Tấm thiệp chúc mừng năm mới đã chấm dứt cảnh làm mẹ đơn thân 3 năm của tôi
Khi tấm thiệp ấy mở ra, nét chữ quá đỗi quen thuộc ám ảnh tôi bao nhiêu năm nay cùng nội dung chỉ vẻn vẹn 12 từ khiến tôi chết lặng.
Tôi quen anh từ năm thứ 3 đại học. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi. Do có thành tích học tập xuất sắc nên anh được nhà trường giữ lại để làm bên khoa nghiên cứu. Ngưỡng mộ từ bảng thành tích học tập đáng nể đến tính cách lạnh lùng và con người trầm tĩnh của anh, tôi đã tìm mọi cách để có hội làm quen với anh. May mắn, tôi được anh nhận lời nói chuyện. Anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học hành cũng như trong cuộc sống. Từ sự ngưỡng mộ, tôi nhanh chóng dành cho anh những tình cảm đặc biệt hơn. Nhưng với anh lúc này, sự nghiệp vẫn là quan trọng nhất nên phải mất 1 năm sau đó, khi tôi sắp tốt nghiệp, anh mới chịu đáp trả lại tình cảm của tôi.
Chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau trước sự ngạc nhiên của mọi người. Anh yêu tôi, quan tâm tôi theo cách của một người đàn ông trưởng thành, chững chạc. Ở bên anh, tôi học hỏi được từ anh rất nhiều điều. Ra trường, tôi may mắn xin được một công việc ổn định với mức thu nhập khá tốt. Chúng tôi đã có những dự định cho một đám cưới trong tương lai gần.
Nhưng rồi một ngày anh đột ngột thông báo anh được trường cử đi nước ngoài học tập 2 năm. Đây là cơ hội tốt, chỉ tới một lần trong đời nên anh không muốn bỏ lỡ. Anh ôm chầm lấy tôi và hứa hẹn ngày quay trở về sẽ chính thức mang lại hạnh phúc cho tôi. Muốn là của anh mãi mãi và cũng là để anh có một kỉ niệm đẹp để mong nhớ về tôi nơi xa ấy, đêm trước khi anh đi, chúng tôi đã chính thức thuộc về nhau. Tiễn anh đi, tôi dặn lòng mình không được khóc để anh yên lòng, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ đợi anh quay lại. Nhưng cuộc sống này vỗn dĩ luôn xảy ra những điều bất ngờ.
Tôi như được bù đắp lại phần nào vì con trai tôi là đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh đi được một tháng thì tôi phát hiện ra mình có thai. Tôi thật sự hoảng loạn vì lúc này anh không có ở đây, một mình tôi biết phải làm sao. Tôi vội vã mail cho anh nhưng không thấy anh hồi âm. Gọi điện thì không thể liên lạc được. Cực chẳng đã, tôi đành tìm tới nhà anh thưa chuyện để bố mẹ anh biết. Nào ngờ ông bà sỗ sàng nói tôi là kẻ lừa đảo vì trước khi đi, anh không hề nhắn lại điều gì. Gia đình anh chối bỏ, anh thì không thể liên lạc được khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng và bế tắc vô cùng.
Nhưng tháng ngày sau đó là những tháng ngày cay đắng nhất cuộc đời của tôi. Một cô gái chửa hoang bị bạn bè, họ hàng, gia đình xa lánh. Đã có lúc tôi nghĩ tới cái chết để giải thoát bản thân mình khỏi đau khổ nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng, nó đâu có tội tình gì nên tôi thể tước đi quyền làm người của nó. Vậy là tôi quyết định làm mẹ đơn thân ở tuổi 23. Những lúc cô đơn, trống vắng nhất tôi lại nhớ tới anh, nỗi nhớ cồn cào, da diết dày vò tâm trí tôi. Nhưng anh đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi, càng yêu anh bao nhiêu, tôi lại càng hận anh bấy nhiêu.
