Tâm tình: Ba dắt đứa trẻ lạ về nhận là con, thái độ của mẹ làm em không hiểu nổi
Nếu lấy chồng mà khổ như mẹ thì sau này em thà sống độc thân suốt đời.
Hiện tại em đang ở nhà của dì đã được ba ngày rồi, và em không hề muốn quay về nhà chút nào. Mọi người sẽ phản ứng thế nào khi đang sống 17 năm yên ổn, thì tự nhiên ở đâu ra, ba dẫn về một đứa nhỏ lạ hoắc và bắt mình phải yêu thương và nhận nó làm em?
Đó là chuyện mà em đang phải trải qua. Cuối tuần rồi, ba dắt theo một đứa bé gái chừng 12 tuổi về ở chung. Chỉ cần nhìn thái độ và cử chỉ của ba mẹ thôi là em đủ hiểu chuyện này là thế nào rồi.
Em hỏi thì ba lớn tiếng mắng em hoạnh họe người lớn, bảo rằng ba nói gì thì nghe như vậy. Còn mẹ thì chỉ biết im lặng không nói gì. Em nhìn là biết ngay đứa bé là kết quả của việc ba ngoại tình với người khác ở ngoài.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em mặc kệ mẹ muốn nhẫn nhịn thế nào nhưng em không thể chấp nhận chuyện này. Tại sao lại có thể đột ngột đưa một đứa nhỏ về và bắt em phải chấp nhận nó? Đây có thể là chuyện của người lớn, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến em và em cũng có quyền được ý kiến chứ? Vậy mà ba em, người rõ ràng là sai rành rành trong chuyện này lại hành xử như đó là một chuyện bình thường, hiển nhiên.
Em biết mẹ rất đau lòng. Ngoài mặt bà thể hiện như không có gì, nhưng cứ tới nửa đêm là em thấy mẹ đi vào nhà vệ sinh trốn trong đó khóc. Em không hiểu tại sao mẹ không lên tiếng, không phản đối chuyện này?
Chưa bao giờ em thất vọng về ba như vậy. Dù trước đây, em có không hài lòng vì sự nghiêm khắc của ba nhưng em chưa bao giờ có ý nghĩ không tôn trọng ba. Nhưng hiện tại, mọi tình cảm, sự tôn trọng của em dành cho ba đều tan biến, chỉ còn lại sự phẫn nộ. Em giận cả mẹ vì sao lại im lặng chịu đựng sự lấn lướt một cách trắng trợn như vậy của ba.
(Ảnh minh họa)
Để thể hiện sự phản đối việc ba dẫn con riêng về ngang nhiên như vậy, em đã dọn đồ bỏ qua nhà dì ở. Em không biết mình có thể ở đây được bao lâu nhưng hiện giờ em không muốn nhìn thấy mặt ba cũng như thấy đứa trẻ đó ở trong nhà mình. Mà thật ra thì em cũng không thể về vì ba thậm chí còn cấm cửa em về nhà vì tội dám lớn tiếng cãi lại ông rồi tự ý bỏ đi.
Tại sao người lớn lúc nào cũng cho rằng mình có quyền áp đặt lên con cái mà không nghĩ đến cảm nhận của chúng? Có phải phụ nữ sau khi lấy chồng đều phải cam chịu như mẹ em không? Em thật sự thấy sợ việc sau này phải lấy chồng và rơi vào cảnh giống như mẹ.
Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi đến đón thì "chết đứng" vì cô ấy đòi đưa 100 triệu mới đồng ý về cùng
Thành vốn nghĩ phụ nữ thì sống mộng mơ và thiên về cảm xúc thế nhưng thực tế cuộc sống luôn được xây dựng trên nền tảng vật chất.
Không có nguồn lực tài chính mà muốn tận hưởng cuộc sống một cách buông tuồng, vô trách nhiệm thì chỉ gây họa. Hôn nhân cũng vậy.
