Tâm thư gửi các chị có chồng vũ phu
Tôi tha thiết mong các chị đừng vì sợ “người ta trông vào” mà ngậm đắng nuốt cay, để mặc thân mình cho gã chồng vũ phu muốn đánh lúc nào thì đánh.
Tôi tha thiết mong các chị đừng vì sợ “người ta trông vào” mà ngậm đắng nuốt cay, để mặc thân mình cho gã chồng vũ phu muốn đánh lúc nào thì đánh (Ảnh MH)
Suốt cả một tuổi thơ, tôi chứng kiến bố đánh đập mẹ tôi rất nhiều. Tôi biết, mẹ không làm gì sai, chỉ là bố có thói quen cư xử bằng chân tay, lại không bao giờ tự vấn lương tâm để cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Bà nội và các cô bác bên nội, tuy có trách cứ bố tôi vài lời cho có lệ, nhưng tôi biết chứ, họ không cảm thấy vấn đề ấy có gì nghiêm trọng. Họ vẫn cho rằng tất cả là do mẹ, đã không biết cách để bố tôi vừa ý…
Video đang HOT
Rồi, việc bố đánh mẹ tôi cứ kéo dài triền miên. Lần này đến lần sau, nhà nội cũng không còn lên tiếng. Họ tảng lờ đi. Bà nội tôi cứ hễ ra ngoài là khoe khoang về người con trai lớn, có chức vụ, có quyền, có học, có tiền… Tôi không biết bà có cảm thấy chuyện một người đàn ông có tất cả, mà không có cái văn hóa cư xử cho đàng hoàng với vợ là một vấn đề gì hay không. Tôi lớn dần, mang trong lòng nỗi đau đớn về một người cha vũ phu. Quá nhiều điều khó khăn, quá nhiều điều cần sự lắng nghe từ phía cha và mẹ, tôi đều câm lặng. Bởi, cứ hễ bực bội lên là bố dùng tay chân, còn mẹ thì bất lực. Mẹ “vứt xó” những niềm vui, nỗi buồn – hay thậm chí sự đau đớn của chính mình, cũng như của các con vào một góc để tập trung làm những việc bố muốn, bố cần. Miễn sao về nhà, bố không đánh đập. Ai vui buồn, mặc ai…
Nhiều người vợ chọn im lặng khi bị chồng bạo hành (Ảnh MH)
Nói chuyện này tôi lại nhớ đến một câu chuyện khác. Có người ở cùng công ty tôi, thản nhiên diễn đạt, rằng chồng chị vốn là người “phong kiến” nên những lúc không hài lòng với vợ, mất kiểm soát, anh cũng có vài lần dùng tay chân. Ngoài điều đó ra, chị không thấy ở anh có gì đáng chê trách cả, nên hoàn toàn có thể bỏ qua cho một vài phút vũ phu (mà theo chị là đến từ sự “phong kiến”). Tôi không hiểu chị (và những người đang nghĩ giống y như chị), hiểu về sự “phong kiến” thế nào…
Một người đàn ông đánh vợ con mình, chỉ để thỏa mãn thói độc ác bằng tay chân của mình, lại được gọi bằng từ “phong kiến”, như thế là vô tình đề cao, vô tình vuốt ve lòng tự cao tự đại núp dưới cái sự hèn kém trong lòng họ. Nếu hỏi tôi phải gọi họ là gì, tôi muốn gọi là “tiểu nông”. Chính xác đó là sự tiểu nông, hạn hẹp và hèn kém, coi chuyện “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với vợ, với con là đặc quyền của mình. Ngay hôm trước, tôi lại chứng kiến thêm một bi kịch gia đình hàng xóm sát vách. Gã chồng là giám đốc công ty xây dựng, tiền kiếm được nhiều nhưng cũng nhậu nhẹt thường xuyên, mỗi lần nhậu say về là đánh vợ thừa sống thiếu chết. Hắn không nể nang ai, từ anh em bà con đến tổ trưởng dân phố can ngăn. Hắn chửi càn: “Vợ ông, ông thích thì ông đánh. Nó có hé lời tí nào đâu mà các người dám xía vào”. Tôi hằng mong chị vợ sẽ phản kháng, sẽ lên tiếng để chí ít mọi người có thể bênh vực chị, giúp đỡ chị. Nhưng không, giống như mẹ tôi, chị chọn cách im lặng chịu đòn… Chỉ có tiếng đứa bé khóc ré trong đêm xót xa…
Tôi muốn thét lên câu hỏi “vì sao?” với mẹ tôi, với chị, với những người phụ nữ đang sống trong đau đớn tủi nhục bị chồng bạo hành. Vì sao không phản kháng, không tìm một lối thoát cho mình và cho cả đứa con thơ dại? Vì sao bỏ mặc thân xác mình cho chồng đánh đập hành hạ, bỏ mặc tâm hồn mình cho hắn giẫm đạp giày vò? Tôi tha thiết mong các chị đừng vì sợ “người ta trông vào” mà ngậm đắng nuốt cay, sống không bằng chết bên gã chồng vũ phu bạc tình bạc nghĩa.
Vợ chồng sống với nhau là để cùng gây dựng mái ấm, cùng đồng cam cộng khổ – chăm sóc, nương tựa vào nhau chứ không phải “diễn phim hành động” máu chảy lệ rơi. Các chị hãy thương lấy thân các chị, thương lấy những đứa con mình dứt ruột đẻ đang cùng gánh bi kịch với mình. Đời người ngắn lắm, hãy tìm lấy hạnh phúc và niềm vui đi, đừng tự đày đọa mình trong cuộc sống đau đớn với gã chồng vũ phu coi các chị như ô sin chăm lo cơm nước, như bị gạo mỗi lần muốn thỏa mãn tính côn đồ.
Hãy rời xa những gã chồng vũ phu, vô nhân tính (Ảnh MH)
Tôi nhớ về bài học trên máy bay: Tất cả mọi thao tác an toàn cần phải thực hiện cho bản thân mình trước khi muốn quay sang giúp người bên cạnh, nếu không, vô tình ta sẽ đẩy cả 2 vào nguy hiểm. Cũng giống như các chị vậy, là vợ của gã chồng ưa bạo hành, cũng là mẹ của những đứa trẻ. Nếu các chị không tự cứu mình trước, để mình được vào thế ‘an toàn’ cả về thể xác lẫn tinh thần thì làm sao bảo vệ được con cái, làm sao che chở cho chúng trước những sóng gió và tổn thương?
Cơ thể có sẹo đã là xấu xí, huống chi tâm hồn và trái tim mang đầy những vết thâm tím, bầm dập?
Một lần nữa, tôi tha thiết mong các chị đừng sợ hãi trong im lặng, hãy thôi cắn răng chịu đựng bạo hành. Hãy mạnh mẽ, mạnh mẽ lên vì chính mình và vì con cái…
Theo Tamsugiadinh