Tâm thư gửi mẹ chồng: Làm ơn, hãy để con được nuôi dạy những đứa trẻ của chính mình
Bức tâm thư gửi mẹ chồng chia sẻ những suy nghĩ về việc nuôi dạy con chạm đến cảm xúc của các chị em.
Mẹ thân mến!
Cách đây 10 năm, khi con lần đầu về ra mắt bố mẹ, mẹ đã mở rộng cánh tay và chào đón con với một nụ cười thật tươi. Mẹ đã nói chuyện với con thật thân thiện khiến con xua tan hết mọi lo lắng.
Trong suốt bao năm làm con dâu nhà mình, mẹ luôn đối xử với con rất tốt, khiến con cảm thấy mình chắc hẳn là người con dâu hạnh phúc nhất thế gian. Thế nhưng từ khi con sinh cháu, mọi chuyện đều thay đổi hoàn toàn.
Ngay những ngày đầu tiên con làm mẹ còn bỡ ngỡ, mẹ đã chuyển từ quê lên sống cùng chúng con, giúp đỡ con những ngày đầu lóng ngóng chưa quen với vị trí mới của mình.
Mẹ giúp con nấu ăn, dọn dẹp, bế cháu… Con rất cảm ơn vì điều ấy. Nhưng tới mấy tháng trôi qua rồi mà mẹ vẫn chưa có ý định trở về, kéo dài tới tận hôm nay.
Chuyến thăm của mẹ đã biến căn nhà trở thành địa ngục đối với con, khiến con phải đếm từng giây từng phút mong mẹ mau rời khỏi.
Mẹ đã “cướp” đi quyền làm cha mẹ của chúng con, chiếm cứ phòng bếp, đóng đô tại phòng khách và giành quyền làm chủ căn nhà này.
Mẹ mắng con vì gọi chồng dậy sớm mỗi sáng để giúp trông lũ trẻ. Mẹ can thiệp vào việc chi tiêu của vợ chồng con từ những điều nhỏ nhặt nhất. Và nhất là, mẹ gạt phăng những dự định nuôi con của con và khăng khăng chăm cháu theo cách truyền thống.
Video đang HOT
Con vẫn luôn muốn mẹ con mình duy trì tình cảm như ngày xưa, khi con mới về ra mắt mẹ. Và con nhận ra lỗi là tại mình, chính con đã không vạch rõ giới hạn. Chính con để mẹ xen vào giữa cuộc sống này, rồi lại tỏ ra khó chịu và ghét bỏ.
Con rất yêu quý và biết ơn mẹ, con biết mẹ đã nuôi dạy ra những người con thật hoàn hảo, bao gồm cả chồng của con. Nhưng làm ơn, hãy để con được nuôi dạy những đứa trẻ của chính mình.
Mẹ đừng nói về việc lũ trẻ nên hay không nên ăn cái gì. Mẹ đừng cười khi nghe chuyện con của con vẫn còn ngồi ghế trẻ em trên xe dù đã “lớn”. Mẹ đừng chắc lại chuyện những người con của mẹ đã có thể tự chơi một mình ngoài sân khi chưa được 3 tuổi.
Những chuyện đó có thể đúng ở thời của mẹ, nhưng tới ngày nay, mọi thứ đều đã thay đổi rồi.
Tất cả những kế hoạch của vợ chồng con đều đã tham khảo từ các chuyên gia, đã được kiểm chứng và hoàn toàn phù hợp với lũ trẻ. Những “góp ý và lời khuyên” của mẹ khiến con cảm thấy như đang bị phán xét vậy.
Có một sự thật con không biết mẹ có nhận ra không, nhưng con buộc phải nói, đó là sự nghiệp làm cha mẹ của mẹ đã thành công rồi. Con trai mẹ giờ đã là một người đàn ông ưu tú, không còn là đứa trẻ trong vòng tay mẹ nữa.
Anh ấy không còn cần được nuôi dạy, thay vào đó là trở thành một phụ huynh. Còn những đứa con của anh ấy, chúng cũng có mẹ, và người đó là con.
Vậy nên, con hy vọng mẹ hãy để con được tự đưa ra những quyết định trong việc nuôi dạy con cái. Con biết là sẽ có những khó khăn và đôi khi con cần nhờ tới sự trợ giúp của mẹ. Nhưng mong mẹ đừng can thiệp quá nhiều và phán xét mọi chuyện.
Trên tất cả, con vẫn rất yêu quý mẹ và luôn chào đón mẹ tới chơi cùng chúng con và các cháu.
Tôi có nên bỏ chồng, tách con khỏi nhà nội để tránh làm hỏng con?