Thành là một chàng trai rụt rè, tính cách hướng nội. Từ khi học cấp 2, anh đã luôn thích một mình. Xung quanh không có bạn bè, Thành thích nhốt mình trong nhà đọc sách, không thích trò chuyện với ai. Bản tính này cho tới tận khi vào đời, đi làm cũng không thay đổi nhiều.
Từ lúc đi làm, hành trình mỗi ngày của Thành luôn là từ nhà đến công ty rồi lại về nhà, cuối tuần cũng cơ bản đều ở nhà. Mặc dù Thành thích cuộc sống độc thân này nhưng cha mẹ anh luôn lo lắng, bởi lẽ con trai họ đã gần 30 tuổi mà một mối tình vắt vai cũng chưa có. Ông bà muốn sớm có cháu bế bồng nên giục Thành kết hôn. Họ ở khắp nơi nhờ cậy người mai mối cho con trai. Sau này thông qua xem mắt mà Thành quen biết người vợ hiện tại. Khi đó, cả hai người đều đã không còn ở lứa tuổi đôi mươi và đều phải đối mặt với sự thúc giục kết hôn của cha mẹ. Sau lần đầu gặp nhau, thấy đối phương cũng không tệ, họ bắt đầu hẹn hò, chỉ 1 tháng sau đã tổ chức đám cưới.
Chính cuộc hôn nhân diễn ra chớp nhoáng như vậy nên Thành không đủ thời gian hiểu rõ vợ, dẫn đến sau kết hôn mới phát hiện vợ không phải là người an phận. Tiền lương hàng tháng của cô ấy chỉ có 5 triệu nhưng mỗi tháng tiền ăn, mặc, mỹ phẩm luôn vượt quá 7 triệu. Mỗi tháng số tiền Thành đưa cho vợ đều không đủ tiêu. Vợ còn ngang nhiên sau lưng giấu anh làm thẻ tín dụng rồi bắt chồng phải trả. Từ khi kết hôn, về căn bản vợ Thành dù biết rõ tình hình kinh tế gia đình nhưng vẫn liều lĩnh theo đuổi hưởng thụ cá nhân. Còn Thành có phần nhu nhược, không phản đối cách chi tiêu của vợ, tự thắt chặt chi tiêu của bản thân.
Đối với sự hoang phí của vợ, Thành nhịn 1 năm vì không muốn ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Tuy nhiên, vợ lại càng ngày càng làm càn. Ngày hôm trước, vợ chồng Thành lại vì tiền bạc mà cãi nhau một trận to. Vợ anh tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ.
Bố mẹ cho rằng Thành bắt nạt vợ, giục anh đến nhà ông bà thông gia đón vợ về. Thành cũng nghe theo bố mẹ đi đón vợ. Nhưng vợ anh lại ra điều kiện, nói chồng phải đồng ý đưa 100 triệu, cô mới đồng ý về cùng.
Thành không nghĩ vợ lại là người tham lam như vậy. Anh vì gia đình vất vả dốc sức, vợ lại ở nhà tiêu xài hoang phí. Anh nhẫn nhịn, nhưng vợ được một tấc tiến một thước. Người vợ như vậy, anh vẫn còn cần sao?
Cuối cùng, Thành nộp đơn ly hôn. Thành nói lý do với bố mẹ mình, họ đều ủng hộ anh quyết định của anh.
Hiện tại Thành đã ly dị và sống độc thân. Cuộc hôn nhân hoàn toàn thất bại giúp anh nhận ra một điều: Hôn nhân là chuyện đại sự, kết hôn thì phải thận trọng!
7 dấu hiệu chứng tỏ bạn vẫn nên tiếp tục độc thân Hầu như ai cũng muốn có một mối quan hệ ổn định, tràn đầy tình yeu, phấn kích, tin tưởng và thỏa mãn. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta có xu hướng tìm kiếm một mối quan hệ để quên đi đau khổ, tổn thương từ mối tình cũ. Tuy nhiên bạn hoàn toàn không nên làm như vậy, vì điều này có...