Tâm thư của mẹ
Ngày mẹ đi, trời mưa rả rích. Đôi mắt và cái nắm tay con bíu lấy áo mẹ ám ảnh mẹ mãi cho đến ngày mẹ chết. Mẹ đã dứt đôi tay nhỏ bé của con đang bám chặt lấy túi va li. Con đuổi theo khóc thét, nhòe nước mắt, cầu xin mẹ ở lại.
Mẹ để con ở lại với bố. Vì bố con đã khổ vì mẹ quá nhiều rồi. Ông ấy say xỉn, đánh đập, chửi bới mẹ cũng chỉ vì biết rằng mẹ không yêu ông ấy. Con biết không mẹ lấy bố cũng chỉ vì muốn ông ngoại bớt gánh nặng và lấy tiền chữa bệnh cho bà. Con có hiểu cho lòng mẹ không con? Bố con có thể là người chồng không tốt nhưng bố rất yêu thương con. Con là động lực cho ông ấy sống tiếp và quên mẹ đi. Mẹ làm sao có thể chia cắt bố con con được.
Mỗi lần bố đánh và chửi bới, mẹ chỉ biết khóc không phải vì vết đau hay những bầm tím xây xước trên cơ thể, vì mẹ cảm thấy xấu hổ khi để các con chứng kiến một gia đình không hạnh phúc như thế này.
Mẹ xin lỗi vì không thể cho con một gia đình đúng nghĩa. Có đôi lần mẹ lén lút trở về nhà thăm các con, thấy bố ngồi kì cọ chiếc xe mới và đưa con tới trường. Mẹ thấy con đang lúi húi trước sân chăm cây hoa hồng con thích nhất, mẹ dằn đôi chân không bước vào.
Đứa con gái bất hạnh của mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã sinh ra con ra trên cuộc đời này. Một người đàn bà ích kỉ và xấu xa như mẹ không xứng đáng được sinh ra con. Mẹ đã bỏ bố con và các con đi vì hạnh phúc của riêng mình. Nhưng con ơi chưa bao giờ mẹ có thể hạnh phúc khi nghĩ về con. Đó là sự trừng phạt đớn đau nhất mà mẹ cần gánh chịu. Mẹ xin lỗi vì mẹ đang sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Con có hạnh phúc và nhớ tới người mẹ này không? Hãy tha thứ cho mẹ. Dù ở đâu mẹ vẫn luôn cầu nguyện cho con sống vui và hạnh phúc.
Theo VNE
Chẳng vợ nào muốn cậy thế ăn hiếp chồng
Chúng tôi cũng đang sống trên mảnh đất và căn nhà của gia đình bên ngoại. Chồng tôi cũng từng cho rằng, vợ vì cậy chồng ở rể mà "ăn hiếp" chồng! Xin thưa, chẳng có người phụ nữ nào muốn "ăn hiếp chồng". Chúng tôi lấy các anh vì tình yêu chứ không vì gốc gác, cũng chẳng lấy một thứ làm cảnh.
Chúng tôi muốn vợ chồng đối xử với nhau công bằng chứ không phải "cậy thế"! Chẳng nhẽ về nhà anh ở, phụ thuộc vào gia đình anh thì anh sẽ "vùng lên" cho vợ vài cái bạt tai, mấy câu chửi thề hay hơn thế nữa? Dẹp cái suy nghĩ ấy đi anh ạ!
Vợ anh đã sai khi làm những việc lớn mà không chia sẻ với chồng. Nhưng chuyện chăm con, không riêng vợ anh, mà rất nhiều người bất đồng quan điểm đối với mẹ chồng và cả chính mẹ đẻ. Tôi cũng vậy. Mẹ anh đã sinh 3 người con, đã thấm nhuần những kinh nghiệm xa xưa. Nhưng đâu phải cái gì xưa cũng đúng? Đâu phải cái gì mới cũng sai? Anh có ăn có học đàng hoàng mà không phân biệt được điều gì là đúng là sai để đồng tình hay khuyên bảo mà chỉ đứng đó chỉ trích. Sao anh không thử tự mình tìm hiểu xem cái nào là tốt để góp ý cho cả mẹ và vợ. Để cùng chăm sóc con anh! Chứ đâu phải để xem ai đúng ai sai? Ai thắng ai thua? Vợ anh đâu có sai khi nói ở thành phố thì sẽ tiện trong nhiều vấn đề chăm sóc trẻ sơ sinh. Con ốm, mà đi cả mấy chục km mới thấy bệnh viện lớn, nửa đêm cũng phải đi xe máy vì không đào đâu ra được cái taxi, bác sĩ tư thì khó kiếm, thuốc khó tìm! Nhất là con anh mới được hơn 1 tháng tuổi. Thời gian này là thời gian khó khăn nhất của cả vợ và con anh. Sao anh không đợi cháu được cứng cáp hơn? Khi đó về quê thì cũng đâu có muộn? Lúc đó, con anh sẽ tha hồ tận hưởng không khí tuyệt vời ở quê. Nó còn cả cuộc đời ở phía trước chứ đâu phải chỉ có ngày hôm nay để không thể về cho ông bà nội ẵm bồng?
Bố mẹ vợ anh cũng muốn tốt cho vợ chồng anh thì mới cho tài sản lớn. Họ cũng như bố mẹ anh, cũng muốn gần con gần cháu. Đã vậy họ còn đối xử rất tốt với anh cơ mà! Anh trả lại cho họ thì khác gì tát nước vào mặt họ. Lúc mẹ anh khóc, anh đau lòng lắm đúng không? Thế anh có nghĩ là mẹ vợ anh cũng sẽ khóc nếu anh làm thế không? Hơn nữa, giờ vẫn đang thời kỳ hậu sản, anh nên để vợ được thư thái bên gia đình vợ, được chính mẹ đẻ mình chăm sẽ cảm thấy thoải mái hơn, sẽ chẳng ngại ngùng, hay dễ bề tâm sự hơn. Vợ anh dần cũng sẽ hiểu tình cảm của bố mẹ chồng dành cho mình. Dù đâu có dễ để hòa nhập nếu anh cứ nhìn vào đó để khó chịu mà thay vì chia sẻ thực sự!
Vợ chồng, sống với nhau cả đời, nếu không chịu dẹp bớt cái tôi thì sớm muộn cũng tan vỡ. Và hiện tại: Vợ chồng tôi đang sống rất hạnh phúc sau gần 5 năm kết hôn và 2 đứa con nhỏ. Tôi chẳng chúc anh điều gì, vì tất cả thế nào là do anh suy nghĩ và hành động!
Theo VNE
Bố tôi, người quét lá Giá như ngày ấy tôi không ham ăn, không trẻ con thì bố đã không mất đi đôi chân. Khi còn nhỏ, mỗi buổi chiều tôi lại háo hức đứng ở ngõ ngóng bố về. Bóng ông đổ dài theo chiếc xe đạp thồ cũ rích, nhọc nhằn đạp từng vòng. Phía sau xe, những bao tải lá lớn chất đầy sau lưng...