Không thể thỏa hiệp với cách nuôi dạy, làm hư cháu của bố mẹ chồng, tôi có nên bỏ chồng để tránh làm hỏng con?
Phải nói ngay rằng, bố mẹ chồng tôi là những người rất tốt, tôi luôn trân trọng ông bà, nhưng riêng với cách nuôi dạy cháu, tôi không thể chấp nhận, vì như vậy không khác gì làm hỏng con.
Là một người mẹ ở thời đại này, quá nhiều thông tin bổ ích trên mạng, tôi hiểu rằng không nên nuông chiều trẻ con, con sẽ không biết trân trọng những gì mình có, chưa kể không biết để ý, quan tâm người khác, thậm chí hỗn láo và vô ơn.
Thế nhưng ông bà chiều cháu vô độ, lúc nào cũng lôi quan điểm "Trẻ con biết gì" để chiều, cũng không bao giờ để tôi dạy dỗ, bảo ban con nên người.
Chồng tôi là con trưởng và cũng là con trai duy nhất trong gia đình toàn con gái nên ông bà chiều cháu đích tôn ra mặt. Nhiều lúc tôi thậm chí cảm thấy ngượng ngùng khi ông bà tỏ thái độ phân biệt ra mặt giữa con trai tôi và con của các cô em chồng.
Điều đáng nói là dù rất nhiều lần tôi đã chia sẻ, cũng như nhờ chồng khuyên can, nhưng cũng không thể nào thay đổi được quan điểm đã đóng đinh của ông bà.
Ảnh: minh họa
Nếu chỉ gặp ông bà một sớm một chiều thì còn có thể nhịn được, đằng này chồng tôi là con trưởng nên buộc phải ở cùng bố mẹ. Cách bố mẹ chồng dạy dỗ con cái cứ đối lập với tôi từng ngày từng giờ.
Nếu tôi lấy cớ lôi bác sỹ, chuyên gia trên mạng chia sẻ cách dạy con, ông bà sẽ lại lấy lý do ngày xưa chăm sóc chồng tôi như vậy vẫn nên người ra làm lý do. Không chỉ ông bà bảo thủ, chính chồng tôi cũng nhu nhược và đồng ý theo ông bà.
Con tôi vì luôn được ông bà chiều vô điều kiện, trong khi mẹ nghiêm khắc, nên tỏ thái độ ra mặt, thường xuyên theo ông bà để vòi vĩnh. Điều này khiến ông bà càng có cớ nói rằng việc nghiêm khắc của tôi là sai lầm.
Trong nhà thì như vậy, mỗi lần tôi đưa con đi chơi quả thật là cực hình. Trong khi con cái của bạn bè ngoan ngoãn và biết điều, con tôi lại nghịch ngợm, bướng bỉnh, thậm chí có lúc nói hỗn. Thái độ gần như bất lực trước con cái khiến tôi mệt mỏi, cảm thấy mình là người mẹ thất bại và vô cùng xấu hổ trước mắt bạn bè.
Khó ai ngờ, được bố mẹ chồng yêu chiều như tôi lại cũng có ngày thành bi kịch như vậy. Yêu chiều con, yêu chiều cháu, cuối cùng làm hỏng con cái.
Câu chuyện nhỏ mà cứ đẩy dần thành mâu thuẫn trong nhà. Sau một ngày đi làm về mệt nhọc, tôi lại vật lộn cho con ăn vài tiếng đồng hồ, rồi làm đủ việc, dọn dẹp trong nhà.
Quả thật dù là con mình, nhưng vì được nuông chiều nên mải chơi ăn mãi không xong bữa cơm khiến tôi thực sự bực dọc. Nhưng mỗi lần tôi tỏ thái độ, ông bà lại vào cuộc. Kết cục tôi hết bực mình vì con, rồi lại mâu thuẫn bực dọc vì ông bà.
Đấy chỉ là những mâu thuẫn mỗi ngày, còn lâu dài, con trai tôi sẽ được nuôi dạy thành người thế nào? Tôi không thể làm hỏng đời con được! Nhất định tôi sẽ yêu cầu chồng ra ở riêng, nếu không tôi sẽ quyết định ly hôn. Tôi là mẹ, tôi phải có trách nhiệm quan trọng nhất trong việc nuôi dạy con nên người!
Có thai bé thứ ba vào lúc khó khăn Tháng rồi tôi thử que 2 vạch, chạy vào phòng khóc, trách mình từ trước vẫn kế hoạch mà sao lại bị nhỡ. Tôi 31 tuổi, chồng hơn 7 tuổi, có 2 bé 8 tuổi và 5 tuổi, quyết định dừng ở 2 con để chăm sóc và nuôi dạy chúng tốt nhất. Tôi gọi điện báo chồng, anh cũng hơi bất ngờ,...