Tâm tình: Biết em còn trẻ mà đã làm mẹ, đồng nghiệp nam có hành xử khó chấp nhận
19 tuổi mang thai, sinh con ở tuổi 20 và làm mẹ đơn thân bắt đầu từ đó, đến nay con em đã được 1 tuổi.
Đứa bé là kết quả của một mối tình thời sinh viên. Em phát hiện mình có thai khi em và bạn trai chia tay được hơn 2 tháng. Anh ấy sau đó cũng đã đi nước ngoài định cư, em cũng không trông đợi gì nhiều và chấp nhận việc nuôi con một mình.
Sau một khoảng thời gian chật vật thì em cuối cùng cũng tìm được cách xoay xở. Em buộc phải bỏ dở việc học và xin việc làm. Nhưng thật sự nó khó khăn hơn em nghĩ.
Em được nhận vào làm nhân viên tư vấn bán hàng tại một công ty nhỏ sau rất nhiều lần trượt phỏng vấn vì nhiều nơi ngại em có con nhỏ, vướng bận.
(Ảnh minh họa)
May mắn được nhận vào làm việc nhưng môi trường ở đây thật sự khiến em không thoải mái. Đối với đồng nghiệp nữ, mọi người mặt ngoài luôn tỏ ra thân thiện, tuy nhiên em nhận ra được rằng sau lưng mình, họ luôn xì xầm bàn tán về việc làm mẹ đơn thân của em.
Video đang HOT
Mặc dù em đã thể hiện rõ thái độ một cách rất tế nhị là mình không muốn chia sẻ nhiều về chuyện quá khứ, nhưng mấy chị ấy cứ hay gặng hỏi. Khi không thỏa được sự hiếu kỳ, họ liền quay sang đoán già đoán non, cứ thế thêu dệt đủ chuyện rồi cười cợt.
Mặc dù rất khó chịu, em vẫn nhẫn nhịn vì chỉ cần đi làm kiếm được tiền là được. Nhưng mọi chuyện dường như đã đi quá xa khi gần đây một vài đồng nghiệp nam có những hành động tán tỉnh em từ bóng gió đến suồng sã.
(Ảnh minh họa)
Lúc đầu, em cũng nghĩ các anh ấy muốn trò chuyện để tìm hiểu nhau nghiêm túc, vậy mà hóa ra cuối cùng họ chỉ muốn vui chơi qua đường vì nghĩ rằng em là người phóng khoáng, dễ dãi. Tất cả có lẽ cũng bởi những câu chuyện mỗi giờ trưa ăn cơm của các chị đồng nghiệp kia, rõ ràng là như vậy.
Em không biết làm sao, cũng chẳng thể hét lên mà giải thích với họ bởi vì chẳng ai tin cũng chẳng ai quan tâm. Lúc nhận được lời đề nghị khiếm nhã từ nam đồng nghiệp, em đã bật khóc. Em cảm thấy mình bị xúc phạm. Trong phút chốc, em thật sự hối hận về sai lầm ngày trước của mình. Nhưng đứa trẻ không có tội, em không thể bỏ con.
Chẳng lẽ làm mẹ đơn thân ở tuổi ngoài 20 lúc nào cũng là người hư hỏng sao? Chẳng lẽ sai lầm của tuổi trẻ có thể đánh giá nhân phẩm của một người sao?
Chiếc cổ áo xẻ sâu tai hại và khoảnh khắc đụng chạm vô tình của cô nhân viên khiến tôi bị bạn gái chửi rùm beng giữa văn phòng
Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Giờ tôi mới thấu hiểu ý nghĩa sâu sắc của câu nói đó.
Gửi chiếc mail báo nghỉ phép 3 ngày, dặn dò nhân viên mấy việc quan trọng, tôi nhét vài bộ quần áo vào túi xách rồi lên đường về quê. Hà Nội nay trở gió, có lẽ là đợt lạnh cuối cùng kết thúc mùa xuân. Nhìn thông báo hơn 40 tin nhắn chưa đọc, tôi thở dài nghĩ chuyến này đi cũng sẽ kết thúc mối tình 2 năm với nàng hoa khôi xinh đẹp nhất văn phòng.
Hồi mới chuyển về sở giao dịch C. để giữ chức quản lý cao cấp, tôi đã bị em đánh đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Da trắng cổ cao, tóc búi gọn gàng, dù chỉ mặc đồng phục sơ mi nhưng em vẫn toát lên thần thái khiến tôi phải chú ý. Em là chuyên viên chăm sóc khách hàng, được các đồng nghiệp trong công ty bầu cho danh hiệu hoa khôi vì vừa xinh lại vừa ứng xử khéo léo.
Biết em vẫn độc thân và chỉ kém mình 2 tuổi, tôi lên ngay kế hoạch để tán nàng. Ngày nào cũng có 1 bó hoa ship đến văn phòng gửi đích danh nàng, nhiều hôm còn kèm theo cả socola với trà sữa. Ban đầu thấy nàng có vẻ nghi ngại vì đồng nghiệp trêu chọc, sau 1-2 tuần thì nàng chụp ảnh hoa quà đăng lên mạng thường xuyên hơn. Tôi thấy nàng khoe trên story suốt, vừa vui vừa tò mò vì không biết ai tặng.
Trên danh nghĩa nhân viên thì nàng luôn giữ khoảng cách với tôi, một câu sếp hai câu sếp. Vài lần nàng đi cùng tôi gặp khách, tôi rất thiện cảm vì nàng khéo vô cùng, được khách khen rồi chốt hợp đồng chỉ trong 1 nốt nhạc. Có một cô bạn gái giỏi giang xinh đẹp như vậy thì ai mà chẳng thích đúng không, thế là sau 2 tháng mỏi mòn tặng hoa, tôi chuyển sang "tấn công" trực tiếp.
