE
Gái đẹp bây giờ tôi chán rồi Trước đây, tôi luôn ao ước có một cô người yêu xinh đẹp, cao ráo thì càng tốt. Nhưng bây giờ tôi mới nghiệm ra, ngày đó, tôi chưa hiểu tình yêu là gì. Chỉ là tôi háo sắc, ưa hình thức, tôi thích oai với bạn bè, thích khoe khoang với bạn bè là tôi có một cô người yêu xinh đẹp....