Tâm thư người vợ bị mẹ chồng ‘nghi oan’ với bố chồng
Từ ngày anh ra đi, mâu thuẫn gia đình nảy sinh. Mẹ soi mói và nghi ngờ em có mối quan hệ “bất chính” với bố chồng.
Khổ sở vì mẹ chồng nghi ngờ ‘quan hệ’ với bố chồng
Ngày cưới chúng mình, họ hàng nội ngoại đến chia vui chúc em và anh hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Em cứ ngỡ điều thiêng liêng ấy cả anh và em sẽ vun vén đến trọn vẹn. Thế nhưng anh đã khước từ hạnh phúc giản đơn, khước từ mẹ con em rồi đi xa mãi mãi.
Em vẫn dằn vặt lương tâm mình vì em mà anh chết, vì em mà anh bị đau đớn như vậy. Ngày hôm ấy khi anh đang leo giàn giáo công trình chỉ vì vội vàng nghe cuôc điện thoại của em mà anh nhỡ chân, bước hụt và ngã. Vết thương ở đầu quá nặng và anh mất.
Kể từ khi anh đi, những xáo trộn trong gia đình càng trở nên căng thẳng. Mẹ khác trước rất nhiều. Dáng mẹ tiều tụy xanh xao nhớ con nhưng cái em sợ nhất là ánh mắt, thái độ mẹ đối xử với em. Nếu như trước đây mẹ yêu thương em bao nhiêu thì giờ đây tình yêu ấy trở thành sự thù hận. Bà vẫn trách em chỉ vì cuộc điện thoại em gọi cho anh nên anh vội vàng, luống cuống mà ngã chết.
Những ngày sau đó, bà tiếp tục nghi ngờ em với bố chồng có mối quan hệ không lành mạnh rồi rền rĩ khắp xóm làng. Những lời lẽ cay nghiệt của mẹ sao ớn lạnh, rùng mình mà chua chát. Bà bảo:”Vì mày mà con tao mới chết. Hay mày muốn nó chết để có cớ gần gũi với bố chồng”. Chỉ bằng câu đó thôi cũng như hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đâm nát trái tim em. Em cần anh trong những giờ phút này hơn bao giờ hết. Giá mà anh còn thì đâu đến nỗi?
Nước mắt chảy xuôi, những ngày đầu em cố ngậm đắng nuốt cay nhịn nhục khi mẹ có những lời nói xúc phạm nặng nề với em như vậy. Bởi vì Hưng, Hiếu, Trang 3 đứa con của chúng ta cũng sắp đến tuổi dựng vợ gả chồng. Bây giờ em làm rùng beng mọi chuyện thì mấy đứa trẻ sẽ ra sao? Chắc anh cũng hiểu.
Mẹ chồng nàng dâu luôn là chuyện muôn thủa với các gia đình.
Hồi anh còn sống, mẹ cũng chữa chạy mãi căn bệnh tai biến mạch máu não mới suy giảm. Mẹ đi lại được bình thường rồi nhưng hơi yếu. Em vẫn nghĩ mẹ bị ảnh hưởng bởi căn bệnh người già đó nên im lặng chấp nhận. Nhưng cây muốn lặng mà gió không ngừng. Sự bằng lòng của em dường như là cái cớ để mẹ đưa ra những lời lăng mạ, xúc phạm thái quá.
Bố chồng thương em như con gái nên cũng nhiều lần góp ý, nhắc nhở mẹ vì thái độ và cách nói năng của bà. Nhưng anh ơi, sau những lần góp ý đó mẹ còn to tiếng hơn trước. Suy nghĩ của mẹ càng làm em thất vọng, đớn đau tột cùng. Mẹ cay nghiệt bảo bố mười mươi có tình ý với con dâu.
Video đang HOT
Mấy ông bà gần nhà ta tốt bụng nên an ủi em đỡ phần nào. Bà Lan bảo: “Chúng tôi biết cho cô, sống gần nhà ai cũng hiểu hoàn cảnh cô như thế nào. Ông Hùng thương con dâu như con gái từ xưa. Bao nhiêu năm ăn ở, sống chung dưới một mái nhà không có bất cứ điều tiếng gì thậm chí câu nói to nặng lời cũng không có”. Họ nói thế và em cũng mừng. Trong cuộc sống nhiều oan nghiệt này, dẫu sao khi không còn anh bên em, vẫn còn có nhiều người tốt, ít ra họ cũng đứng về phía em mà thông cảm.
