Tâm sự xót xa của người đàn bà ly hôn vì không thể sinh con cho chồng
Tôi biết, trở thành đàn bà ly hôn tôi sẽ đau đớn tận tâm can nhưng tôi không thể ích kỷ tước đi quyền làm cha của chồng được. Một mình tôi khổ là đủ rồi!
Phần lớn đàn bà ly hôn vì chồng quá bạc bẽo, vô tâm, ngoại tình. Còn ở trường hợp của tôi thì không như vậy. Chồng rất tốt nhưng tôi chọn ly hôn bởi vì không thể sinh con cho anh. Người ta nói rằng, đàn bà lấy chồng lãi mỗi đứa con. Còn tôi là một người phụ nữ bất hạnh, khi rời khỏi ngôi nhà đó hành trang chỉ là sự cô độc và đau khổ đến tận cùng.
Sau nhiều năm kết hôn, tôi không thể sinh cho chồng một đứa con – Ảnh minh họa: Internet
Chồng tôi là một người đàn ông thương vợ. Anh tử tế và rất quan tâm tôi từ những việc nhỏ nhặt nhất. Tôi cảm thấy mình may mắn khi có một người đàn ông như vậy. Nhưng cuộc đời mấy ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Năm năm sau ngày cưới, tôi vẫn không có con. Tôi đi khám khắp nơi, các bệnh viện lớn đều tới. Tôi uống cả thuốc tây, thuốc tàu, ai chỉ gì uống nấy. Có lần, tôi theo lời người ta chỉ, đi uống thuốc của người dân tộc ở Tây Nguyên. Nhưng hy vọng rồi thất vọng, bao nhiêu tiền của tích cóp được đều ra đi mà con vẫn không thấy. Tôi buồn đến héo hắt, tàn tạ của người. Hai vợ chồng ái ân nguội lạnh dần dần.
Rồi tin vui đến giữa lúc tôi đau khổ, chán chường nhất. Tôi có thai. Tôi thông báo với chồng, chúng tôi đã cùng ôm nhau mà khóc vì quá đỗi sung sướng. Nhưng rồi, niềm vui ấy chỉ kéo dài đúng 2 tuần. Tôi bị ra máu và con đã rời bỏ tôi mà đi mãi mãi. Còn đau đớn hơn khi các sĩ thông báo tôi không thể có con được nữa. Tử cung tôi quá yếu, có thể thụ thai nhưng không thể giữ thai khi thai lớn dần lên. Tôi gào khóc trong đau đớn và tuyệt vọng. Tôi chỉ muốn làm mẹ, một điều quá giản đơn như thế sao ông trời lại quá nhẫn tâm và bất công với tôi?
Video đang HOT
Tôi không thể ích kỷ, tước đi khao khát được làm cha của chồng – Ảnh minh họa: Internet
Tôi không thể có con nhưng chồng tôi sức khỏe bình thường. Ôm nỗi đau tận tâm can nhưng tôi không thể ích kỷ tước đi quyền làm cha của chồng tôi được. Chồng luôn ở bên cạnh, an ủi nhưng tôi biết anh buồn vô hạn. Anh bị sức ép lớn từ gia đình, dòng họ phải có một đứa con nối dõi. Bản thân tôi còn không thể sinh cho chồng một đứa con, huống hồ là con trai. Vợ chồng tôi nguội lạnh, chúng tôi cũng ít đi ra ngoài vì nhìn thấy con nít lại buồn. Cứ như thế hơn 1 năm, tôi cắn răng đề nghị ly hôn. Một mình tôi khổ là đủ rồi!
Chồng tôi phản đối nhưng chúng tôi biết sống với nhau cả đời như thế nào đây trong căn nhà thiếu vắng tiếng cười con trẻ? Tôi phải đối diện với những câu hỏi, những lời phán xét của họ hàng, của ba mẹ chồng mỗi ngày như thế nào đây? Mỗi lần giỗ chạp, đám tiệc tôi luôn nghe những lời xì xầm của họ hàng anh: “Cây độc không trái, gái độc không con”. Dần dần, tôi sợ cả những cuộc thăm viếng, những lần ăn uống đầy đủ mọi người. Tôi đau lòng lắm, nhưng ai hiểu nỗi khổ của một người phụ nữ không thể sinh con cho chồng?
