Tâm sự tôi vẫn nhớ người tình
Em năm nay 27 tuổi, đã có gia đình và một đứa con. Cuộc sống không được gọi là hạnh phúc vì chồng em lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, chẳng bao giờ biết chia sẻ và quan tâm đến vợ. Chính vì điều này, em luôn mong có người cùng mình tâm sự và chuyện gì tới cũng phải tới…
Hai vợ chồng em hiếm khi gây gổ lớn tiếng, một năm chỉ một vài lần gì đó. Vì chồng em vốn là người nóng tính, em thì biết nhịn nên em cứ để trong lòng mà không nói ra, đôi khi bị ức chế. Rồi em mơ ước mình có người bạn để cùng chia sẻ khi buồn hoặc vui.
Sau đó, em quyết định đăng ký học lớp tại chức cho cuộc sống đỡ nhàm chán và buồn. Em là người ít nói nên vào lớp, chẳng giao tiếp với ai, chỉ biết ngồi học để quên mọi thứ trong công việc và gia đình. Thời gian sau, mặc dù không tiếp xúc với ai nhưng em cũng có người yêu mến vì em là người dễ nhìn lại hay cười nữa nên cũng có rất nhiều bạn bè.
Học được một thời gian, có một anh cùng lớp lúc nào cũng nhìn em cười, không biết tại sao? Dần dần tụi em kết thân rồi trở thành bạn tốt của nhau, cùng giúp đỡ nhau trong học tập, cùng chia sẻ những khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống, chuyện buồn vui gì cũng kể nhau nghe vì anh cũng là người có gia đình nên cũng rất am hiểu.
Hình minh họa tôi vẫn nhớ người tình
Mặc dù đã có vợ con nhưng anh vẫn được rất nhiều cô gái trong lớp thích bởi vẻ bề ngoài đẹp trai, cao to, có công việc ổn định. Đến một ngày, anh ấy bệnh, em là người đã giúp anh rất nhiều, rồi khi anh bình phục, tụi em lại gặp nhau thường xuyên hơn vì em mến anh như anh trai của mình mà không suy nghĩ hay ngại ngùng gì hết, anh cũng vậy. Chơi với nhau được một thời gian thì thấy anh khác. Rồi có một lần khi em buồn, anh dẫn em đến một nơi chỉ có hai người và em cũng vô tư đi vì nghĩ anh là anh trai của em. Hai người vào đó nói chuyện rồi chuyện gì đến cũng đến…
Video đang HOT
Sau đó em rất ngại và cứ muốn tránh mặt anh nhưng không biết sao càng tránh mặt nhau thì lại càng nhớ nhau. Từ đó, em yêu anh ấy lúc nào không hay. Em cứ nghĩ nếu xa anh, em sẽ không sống nổi. Em và anh cũng hay giận dỗi nhau vì tính hay ghen của hai đứa, em yêu anh được hai năm nhưng do thấy anh ấy có sự thay đổi không còn như lúc đầu nữa, anh cũng ít chia sẻ với em hơn, rồi em nghĩ chắc anh chỉ đùa giỡn với em, anh thường nói anh và vợ không hợp nhau cuộc sống anh không hạnh phúc. Khi em nói lời chia tay thì vợ anh nhắn tin qua lại với người đàn ông khác nên em tạm gác lại chuyện này để anh đỡ buồn. Anh nói anh ly hôn.
Do thương anh, em mới khuyên anh nên suy nghĩ kỹ, hoặc nếu có ly hôn, anh cũng nên chọn kỹ hơn để không bị đổ vỡ lần thứ hai. Nghe em nói vậy, anh nói “bộ em sợ anh ly hôn rồi chạy theo hay sao mà nói thế, nếu có ly hôn anh cũng không theo em, cũng không lấy em làm vợ vì sợ gia đình và bạn bè dị nghị”. Lúc đó, em thật sự rất buồn. Không phải em có ý như vậy. Chính vì quá yêu anh, em mới mong anh được hạnh phúc, em không muốn mình ích kỷ như vậy, không muốn mình phải giành anh ấy cho riêng mình vì em cũng đang sống với chồng. Tại sau anh không biết nghĩ cho em chứ?
Rồi cuộc sống của anh dần ổn định vì nghe theo lời khuyên của em. Sau thời gian đó, em gặp chuyện buồn, điện thoại cho anh hoài để mong được chia sẻ và nhận được lời khuyên của anh. Vậy mà anh nói bận rồi tắt máy. Tại sao khi anh buồn thì anh được em cùng chia sẻ còn em buồn thì anh không hề quan tâm đến?
Sau khi gia đình anh đã ổn định, em quyết định cắt đứt mọi liên lạc mặc dù anh cố gắng liên lạc với em. Xa anh ấy, em rất nhớ và đau khổ nhưng em không biết mình phải làm thế nào vì đây mới là một lựa chọn tốt nhất. Em mong mọi người cho em lời khuyên để em bớt đau và rời bỏ anh ấy để về chu toàn, chăm sóc gia đình thật tốt. Em xin chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Anh hủy hôn vì em mất trinh
Anh ném vào mặt em những câu khinh bỉ dù không biết vì sao em không còn trong trắng!
Chuyện con gái không còn trinh bị con trai khinh rẻ nhan nhản trên các mặt báo nhưng tôi không nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh này. Đúng, tôi không còn trinh nhưng tôi không phải là đứa chơi bời, yêu đương nhăng nhít.
Tôi ít nói, ít giao du nên đến tận lúc ra trường, đi làm tôi mới yêu - anh là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới vào tháng 9 này nhưng tất cả đã tiêu tan trong mây khói khi anh biết tôi không còn trinh. Khi biết tôi không còn trinh, anh đã ném vào mặt tôi lời thô bỉ và nói hủy hôn mà chẳng để tôi lời giải thích: "Tại sao tôi mất trinh?". Chẳng nhẽ, tất cả những con gái không còn trinh đều là xấu xa, tội lỗi sao? Chả nhẽ, không còn trinh thì không được yêu thương, không được trân trọng sao? Vậy những người con gái lỡ mất trinh như tôi sẽ thế nào, đi đâu và về đâu? Chúng tôi sẽ không tìm được người yêu mình thật lòng nữa sao???
Tôi không bao giờ quên ánh mắt anh nhìn tôi lúc đó, đỏ au, đầy giận dữ, có thể ăn tươi nuốt sống tôi. Anh trừng mắt nhìn vào thân thể tôi rồi la hét: "Tôi cứ nghĩ cô là người đoan trang, sao cô đóng kịch giỏi thế, cô đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi, tôi là thằng thứ mấy của cô", "không có đám cưới nào diễn ra giữa tôi và cô nữa đâu". Anh đóng sầm cửa lại, bỏ mặc tôi ở nhà nghỉ.
Đau khổ, ê chề tôi chỉ biết khóc, khóc và khóc. Chấp nhận vào nhà nghỉ với anh vì chúng tôi còn 1 tháng nữa sẽ chính thức là vợ chồng, anh bảo đằng nào cũng là vợ chồng, mình tân hôn trước. Lúc cả hai đi mời đám cưới, trời nắng nóng, mệt nên chúng tôi vào nhà nghỉ gần đó nghỉ ngơi và chuyện gì đến cũng đến. Lúc đó, tôi cũng rất lo sợ chuyện không có "giọt màu đào" trên ga trải giường trắng kia. Tôi không định lừa anh, tôi định khi chúng tôi "yêu" xong sẽ kể cho anh nghe nhưng không ngờ anh lại giận giữ và không nghe tôi giải thích.
Tôi mất trinh từ hồi còn nhỏ, tuổi thơ dữ dội đã theo tôi đến tận bây giờ (Ảnh minh họa)
Tôi mất trinh từ hồi còn nhỏ, tuổi thơ dữ dội đã theo tôi đến tận bây giờ, hồi cấp 3, lên đại học tôi thu mình lại như con ốc, lúc nào tôi cũng cảm giác tôi khiếm khuyết, tôi không giống những người bạn gái khác.
Lúc tôi 8 tuổi, bạn của anh trai tôi đến nhà và ngủ lại, anh tôi hơn tôi 4 tuổi. 8 tuổi tôi biết gì về sự trinh tiết, biết gì về chuyện người lớn nhưng tôi đã bị bạn của anh xâm hại. 8 tuổi - tôi chưa thể hình dung ra được đây sẽ nỗi đau tận cùng của người con gái. 8 tuổi - tôi đâu biết rằng mình đã mất đi cái quý giá nhất. 8 tuổi chuyện này xảy ra, bản thân tôi không cảm thấy đau khổ bởi tôi đã biết gì đâu....Tôi vẫn vô tư hồn nhiên như bao đứa trẻ khác.
Và đến lúc cuối năm cấp 2, đầu cấp 3, tôi bắt đầu nhận ra rằng: Mình không còn trinh! Tôi không còn vui vẻ, hòa đồng cùng các bạn nữa. Cả tuổi trẻ của tôi, tôi khép mình lại, không thân mật với bất cứ người đàn ông nào. Có người nói rằng: chính tôi tự coi trọng cái màng trinh đó thì khác cũng sẽ coi trọng thôi. Nhưng họ không trong hoàn cảnh của tôi, họ đâu hiểu rằng nỗi đau tinh thần giằng xé tôi, thỉnh thoảng cái đêm đó lại hiện về trong tôi....
Tận đến lúc ra trường đi làm, tôi gặp anh - cùng cơ quan với tôi, anh đã đánh thức trái tim tôi. Anh cho tôi cảm giác an toàn, những cử chỉ quan tâm của anh đã khiến tôi cảm động. Yêu anh hơn 1 năm, chưa lần nào anh đòi hỏi tôi chuyện đó. Giờ tôi mới hiểu: anh không đòi hỏi vì anh coi trọng trinh tiết, anh muốn vợ anh là người trong trắng.
Tình yêu anh dành cho tôi, không vượt qua được cái màng bé tẹo đấy ư? Anh có thực lòng yêu tôi không? (Ảnh minh họa)
Thời gian yêu, tôi cũng muốn chia sẻ với anh, muốn kể cho anh quãng thời gian tôi phải khổ sở đấu tranh tư tưởng, để quên đi chuyện đau buồn ấy. Không hiểu sao tôi thấy khó quá, tôi không thể mở lời nói cùng anh. Và có sự thật rằng, khi yêu anh, tôi cảm thấy yêu bản thân, tôn trọng, trân trọng mình hơn. Chính vì thế, với tôi chuyện quá khứ được xóa nhòa đi đôi phần. Tôi đã tự tin lên nhiều và tôi nghĩ đó là tai nạn ngoài ý muốn.
Sau bao nhiêu năm, trái tim tôi được anh tưới nước cho tươi mát trở lại thì giờ cũng chính anh làm cho tim tôi héo mòn. Anh đã làm tôi bị tổn thương, ký ức xưa ùa về trong tôi. Thực sự, tôi rất yêu anh, tôi không biết khi anh nghe tôi kể về chuyện quá khứ của mình, chuyện tôi mất trinh không như anh nghĩ. Tôi muốn kể cho anh nghe quãng thời gian tôi chìm trong đau khổ, dằn vặt ấy. Nhưng tôi lại sợ anh sẽ thương hại tôi, tôi không cần sự thương hại của anh? Và anh chả nhẽ cũng như bao người đàn ông khác, coi trọng cái màng mỏng đó hơn nhân cách con người sao? Tình yêu anh dành cho tôi, không vượt qua được cái màng bé tẹo đấy ư? Anh có thực lòng yêu tôi không?
Theo VNE
Không yêu nhưng bỏ anh em vẫn tiếc Khi em chia tay anh, em cảm thấy thương và tiếc nuối, nhưng em không yêu anh. Chị Thanh Bình thân ! Em năm nay 23 tuổi còn anh 25 tuổi. Em và anh gặp nhau lần đầu vào tháng 10 năm ngoái. Sau một lần đi chơi cùng bạn bè thì anh bắt đầu quan tâm em, nhắn tin cho em nhiều...