Đêm đêm mẹ chồng soi đèn vào tận phòng con dâu
Anh mất, gian buồng của vợ chồng mình ngày xưa giờ cũng trở nên lạnh lẽo, hiu quạnh. Em rủ con vào ngủ cùng cho vơi bớt nỗi buồn. Nhưng những hành động quái gở của mẹ ám ảnh em cho đến tận bây giờ và có lẽ theo em đến suốt đời.
Có nhiều đêm khi tỉnh dậy em đã bất chợt bắt gặp bóng đèn pin của mẹ đang dò dẫm tiến vào phía màn rồi rọi vào tận trong giường xem bố chồng có líu ríu với con dâu hay không? Thế rồi không có chuyện gì, mẹ lại lẳng lặng ra ngoài mò mẫm kiếm tìm bố.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chuyện gia đình mình có lẽ cả làng đã biết. Người ta bảo rằng: “Bà lão già rồi mà còn đĩ thõa”. Ấy là lời nhận xét một cách thẳng thừng, mộc mạc của những người dân quê có gì nói nấy không văn hoa, mĩ miều. Em không ác độc, cũng không quá tàn nhẫn để rồi khi nghe những lời nói ấy mà cười, mà sung sướng hả hê. Em bất lực vì gia đình mình có lẽ không còn cách nào cứu vãn nổi.
Sức chịu đựng của một con người là có hạn. Như giọt nước làm tràn ly, tức nước ắt sẽ vỡ bờ nhiều hành động và lời nói xúc phạm của mẹ làm em uất nghẹn. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu càng trở nên nặng nề, căng thẳng. Cứ dăm ngày ba trận hàng xóm bốn bên lại phải nghe những tiếng cãi vã thậm chí chửi tục phát ra từ ngôi nhà mình. Em đã cãi mẹ và em thừa nhận rằng mình đã sai. Mặc dù làm nên cái sai ấy không phải lỗi hoàn toàn thuộc về em.
Thời gian đầu, chỉ có mẹ nhưng dần dà về sau thêm cả tiếng bố. Em nghĩ hàng xóm cũng inh tai, nhức óc rồi xúm vào bàn luận xét phán nhưng rồi cũng không ai dám vào can ngăn vì sợ mang tiếng tọc mạch vào chuyện riêng tư trong cuộc sống gia đình mình. Mà cũng không biết can ngăn thế nào cho hợp lý. Dẫu biết là mười mươi không có chuyện bố chồng, nàng dâu nhưng tình ngay lý gian. Chính mẹ người trong cùng một nhà tự dưng lại lôi ra để biêu rếu chuyện nhà ở khắp xóm thì người ngoài còn biết nói được gì. Em cũng đành ngậm ngùi mà không biết phải xử lý ra sao?
Có những hôm em đi ra bãi tra ngô, làm cỏ. Bố mua tre về tước nan làm rổ rá cho mấy người trong làng. Thấy cả chồng và con dâu vắng nhà mẹ cũng sinh nghi. Đôi chân bà bệnh tật nhưng vẫn cố lết bết khắp nhà, khắp vườn để xem “hai người” có chơi trò mèo chuột với nhau không. Có lẽ trong con mẹ, người đàn bà khổ sở này, sự hoài nghi dường như lúc nào cũng thường trực hiện hữu.
Dạo này, chiều đến mẹ hay lững thững đi lại để “canh chừng” bố có chăng để lòng bà được thanh thản, an tâm. Bố dắt chiếc xe đạp mini ra ngõ đón thằng chắt ngoại ở nhà trẻ, mẹ vớ vội lấy cây gậy ba-toong chọc vào lưng bố: “Ông lại đi đâu vào giờ này đừng có làm cái trò mèo mả gà đồng”. Em chỉ thấy bố quay lại nhìn mẹ mà không nói nửa lời. Ông lẳng lặng đóng cửa cổng rồi đi nhanh bỏ lại mẹ thẫn thờ nhìn theo với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Em cảm tưởng như địa ngục đang ngay dưới chân em, chỉ cần có trận mưa sụt lún là có thể kéo em xuống đến tám tầng. Một lần nữa em lại phải ước ao thêm một lần giá mà. Giá mà anh vẫn còn thì mọi chuyện chắc sẽ khác. Sau những giờ tất bật chuyện đồng áng em lặng lẽ trở về gia đình mình trong bầu không khí đến nghẹt thở. Tối đến ăn qua quýt cho xong bữa dằn bụng để vội vã với xô, chậu, quần áo của cả nhà. Thế nhưng mẹ vẫn không tin em, vẫn ghen tuông một cách vô lý và mù quáng.
Chồng chết mọi thứ như sụp đổ dưới chân cô (Ảnh minh họa)
Em vẫn cố tỏ ra là một người phụ nữ mạnh mẽ, can trường vì mất anh, còn 3 đứa nhỏ cần có em để bấu víu. Em cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Khoảng trống trong tình cảm ngày càng rộng, em đã nghe quá quen những lời nhiếc móc của mẹ.