Hành trang ra đi của tôi chỉ là 2 bàn tay trắng và sự cô độc tận cùng – Ảnh minh họa: Internet
Vợ chồng ly hôn trong êm thấm, không hề có bất kỳ một lời nặng nề nào. Tài sản tôi cũng để lại hết cho chồng, ra đi mà chẳng cần gì cả. Tôi rời khỏi căn nhà đã từng chứng kiến bao nhiêu hạnh phúc và cả những khổ đau của vợ chồng tôi. Tôi cắn chặt môi để mình không bật khóc. Tôi mong chồng mình sẽ kiếm được một người phụ nữ khác, anh có thể có những đứa con của mình.
Nam Khuê
Theo phunusuckhoe.vn
Vợ nhiều lần lấy tiền của tôi đưa cho mẹ cô ấy
Tôi không tính toán với vợ, nhưng cô ấy nhiều lần lấy tiền của tôi đưa cho bố mẹ mà không hề nói với tôi...
Vợ ở nhà chăm hai con nhỏ, do tôi muốn như vậy. Vì thực ra, cô ấy không phải người phụ nữ giỏi giang, trước khi cưới, cô ấy chỉ làm việc cho công ty tư nhân, cưới xong cô ấy nghỉ việc sinh con và sau xin việc ở đâu cũng chỉ được thời gian ngắn lại nghỉ.
Tôi cũng mệt mỏi vì công việc của vợ, nhiều lần cô ấy còn đòi đi buôn, tôi cũng đưa tiền làm vốn, nhưng chỉ được một thời gian ngắn lại bỏ, mất cả vốn lẫn lãi. Tôi bảo vợ ở nhà, tập trung nuôi con, chăm sóc các con học hành, còn tôi đi làm kiếm tiền.
Vợ đồng ý ở nhà, nhưng không an phận, lúc nào cũng tìm cách moi được thật nhiều tiền của tôi để cất đi, có lẽ cô ấy nghe lời mẹ đẻ, lúc nào cũng sợ sau này tôi bỏ, không có tiền thì phải dắt lưng một tý làm vốn, nhỡ ly hôn còn có tiền.
Hai lần cô ấy lấy tiền của tôi, mỗi lần hơn 100 triệu đồng, tôi hỏi thì vợ nói đưa cho mẹ để gửi lấy lãi, khi tôi cần đến, bảo vợ đi lấy về, cô ấy nói mẹ gửi người ta rồi họ bỏ đi, mất cả vốn lẫn lãi. Tôi tức tím mặt, không biết thực hư như thế nào, nhưng không làm được gì, coi như phần đó tôi cho vợ làm vốn riêng, vì bao năm cô ấy ở nhà thay tôi chăm sóc con.
Cứ tưởng sau lần ấy, vợ sẽ thay đổi, không dám tự ý lấy tiền đưa mẹ nữa thì gần đây cô ấy lại lấy thêm gần 200 triệu đồng mà không hề nói với tôi. Khi tôi hỏi đến, cô ấy ấp úng xong lại nhận lấy đưa mẹ để hùn mua đất ven đô chờ được giá thì bán. Nhưng tôi đoán, đây chỉ là bài của vợ và mẹ vợ, chứ không mua đất đai gì cả, cô ấy sợ không đi làm, sau này không có tiền bị tôi đuổi ra đường nên chủ động lấy tiền của tôi để phòng thân mà thôi.
Trong khi đó, công việc của tôi thì vẫn cần vốn để quay vòng, tiền để ở nhà mà cứ thi thoảng vợ lại lấy đi, cần đến là không thấy đâu.
Theo baodatviet.vn
Yêu nhau 5 năm, tôi đã U40 nhưng bạn trai vẫn trì hoãn đám cưới Bạn bè tôi hầu hết đã yên bề gia thất và con bồng con bế, trong khi tôi vẫn chưa biết đến lúc nào mới có một gia đình riêng đúng nghĩa cho mình. Chúng tôi yêu nhau đã được gần 5 năm. Tôi không còn trẻ nữa, năm nay cũng đã 35 tuổi. Gia đình tôi luôn giục làm đám cưới để...