Tâm thư cô gái trẻ gửi người yêu sau 9 năm gắn bó khiến cộng đồng mạng xôn xao
Quen nhau 14 năm, hơn 9 năm yêu nhau. Em luôn tin rằng chúng ta là mối tình đầu cũng là tình cuối của nhau. Anh có nhớ năm lớp 11, khi anh bẽn lẽn đứng nơi cổng trường đợi em, đưa cho em lá thư tỏ tình nói đã thích em từ rất lâu rồi?
Quen nhau 14 năm, hơn 9 năm yêu nhau. Em luôn tin rằng chúng ta là mối tình đầu cũng là tình cuối của nhau. Anh có nhớ năm lớp 11, khi anh bẽn lẽn đứng nơi cổng trường đợi em, đưa cho em lá thư tỏ tình nói đã thích em từ rất lâu rồi? Có thể anh quên giây phút ấy, nhưng em thì không. Anh có nhớ năm lớp 12, em bị bố đán.h gẫy chân, còn anh cũng bị mẹ giam lỏng ở nhà chỉ vì biết chúng ta yêu nhau không? Vì gia đình 2 chúng ta đều quá nghiêm khắc, em và anh tự hứa với lòng mình sẽ không liên lạc nhiều, sẽ học tập thật tốt để chứng minh cho bố mẹ thấy rằng chúng ta nghiêm túc với mối quan hệ này.
Anh có nhớ chúng ta đã hẹn nhau cùng vào đại học, cùng học một ngành để sau này được nhìn thấy nhau cả ngày, được gắn bó tương lai với nhau? Ngày đầu tiên nhập học cùng trường ấy, 2 chúng ta cứ đứng nhìn nhau khóc. Anh nhớ không?
Anh có nhớ những ngày tháng nghèo khổ đói rách – những hạnh phúc của thời sinh viên ta đã trải qua cùng nhau? Những ngày cùng học, cùng đi làm thêm, cùng đi tình nguyện, cùng vẽ ra những viễn cảnh về ngày mai? Những ngày mà chúng ta không toan tính không muộn phiền, chỉ lạc quan nhìn về phía trước ấy anh có còn nhớ ?
Anh có nhớ những ngày tháng nghèo khổ đói rách – những hạnh phúc của thời sinh viên ta đã trải qua cùng nhau? (Ảnh minh họa)
Anh có nhớ cách đây mới 1năm, khi chúng ta vừa mua được mảnh đất bằng chính sự nỗ lực của 2 đứa, để chứng minh cho gia đình về tình cảm dài lâu, chúng ta đã quỳ xuống cầu xin 2 gia đình chấp thuận như thế nào không? Để rồi một lần nữa chúng ta ôm nhau khóc, khi mẹ anh gật đầu, khi bố em im lặng đồng ý. Chúng ta đã mơ về ngôi nhà và những đứ.a tr.ẻ, và giấc mơ đó chưa bao giờ gần đến thế.
9 năm, kỉ niệm kể làm sao hết, giữa chúng ta không đơn thuần là tình yêu, mà còn là tình thân, là những gì ấm áp gắn bó nhất trong tim nữa. Vậy mà sao, khi chỉ còn cách cái giấc mơ đó một chút thôi, anh lại đành lòng phá bỏ tất cả?
Tại sao anh lại về nhà và nói trong nước mắt với em, rằng anh đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, với một cô gái khác? Tại sao anh lại có thể cầu xin em buông tha anh, để anh đến với tình yêu của anh, để anh được sống với đúng bản thân mình? Tại sao anh lại có thể nói với em rằng tình cảm với cô gái đó mới là tình yêu, là thứ anh không kiểm soát nổi, là người anh không thể sống thiếu? Nếu đó là tình yêu, vậy còn 9 năm của chúng ta, là cái gì? Nếu cô gái đó là tình yêu thực sự của anh, vậy còn em , là ai?