Tôi vượt cạn một mình, chăm con cũng một mình. Tôi chưa bao giờ thấy bản thân mình mạnh mẽ và nghị lực đến thế. Những lúc tưởng như sắp gục ngã, con trai nhỏ lại trở thành nguồn động viên an ủi lớn nhất của tôi. Mẹ con tôi cùng nhau trải qua hai cái Tết không họ hàng, người thân. Tôi như được bù đắp lại phần nào vì con trai tôi là đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Mới hơn hai tuổi nhưng nó đã biết giúp đỡ tôi những việc nhỏ trong nhà. Thiếu vắng đi tình thương của người cha nên tôi luôn cố gắng hết sức bù đắp cho con. Nó thường hay hỏi tôi về anh, những lúc như thế, kí ức đau buồn lại hiện về khiến khóe mắt cay cay. Tôi chỉ còn biết trả lời nó rằng bố đang ở một nơi rất xa, làm nhiệm vụ cho đất nước nên chưa thể về thăm nó được. Nhưng có lẽ nó cũng đủ thông minh để hiểu nó là đứa trẻ không cha qua lời dị nghị, trêu trọc của bạn bè, làng xóm. Những lúc như vậy, lòng tôi lại đau hơn muối xát. Tôi lại nghĩ về anh mà lòng tràn đầy oán hận.
Nhìn người đàn ông đứng cạnh con mà nước mắt tôi từ đâu cứ tuôn rơi. (Ảnh minh họa)
Năm nay là tròn ba năm mẹ con tôi đón Tết chỉ có hai người. Vẫn như mọi năm, tôi luôn cố gắng chuẩn bị cho con những thứ tốt nhất bằng tất cả tâm huyết và sức lực của mình. Điều khiến tôi không thể ngờ, năm nay lại là cái Tết đặc biệt nhất của mẹ con tôi.
Một ngày giáp Tết, khi tôi đang cùng con trai dọn dẹp nhà cửa thì bất ngờ nhân viên bưu điện tới gửi quà cho chúng tôi. Bản thân tôi ngạc nhiên vô cùng vì đã 3 năm nay, mẹ con tôi có bao giờ nhận được quà từ người thân hay bạn bè đâu. Nhưng nhân viên bưu điện không hề nhầm tên cũng như địa chỉ nhà khiến tôi có chút sửng sốt. Tôi mở hộp quà nhưng bên trong không có gì ngoài 1 tấm thiệp chúc mừng năm mới. Cầm tấm thiệp trên tay, tôi từ sửng sốt chuyển sang bực bội đôi chút vì nghĩ có ai đó đang bày trò trêu trọc mình. Nhưng khi tấm thiệp ấy mở ra, nét chữ quá đỗi quen thuộc ám ảnh tôi bao nhiêu năm nay cùng nội dung chỉ vẻn vẹn 12 từ khiến tôi chết lặng: “Anh đã quay về và sẽ sớm tới tìm mẹ con em”.
Tôi cứ ngỡ mình đang mơ một giấc mơ hạnh phúc vì tấm thiệp này mang lại cho tôi bất ngờ quá lớn lao. Nếu nội dung trong tấm thiệp là sự thật thì cuộc sống mẹ đơn thân 3 năm qua của tôi sẽ chính thức chấm dứt. Khi tôi còn đang bị cuốn vào những suy nghĩ của riêng mình thì con trai nhỏ đã chạy vào hét lớn:
- Mẹ ơi, mẹ ơi, bố về rồi, bố về với mẹ con mình rồi, Tết năm nay con có bố rồi!
Nhìn người đàn ông đứng cạnh con mà nước mắt tôi từ đâu cứ tuôn rơi. Nhưng nó không còn là những giọt nước mắt tủi hờn, oán trách mà nó là giọt nước mắt của niềm vui đoàn tụ, hạnh phúc.