(Ảnh minh họa)
Quả nhiên phụ nữ dễ rung động, 4 ngày ngưng không gửi hoa nữa thì nàng tỏ ra bồn chồn thấy rõ. Đọc bình luận bạn bè hỏi nàng sao không khoe hoa nữa, tôi thấy nàng buồn thiu không đáp, chỉ lặng lẽ thả icon. Rồi một hôm mưa to đúng giờ tan sở, tôi thấy nàng lo lắng vì không có áo mưa. Thế là tôi mạnh dạn nhắn tin bảo đợi mọi người về hết sẽ lái xe đưa nàng về nhà.
Em nhìn tôi với ánh mắt hoang mang, nhưng qua lớp cửa kính tôi vẫn thấy má nàng đỏ ửng. Đáng yêu thật, một bông hoa tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình. Rồi tôi lấy hết dũng khí ngỏ lời với nàng dưới gốc cây hoa sữa, nàng ngượng ngùng gật đầu trước khi chạy mất. Dần dần chúng tôi công khai với đồng nghiệp, ai cũng khen em tốt số, hạnh phúc, đẹp đôi.
Nhưng sau 2 năm yêu đương, tôi trở nên kiệt quệ bởi càng tìm hiểu em tôi càng thấy mình lựa chọn sai. Ở văn phòng em xây dựng hình tượng rất hoàn hảo, còn bên ngoài thì ngược lại hoàn toàn. Em đanh đá, dễ nổi cáu, ưa sạch sẽ đến mức tiêu cực, đi du lịch thì hay mặc cả, thậm chí đôi lúc tôi thấy choáng vì em rất hách dịch. Và chúng tôi cãi nhau nhiều nhất bởi cái tật ghen tuông vô lý của em.
Mỗi lúc đi chơi với nhau, cô gái nào khen tôi đẹp trai hoặc vui đùa thả thính là em sẽ "xù lông" lên như đánh giặc. Nhẹ thì em đánh dấu chủ quyền bằng cái nắm tay, hôn môi. Còn không thì em sẽ quát lên: "Nhìn cái gì?", "Có bồ rồi thì đừng liếc trai khác". Trước đây tôi thấy nàng làm vậy rất dễ thương, nghĩ là yêu mình nên mới ghen thế. Nhưng bây giờ thì càng lúc càng thái quá, riêng hôm nay nàng gây chuyện khiến tôi xấu hổ ở văn phòng.
Lúc chiều có cuộc họp quan trọng với phòng truyền thông, tôi xem số liệu không hiểu rõ nên phải hỏi lại bên đó. Cô nhân viên rất trẻ, sinh năm 1998, mặc chiếc áo xẻ sâu trễ nải khiến cánh mày râu trong phòng họp ngại ngùng. Đúng lúc cô ấy ở bên cạnh chỉ trỏ vào máy tính thì bạn gái tôi đi qua, thấy ngực trợ lý chạm nhẹ lên vai tôi, nàng liền tức tốc đạp bay cửa phòng họp!
Nàng túm lấy cô nhân viên đẩy ngã xuống sàn, hỏi một cách thô lỗ: "Mày định giở trò gì?". Nàng nghĩ nữ đồng nghiệp muốn quyến rũ sếp, cố ý mặc đồ sexy để phô chỗ nhạy cảm, còn tôi và mọi người trong phòng họp đều ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi có liếc ngang dọc gì đâu, cũng chẳng có ý đong đưa với em nhân viên trẻ, nhưng càng lên tiếng can ngăn thì bạn gái tôi càng bực tức, cô ấy chỉ tay vào mặt tôi nói "có ý đồ" nên mới bênh như vậy.
Cô nhân viên kia cũng chẳng vừa, đứng dậy cự cãi mấy câu thì bị bạn gái tôi nhảy vào xé toang cổ áo! Không ai kịp phản ứng nên chỉ nghe tiếng em gái trẻ hét lên rồi chạy mất, cả văn phòng nhốn nháo đứng lên nhìn vào phòng họp. Tôi quá bực nên lỡ tay tát nàng một cái, thế là nàng được dịp ăn vạ om sòm.
Vài nhân viên đã quay chụp được cảnh đánh ghen lộn xộn đó, tôi làm sếp mà bạn gái cũng không quản nổi, thật nhục nhã làm sao. Đúng là không nên yêu đương chốn công sở, ở gần nhau chỉ toàn gây thương đau. Tôi bị cấp trên gọi điện bắt giải trình vì cô nhân viên 98 khiếu nại, đòi đi bệnh viện sau khi bị bạn gái tôi đánh ghen vô lý. Tôi gọi nàng ra nói chuyện riêng nhưng có vẻ nàng cố chấp không chịu xin lỗi, không nhận sai và cũng không tin tưởng ở tôi, suy diễn rằng tôi lăng nhăng này nọ.
Nghỉ phép xong tôi sẽ chia tay nàng rồi xin chuyển công tác. 2 năm ngọt ngào thì ít mệt mỏi thì nhiều, suốt ngày tôi đau đầu chịu đựng thói ghen tuông mù quáng của nàng hoa khôi...
Đồng nghiệp cố tình đặt bàn tại nhà hàng nơi tôi làm lau dọn, nhưng câu nói của chồng đã khiến tất cả phải câm nín Mắt tôi như nhòe đi nhưng không phải vì khóc hay tủi hổ mà bởi hạnh phúc, cảm ơn vì anh đã luôn bảo vệ tôi như vậy, kể cả trong hoàn cảnh người khác có hiểu như thế nào đi nữa... Vợ chồng tôi đã bên nhau được 5 năm, có một cô công chúa nhỏ đáng yêu, xinh xắn. Dẫu vậy,...