Video đang HOT
Những ngày mà chúng ta không toan tính không muộn phiền, chỉ lạc quan nhìn về phía trước ấy anh có còn nhớ ? (Ảnh minh họa)
Những ngày em đau ruột thừa, là ai chân trần cõng em từ Đại La chạy ra bệnh viên Thanh Nhàn giữa mùa đông lạnh giá, là ai đã nắm chặ.t ta.y em, ở cạnh em bao nhiêu ngày đêm không rời mắt? Nếu đó không phải là tình yêu?
Những ngày em đi làm thêm trên mãi Hồ Tây, là ai đã cặm cụi đưa đón em đi về, chỉ vì không muốn em đạp xe một mình xa như vậy, không muốn em cô đơn? Những ngày đầu mới đi làm, anh phải đi công tác xa, là ai đã lặn lội phi xe máy hàng trăm cây về Hà Nội trong đêm , chỉ vì “nhớ em quá”? Chỉ để nhìn em một chút, lại tất tả đi? Nếu đó không phải là tình yêu?
Những ngày chúng ta tiết kiệm từng đồng xu một, để dành mua nhà mua đất và chuẩn bị đám cưới, bữa cơm chỉ có mỗi đĩa rau và đậu phụ, mà ai nói với em rằng được ăn với nhau, được ăn cơm em nấu đã là hạnh phúc nhất của anh? Nếu đó không phải là tình yêu?
Anh có chút nào nghĩ về những giây phút ấy khi anh nói rằng giữa chúng ta không phải là tình yêu? Khi anh cầu xin em buông tay anh để anh đến với một người con gái khác? Nếu là anh, anh sẽ làm được chứ?
Anh nói anh nợ em quá nhiều. Đúng, anh nợ em rất nhiều. Nợ em 9 năm bên nhau, nợ em một đời hạnh phúc, nợ em những tình yêu và tin tưởng em đã gửi gắm cho anh hết lòng. Còn em, em cũng nợ anh 9 năm thanh xuân, nợ anh những ân cần và yêu thương anh đã trao cho em. Suy cho cùng, em đa.u đớ.n, em tiếc nuối, em không đành lòng, nhưng em cũng không hề thiệt thòi gì cả.
Em không đủ cao thượng để chúc anh và cô ấy hạnh phúc, em thậm chí còn rất muốn chỉ thẳng vào mặt anh và người con gái ấy, rằng để tôi xem các người hạnh phúc được bao lâu, để tôi xem cái các người gọi là tình yêu đích thực ấy kéo dài được bao lâu.
9 năm qua, em không tiếc, em chỉ tiếc rằng mình đã yêu quá nhiều, đã tin quá nhiều. Sau tất cả, em chỉ còn một điều duy nhất để nói với anh, chúng ta không ai nợ ai nữa, lời hứa về một đời hạnh phúc, em sẽ giữ lại cho riêng mình.
Theo NEU Confessions
Ông chồng đào hoa tiếc ngẩn ngơ bà vợ già ngày trước và sự thật phũ phàng
Anh tự hỏi, mình đã làm gì để đán.h mất những thứ này. Giờ thì anh không còn có cơ hội quay trở lại, anh phải đi, phải làm tiếp những gì mình chọn. Đừng ai như anh, có không giữ, mất lại tiếc ngẩn ngơ...
Anh Tuấn và chị Hải lấy nhau đã 10 năm rồi. Từ lúc mà gia đình anh chị chưa có lấy một mảnh đất riêng phải đi ở trọ, đến lúc nhà cao cửa rộng, xe oto 2 chiếc vợ chồng chia nhau đi. Làng trên xóm dưới trông nhà chị như một hình mẫu lí tưởng. Từ lúc yêu, cưới, đến lúc thành vợ thành chồng, anh chị luôn hạnh phúc.
Ấy vậy mà cách đây 2 năm anh chuyển công tác cách nhà 300km, chỉ vì muốn thăng tiến thêm một chức cao hơn, anh đã đẩy gia đình mình vào thế nhà tan cửa nát.