Theo Một Thế Giới
Người tình thông báo có bầu khi tôi muốn chấm dứt
Lúc tôi quyết tâm chia tay người tình để chung thủy với vợ, con, thì cô ấy lại thông báo đã có bầu 2 tháng
Tôi đã gần 40 tuổi, có vợ và 2 con. Công việc thuận lợi, cho tôi có một cuộc sống khá giả, cũng vì thế mà bản tính đàn ông trỗi dậy, hai năm nay tôi ngoại tình với người con gái kém mình đến 17 tuổi. Cô gái ấy xinh đẹp, trẻ trung, cuốn hút và rất biết cách làm tôi đạt được khoái cảm.
Tôi cũng chẳng biết có phải mình yêu cô ta không, nhưng tôi muốn được gần gũi, được chung đụng thể xác với người con gái ấy. Có điều, ngay cả những lúc nằm bên cạnh cô ta, tôi vẫn nhớ đến vợ, đến các con tôi và cảm thấy lương tâm mình cắn rứt. Càng cắn rứt hơn khi trong mắt vợ và các con tôi, tôi là một người chồng, người cha tuyệt vời, vừa giỏi kiếm tiền lại yêu chiều vợ con.
Vợ và các con không bao giờ nghĩ rằng tôi đã phản bội lại họ 2 năm nay, tôi đã từng đưa người tình trẻ đi chơi nước ngoài cả một tuần trời và nói dối vợ con là đi công tác. Tôi đã từng bỏ ra cả vài ngàn đô để mua cho cô gái ấy những món đồ xa xỉ, và thủ thỉ vào tai cô ta những lời đường mật, những lời yêu thương, hứa hẹn.
Cứ càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mình có lỗi với vợ, con. Nhiều lần tôi muốn chấm dứt mối quan hệ sai trái với người con gái kia, nhưng sự trẻ trung, cuốn hút của người con gái mới tròn 20 tuổi có sức hấp dẫn đến kỳ lạ, tôi chẳng thể làm khác được, và cứ tìm đến để thỏa mãn tính ích kỷ của bản thân mình. Để rồi lại ân hận, lại cắn rứt lương tâm, lại thấy mình là thằng đàn ông chẳng ra gì, gần 40 tuổi đầu, đã có vợ có con, lại còn làm trò với một cô bé mới 20 tuổi, chỉ hơn con mình có vài tuổi.
Tôi thấy mình khốn nạn, rằn vặt và rồi quyết định sẽ chia tay, để cô gái ấy đi tìm một người đàn ông khác và để tôi có thể thực hiện nốt nghĩa vụ của mình với vợ, con. Nhưng đúng lúc tôi quyết tâm nhất, thì cô gái ấy lại thông báo đã có bầu 2 tháng, cô ấy không muốn bỏ thai, và muốn tiếp tục mối quan hệ này, cô ấy không cần gì nhiều ở tôi, chỉ cần tôi mua cho mẹ con cô ấy một ngôi nhà nho nhỏ, và thi thoảng đến thăm mẹ con cô ấy lúc rảnh rỗi, cô ấy cũng hứa sẽ không chủ động liên lạc với tôi, sẽ không để vợ con, người thân của tôi biết về mối quan hệ giữa tôi và cô ấy.
Tôi không thể bắt cô gái ấy phá đi giọt máu của mình, nhưng nếu cô ấy đẻ đứa trẻ ra, tôi sẽ phải có trách nhiệm, và cả đời sống trong day dứt vì đã phản bội vợ con. Tôi phải làm gì bây giờ.
Theo Đất Việt
Nhờ bạn sang trông nhà hộ và cái kết đắng lòng Tôi với Thảo vốn là bạn thân từ thời thơ ấu với nhau, lớn lên hai đứa lại học chung một trường đại học và cùng vào một công ty làm. Chúng tôi thân thiết với nhau như hai chị em ruột, nghĩ đến thời sinh viên nghèo khó hai đứa chia nhau bát mỳ tôm ăn mà thấy vui biết bao. Giờ...