Anh à, nếu như anh không phải là cha của 3 đứa con em thì giờ em sẽ chọn cho mình một con đường đi khác, cách ấy có chăng sẽ làm em thanh thản hơn nhiều. Sự cam chịu của người đàn bà là có hạn. Em không quá cao thượng như trong những câu chuyện thần thoại, cổ tích. Em là con người hết sức bình thường có yêu, có ghét có hờn giận, đớn đau. Giá mà em có thể ra đi. Nhưng rồi cuối cùng chỉ là câu giá mà, em không cho phép bản thân làm những điều bất nhân đó.
Lúc ra đi, anh có dặn: “Em phải làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng bố mẹ thay anh”. Em đã và đang thực hiện tâm nguyện cuối cùng ấy như thứ tình yêu mà em muốn gửi gắm cho anh.
Em vẫn thường nghĩ: Phúc đức tại mẫu, bổn phận của người con là phải làm hết trách nhiệm. Gieo nhân nào ắt sẽ gặp được quả ấy. Em đối tốt với mẹ như thế nào thì ngày sau sẽ được con cái đền đáp thế ấy. Giận thì giận mà thương thì thì vẫn thương mà anh.
Cơn mưa đầu thu làm lòng em quặn thắt. Em nghĩ đến anh, nghĩ đến gia đình và nghĩ về ngày mai.
Đêm buồn em nghĩ đến câu hát:
” À ơi… hoa bay lên trời, cây chi ở lại,
À ơi… hoa cải lên trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay”
…mà sao xót xa, thê thảm.
Theo Phunutoday
Nghi án chồng đi cặp bồ
Hiền nghĩ, với những biểu hiện như thế, một là anh cặp bồ, hai là đi "ăn nhanh" đều có thể...
Hiền mới sinh con được 5 tháng. Đi cùng với những vất vả, lo lắng khi chăm con mọn, cô còn đang rất "bấn" về một vấn đề tế nhị khác. Đó là dường như chồng cô không có nhu cầu gần gũi vợ nữa!
Hình minh họa
Suốt 9 tháng mang bầu, số lần 2 vợ chồng Hiền quan hệ đếm không hết 1 bàn tay, vì Hiền thường xuyên mệt mỏi và nhất là hứng thú của cô đi đâu mất hết sạch. Lo cho con, lại thương vợ, nên chồng cô tự nguyện hi sinh thân mình. Hiền nghe nhiều trường hợp vợ bầu, chồng ra ngoài đi gái tả lả, cũng lo chồng mình phải cai chuyện đó lâu quá mà đi tìm "phở" tìm "bún". Nhưng thấy chồng rất lo lắng, quan tâm cho cô và con, chịu khó đưa vợ đi khám thai, có hôm còn bất chợt mua hoa tặng cô nữa. Chính điều đó khiến Hiền tin rằng chồng mình sẽ không có chuyện "mèo mỡ" gì bên ngoài. Cô tự nhủ, thôi thì cố gắng chờ sinh xong sẽ bù đắp cho chồng vậy.
Sinh xong, Hiền cứ nghĩ chắc tầm 6 đến 8 tuần là 2 vợ chồng lại ngon nghẻ như xưa, thế mà từ tới giờ đã là 5 tháng rồi, 2 vợ chồng cô vẫn chưa "làm ăn" gì cả. Rõ ràng là cô cũng có ý lắm rồi đấy, nhưng chồng cô vẫn lờ lớ lơ đi thì cô biết phải làm thế nào! Chỉ vì chuyện này mà cô suy nghĩ tới mất ngủ, có hôm mơ thấy ác mộng. Cô chỉ sợ chồng "bóc bánh trả tiền", tệ hơn là cặp kè bồ bịch ở đâu rồi nên mới thờ ơ với vợ thế. Lại thấy bọn bạn cô thủ thỉ, sau khi sinh chồng chúng nó "đòi" ghê lắm, khiến cô càng sốt sắng và lo sợ hơn.
Hiền cũng căng hết mọi giác quan lên để nghe ngóng động tĩnh nơi chồng, chú ý điện thoại của anh, thỉnh thoảng bất ngờ gọi điện kiểm tra xem chồng đang ở đâu, để tâm tới lịch làm việc, đi về của chồng và dùng cả tới giác quan thứ 6 của người phụ nữ nữa nhưng vẫn chưa tìm ra điều gì. Chồng cô vẫn đi về đúng giờ, quan tâm vợ, yêu con nhất mực, cuối tuần nằm lì ở nhà chơi với con. Cứ tầm 11 giờ đêm là anh đã lên giường ngủ rồi, cấm có thấy tí toáy điện thoại hay chát chít gì hết, lương lậu vẫn đưa cô đầy đủ. Hiền nghĩ, bề ngoài là như thế nhưng chắc chắn anh cặp bồ, hai là đi "ăn nhanh" ở đâu đó. Vì trước khi cô mang bầu, 2 vợ chồng hoạt động với tần suất khá dày, giờ tự dưng nhịn hoàn toàn, anh làm sao mà chịu được lâu thế? Hồi cô mang bầu, không thể động đậy gì được thì đã đành 1 nhẽ. Hiện tại cô đã sẵn sàng cho chuyện đó, tại sao anh vẫn thờ ơ?
Hiền cũng nhìn lại bản thân, đúng là cô có béo lên thật, nhưng không đến nỗi xồ xề, xấu xí khiến chồng mất hứng. Dạo gần đây cô đã rất chú ý đến ăn mặc, trang điểm và tập thể dục giảm cân. Vậy mà chồng cô vẫn chả ỏ ê gì tới vợ sất. Có lần cô còn cố tình mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm lượn qua lượn lại trước mặt chồng, trong khi cô đang tưởng tượng cảnh anh lao vào mình như thế nào thì nhìn ra anh đã ngáy khò khò từ đời nào rồi! Nghe lũ bạn kể chồng chúng nó "săn" chúng nó như thế nào sau khi trải qua quãng thời gian khá dài phải nhịn lúc vợ bầu bì, sinh con, Hiền lại thèm nhỏ dãi. Mà cũng phải như thế mới theo lẽ thường, nhịn quá lâu bị dồn thì phải "máu" hừng hực chứ! Như vậy có nghĩa là khả năng chồng cô có nơi giải quyết nhu cầu khác ngoài vợ càng cao!
Nhưng để tránh nghi oan cho người trong sạch, Hiền lập vài nick facebook, lấy ảnh những em xinh tươi trên mạng đăng lên để vào lả lơi làm quen với anh. Nhưng anh lạnh nhạt đáp trả. Cô mua mấy chiếc sim điện thoại mới, nhắn tin gạ gẫm anh. Ai ngờ anh chẳng thèm trả lời. Để cho hết nhẽ, cô thuê người theo dõi hành tung của chồng gắt gao. Nhưng vẫn chẳng phát hiện được gì. Sau lưng cô, anh chẳng hề làm gì mờ ám!
Hiền hoang mang vô cùng. Cho tới giờ có thể khẳng định 99% chồng cô trong sạch. Nhưng như vậy lại càng khiến cô thấy khó hiểu. Vậy tại sao anh không có nhu cầu "chuyện ấy" với vợ? Giữa lúc bộn bề tâm tư ấy, Hiền vô tình đọc được một đoạn chát của chồng với anh bạn thân, cũng có vợ vừa mới sinh xong. Chủ đề câu chuyện 2 người ấy xoay quanh chính là bàn về "chuyện ấy" sau khi sinh! Nghe thấy anh bạn kia khoe trong khía cạnh đó nhà anh ấy đã ngon lành cành đào rồi, chồng cô cũng tâm sự: "Đợt này tao dồn hết tinh lực vào công việc rồi nên vẫn chưa khởi động lại với vợ. Đợi một thời gian nữa xong dự án này đã, vợ chắc chăm con cũng mệt chả có tâm trạng".
Hiền dở khóc dở cười. Lí do đơn giản tới mức khó tin vậy ư? Thực sự Hiền chưa bao giờ nghĩ công việc bận rộn lại là nguyên do, à thì có thể anh lo cô mệt nữa. Nhưng rõ ràng, căn cứ vào thực tế thì đúng là như vậy, khi tất cả những phương án khác đã bị loại trừ. Hiền thở phào nhẹ nhõm, bật cười khi nghĩ đến những lo bóng lo gió của mình thời gian qua. Chồng cô bảo đợi một thời gian nữa á, không được đâu! Anh chưa ý kiến gì thì cô sẽ chủ động "cưỡng bức" anh cho mà xem!
Theo Afamily
Khổ khi sống cùng bố chồng là "dê già" Tôi không dám mặc đồ mỏng hay diện váy ngắn khi ở nhà bởi ánh mắt "dâm dê" của bố chồng... Bố chồng đã 60 tuổi, hiện là cán bộ về hưu. Hồi trước ông làm quản lý sổ sách cho trường cấp 2 tôi theo học. Ông thường nựng má tôi mỗi lần tôi cùng chúng tôi đến phòng ông nộp sổ...