Anh đi làm xa, mỗi tháng về một lần, mỗi lần chỉ có 2 ngày cuối tuần, đến nghỉ ngơi cũng thấy chưa ấm thân. Chị và các con ở nhà cùng nhau học tập và làm việc, còn có mỗi anh ở nơi đất khách, lâu dần anh buồn trống vắng, tìm cho mình một chốn phòng thân.
Chị Hải sau khi thấy sự khác lạ ở chồng, chị đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù đã rất cố gắng, chị vẫn không thể níu anh ở lại. Cái gì đã mất, chị quyết tâm để cho nó mất đi, chỉ sau khi thấy chẳng còn hi vọng gì.
Anh đi làm xa, mỗi tháng về một lần, mỗi lần chỉ có 2 ngày cuối tuần, đến nghỉ ngơi cũng thấy chưa ấm thân. (Ảnh minh họa)
Anh về với tình mới, lại ở xa, hơi thảng thốt vì những tưởng phải trường kỳ kháng chiến mà giờ chị lại buông tay nhanh như vậy. Trước khi anh dọn đồ đi hẳn, chị nói một câu anh vẫn còn bị ám ảnh mãi: "Có không giữ, mất đừng tiếc!"
Anh cười, chua chát im lặng. Lúc này anh chỉ có tình yêu đang rực cháy, biết là có lỗi với chị nhưng đành chịu thôi, anh phải sống cho mình trước đã.
Anh gây dựng lại tất cả ở vùng đất mới, vợ anh giờ là một cô gái trẻ, đẹp, nón.g bỏn.g ngọt ngào và...hết. Nàng không thích thổi cơm, không ưa giặt giũ, nàng chỉ muốn đẻ 1 đứa con rồi thôi, nàng bảo sợ bị xấu dáng đi nhiều.
Anh gây dựng lại tất cả ở vùng đất mới, vợ anh giờ là một cô gái trẻ, đẹp, nón.g bỏn.g ngọt ngào và...hết. (Ảnh minh họa)
Vợ mới của anh thích ăn nhà hàng, thích mua sắm, nếu không nàng sẽ đi chơi với bạn mấy hôm rồi về. Nàng không có cho anh những bữa cơm nóng hổi, không là lượt quần áo giúp anh đi làm. Nàng sợ bẩn nhưng lại chẳng muốn làm, cũng chẳng muốn đụng tay đụng chân. Nàng hay ghen, ghen bóng ghen gió suốt ngày khiến anh phát mệt. Thích gì là mua cho bằng được, nếu không, nàng sẽbảo anh giấu tiề.n về cho vợ cũ của mình.
Ba mẹ anh nàng cũng không thèm ngó ngàng, anh em họ hàng tới chơi thì nàng mặt sưng mày xỉa, khiến anh cực kì buồn lòng. Anh nhớ con, một hôm về nhà cũ gặp chúng, gặp cả vợ mình ngày trước lại càng buồn hơn. Vợ cũ của anh trẻ ra, tươi tắn, đón anh bằng nụ cười tươi tắn như hai người bạn. Nhiệt tình mời anh ở lại cơm, cơm có món cá kho tộ mà anh vẫn thích.
Anh tự hỏi, mình đã làm gì để đán.h mất những thứ này. Giờ thì anh không còn có cơ hội quay trở lại, anh phải đi, phải làm tiếp những gì mình chọn. Đừng ai như anh, có không giữ, mất lại tiếc ngẩn ngơ...
Theo Một Thế Giới
Chồng "mây mưa" với gái trẻ, có nên cặp trai để khẳng định sức hút? Nhiều lúc tôi đã tính chuyện: Hãy cứ mặc kệ anh ấy, và mình cũng đi tìm lấy một người bạn trai tâm tình, vì tôi cũng không phải loại kém cạnh gì, tôi là một người phụ nữ hấp dẫn... Tôi và chồng vốn rất yêu thương nhau trước khi đi đến hôn nhân. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian...