Tâm sự ‘tiểu tam’: Tôi giật chồng thành công nhưng không thể có con cùng anh ấy
Tôi từng có những lúc hả hê ngạo nghễ, cảm thấy sự nũng nịu õng ẹo đàn bà quả thật quá quyền năng khi bứt được người đàn ông đó ra khỏi người vợ ngù ngờ và những đứa con của anh ấy. Nhưng đến giờ tôi không hiểu mình nhọc công giành giật như vậy để làm gì.
Tôi xuất thân nông thôn lên thành phố học hành, xin việc. Những khổ cực tủi nhục của đứa con nhà nghèo tôi đều nếm trải cả. Khi tôi mướt mải đi làm gia sư, tiếp thị cả ngày ngoài giờ học, bữa ăn chỉ nuốt vội gói mì hay ổ bánh, tằn tiện dành dụm tiền phụ giúp bố mẹ trang trải tiền ăn học của chính tôi thì bạn bè tôi, mấy đứa nhà giàu lại ăn sung mặc sướng. Một bữa tụ tập của chúng nó bằng thu nhập cả tháng tôi đi dạy thêm, một đôi giày hay cái túi của chúng nó cũng tốn cả tháng tiền chợ. Chúng xài đồ long lanh mà có trong mơ tôi cũng không dám nghĩ mình với tới. Trong lòng tôi luôn ngấm ngầm một sự so sánh, sao ông trời lại bất công đến vậy. Tôi có gì kém chúng bạn đâu, thậm chí còn xinh xắn hơn và là đứa có năng lực hơn.
Tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi và tất tưởi đi xin việc. Với số tiền tiết kiệm ít ỏi, tôi quyết định chi hết ra sắm cho mình ba bộ váy áo, một đôi giày đẹp dễ kết hợp, sao cho lên đồ tôi phải thật xinh.
Tôi kiếm được một công việc như mong đợi nhờ ấn tượng tốt trong buổi phỏng vấn. Và cũng trong buổi phỏng vấn đó, tôi gặp anh, người đàn ông đã có gia đình.
Anh thành đạt và giàu có. 3 đứa con của anh, một đứa mới vào đại học, một đứa đang học trung học và một đứa còn chưa vào cấp 2. Vợ anh không đẹp, nhưng hiền lành và là kiểu người an phận, biết thu vén. Với anh, tôi là cơn gió lạ. Với tôi, anh là bến đỗ cho mọi ước mơ.
Ban đầu tôi chấp nhận thân phận tiểu tam vì sự ngưỡng mộ anh và muốn được ở bên anh. Nhưng rồi chẳng biết từ khi nào, tôi cứ ghen tị với những hình ảnh du lịch nước ngoài của gia đình mà vợ anh đăng facebook. Tôi ghen tị với cả những bữa cơm của gia đình họ mỗi cuối tuần. Tôi tìm mọi cách xâm chiếm thời gian của anh nhiều hơn. Tôi hả hê khi thấy anh ngày một say mê tôi và ngày càng dành ít thời gian cho vợ. Đến một ngày, tôi quyết định rằng anh không thể dành thời gian dù ít ỏi bên vợ nữa, tất cả phải là cho tôi, thì tôi tập hợp ảnh nóng chủ động tiếp cận vợ anh. Tôi nhắn tin để nói cho chị ấy biết anh yêu tôi và chán chị đến mức nào. Và để thuyết phục hơn, tôi hẹn gặp, đưa tận mắt cho chị ấy xem clip nóng của tôi và chồng chị ấy.
Tôi đã thắng trong cuộc giành giật ấy. Thật ra thì chẳng có cuộc giành giật nào. Rất nhanh, người đàn ông của tôi trở nên tiều tụy. Anh nói vợ đã chuẩn bị xong mọi thủ tục để ly hôn. Vì anh không thể quay lại với gia đình nên sẽ đến ở với tôi. Nhưng chúng tôi sẽ không kết hôn. Và thêm một điểm nữa, vì anh đã có 3 đứa con, nên chúng tôi sẽ không có đứa con chung nào nữa. Đồng nghĩa với việc, nếu chọn bên anh, tôi không bao giờ có thể làm mẹ.
Tôi đã đi đến tận nước cờ này, tưởng hạnh phúc sắp mỉm cười với mình, tưởng mình sắp trở thành một mệnh phụ phu nhân, nhưng những điều đó có ý nghĩa gì nếu trọn đời này tôi sẽ không làm mẹ?
Theo Dân trí
Thấy bồ ẵm con mình nựng nịu, vợ vừa sinh chỉ nhắc khẽ: 'Đàn bà mà thích cướp chồng người khác, rồi có ngày ngã đau lắm đấy em ơi!'
Tôi và anh cưới nhau 6 năm vẫn chưa có con. Anh bị yếu tinh trùng còn tôi thì rối loạn kinh nguyệt. 2 vợ chồng đi chạy chữa mãi cuối cùng tôi cũng có bầu.
Anh sợ tôi vất vả nên bàn chuyện thuê ô sin nhưng tôi không đồng ý. Tôi không muốn có người lạ trong nhà gây xáo trộn cuộc sống của gia đình, hơn nữa thuê người ta cũng mất đi 1 khoản, dù không nhiều lắm nhưng đối với 2 vợ chồng tôi ở thời điểm đó cũng hơi ngặt nghèo.
Ảnh:internet
Đợt giỗ mẹ đẻ, 2 vợ chồng tôi về thăm quê. Tôi gặp lại Hiền - con bé nhà chú ruột tôi. Bố mất sớm, nhà lại đông chị em nên Hiền phải nghỉ học đi làm thuê phụ giúp mẹ. Đợt này nó đang tính đi học tiếng để sang Đài loan làm thuê nên muốn qua chỗ vợ chồng tôi ở tạm 1 thời gian vì nghe đâu cái trung tâm ngôn ngữ mà nó đăng ký lại gần nhà của tôi. Là chỗ chị em, thấy nó hoàn cảnh nên tôi cũng chẳng nỡ lòng nào mà không giúp.
Hiền rất chăm chỉ, ngoài giờ học nó vẫn thường tranh thủ phụ công việc nhà với tôi. Được cái nó nấu ăn rất khéo, thấy vậy chồng tôi cũng bảo:
- Có khi em chẳng cần phải đi đâu xa xôi làm gì cho vất vả, ở nhà mở 1 cửa hàng ăn cũng được phết đấy!
Lúc đầu chỉ là đùa nhau, nhưng lâu dần tôi thấy anh nói cũng có lý. Ở Hà Nội hàng ăn chẳng thiếu, nhưng để kiếm được 1 nơi có được cái hương vị đặc trưng của Huế như Hiền nấu đúng là chẳng dễ gì. Thế là bàn đi bàn lại, 2 vợ chồng tôi quyết định cùng nó mở 1 quán chuyên các món Huế.
Video đang HOT
Tôi có con nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo nên không được vận động và lao lực quá sức. Mọi công việc ở cửa hàng dạo ấy chủ yếu vẫn là do anh và Hiền thay nhau quản lý. Từ ngày bụng to, tôi chỉ ở nhà chứ không qua cửa hàng được nữa. Anh vẫn tranh thủ ghé qua thăm nom, riêng 2 ngày cuối tuần thì thay tôi sang bên ấy cả ngày để đỡ đần với Hiền.
Công việc ở quán ăn khá bận bịu nên Hiền cứ đi từ sáng sớm tới tối mịt mới về nhà nghỉ ngơi. Nhiều khi nó về đến nhà thì tôi đã đi ngủ rồi.
Có lần, 2 người họ đưa nhau về thì gặp mưa lớn nên bị ướt hết người. Tôi vội vàng vào phòng tìm quần áo cho anh thay kẻo cảm nhưng chồng chẳng đoái hoài gì mà chạy vào nhà tắm lấy khăn khô mang xuống cho Hiền, luôn miệng hỏi han ra chiều lo lắng lắm. Trông cử chỉ quan tâm, thân mật của anh lúc ấy tôi cứ thấy thế nào.
Thấy tôi cứ thở dài, trằn trọc mãi không ngủ, anh liền hỏi:
- Vợ sao thế, khó ngủ à?
Tôi định không nói ra nhưng rồi cũng bảo:
- Từ giờ anh về sớm chút buổi tối được không.
- Chẳng nhẽ làm cùng mà anh về trước để cho cái Hiền về sau à?
- Cũng đâu có sao. Chứ cứ kè kè bên nhau mãi thế, người ta không biết lại hiểu nhầm.
Anh im lặng trong giây lát rồi nói:
- Em nghĩ nhiều quá rồi đấy!
Mấy ngày sau đó anh đúng là vâng lời vợ thật. Nhưng sau cái lần Hiền về muộn 1 mình bị ngã xe, thấy khó nghĩ nên anh lại cùng đợi nó tới khuya muộn mới về.
Hôm Chủ nhật, tôi nhìn đồng hồ thấy đã hơn 12 giờ mà chưa thấy anh em họ đâu cả, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại anh cũng không bắt máy còn số của Hiền thì báo thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Tôi sốt ruột quá nên bắt taxi tìm đến.
Lúc tôi đến thì cửa đã khóa trong, đèn thì tắt tối om. Tôi định gọi anh nhưng rồi nghĩ sao lại quyết định im lặng. Tôi run run tra chìa khóa vào ổ, khẽ mở cánh cửa lẻn vào bên trong.
Tôi bịt hờ màn hình điện thoại, không để cho nó sáng quá dễ bị phát hiện. Chẳng may tôi va phải cái ghế, hộp đũa trên bàn đổ xuống. Tôi đang giật mình lo sợ thì nghe thấy tiếng cười rúc rích phía bên trong nhà bếp.
- Kìa, có tiếng gì thế anh?
- Chắc là chuột đấy, kệ đi em. Lại đây cho anh hôn 1 cái nữa đi.
- Anh tham thế, 2 lần rồi mà còn thèm à. Mặc quần áo nhanh lên kẻo muộn rồi về chị nghi chết!
Tôi chết điếng nép sau cánh cửa. Thấy bên trong lục đục sửa soạn ra về, tôi sợ quá nên chạy nấp sang gian phòng ăn kế bên. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi chỉ sợ, cảm giác run rẩy không đủ sức để bước ra trước mặt họ.
Nhìn 2 người ôm eo tình tứ bước ra về, tôi quỵ ngã, cứ ngồi dưới đất tức nghẹn.
Tôi vừa bước về nhà đã thấy chồng và Hiền ngồi đợi mình trên ghế.
- Em đi đâu thế? Sao anh gọi bao nhiêu cuộc không bắt máy?
- Em ra ngoài. - Tôi lạnh lùng trả lời.
- Em đang bụng mang dạ chửa, đi ra ngoài giờ này làm gì?
Tôi đã định nói ra cái chuyện đã tận mắt trông thấy hồi nãy nhưng rồi lại bảo:
- Em đi dạo, xem người ta hôn nhau.
Tôi cười nói 1 cách tỉnh bơ rồi bỏ về phòng.
Mấy hôm sau anh không thôi cáu kỉnh với tôi về cái chuyện cứ hay gắt gỏng vô cớ với chồng, còn Hiền thì cứ nhìn tôi buồn buồn nghi ngại.
Tôi có dấu hiệu chuyển dạ sớm nên phải nhập viện. Ngày tôi sinh, anh và Hiền đều nghỉ làm ở cửa hàng. 2 người họ thay phiên nhau ra vào viện để chăm cho 2 mẹ con tôi.
Hiền bế con tôi trên tay, luôn miệng nựng nịu. Nó quay sang nhìn tôi cười hỏi:
- Chị định đặt tên ở nhà của con là gì?
Tôi nhìn Hiền sắc lẹm trả lời:
- Là chuột!
Hiền thoáng ngạc nhiên, chưa kịp hỏi lại thì tôi đã nói:
- Vì chỉ có chuột mới đủ thông minh, tinh ranh để nhìn thấy được những điều khuất tất phía sau bộ mặt vờ vịt non tơ của người đối diện.
- Dạ.
Hiền đáp lại, cố gắng né tránh ánh nhìn của tôi.
Tôi vờ lấy điện thoại đọc 1 vụ đánh ghen rồi kể lể với Hiền. Nó chẳng nói năng gì, còn tôi thì cố tình xuýt xoa:
- Làm người không biết thân biết phận, trèo cao ngã đau là đúng thôi.
Suốt buổi hôm ấy nó rụt rè hơn, chẳng dám hỏi han gì cũng chẳng nhìn tôi nữa.
1 hôm, anh mang cơm vào viện cho tôi, mặt buồn buồn bảo:
- Hiền bỏ về quê rồi. Nó bảo không ra cửa hàng nữa đâu.
- Thế à.
Anh ngập ngừng 1 lúc rồi hỏi:
- 2 chị em có chuyện gì không bằng lòng nhau à? Em nói gì để nó giận nên mới đi phải không?
- Anh tiếc lắm đúng không? - Tôi nhìn thẳng vào mắt chồng nói.
Anh thoáng giật mình, bối rối bảo:
- Nó về rồi lấy ai nấu nướng cho cửa hàng nữa.
- Anh không phải lo, em nhượng lại cho người khác rồi.
Tôi nói rồi giả vờ quay sang ôm con ngủ. Chồng nhìn tôi có vẻ kinh ngạc, định nói gì đó nhưng lại cũng có vẻ sợ sệt không dám thắc mắc thêm.
Tôi lén lúc không có anh ở đó mới mang lá thư của Hiền viết cho mình trước khi rời đi mở ra xem.
"Chị à, em xin lỗi vì đã bồng bột làm chuyện đó. Em đã nghi ngờ chị biết chuyện từ lâu nhưng vẫn sợ chẳng dám đứng ra nhận tội. Chị yên tâm, sau cái lần chị về nhà muộn, em đã không dám làm chuyện ấy với anh nữa. Em biết lỗi rồi, mong chị tha thứ cho em!
Em chúc anh chị hạnh phúc!"
Tôi cười khẩy, xé nát lá thư rồi vứt vào thùng rác.
Theo WTT
Vợ chồng giận nhau, 'thằng bé' làm hòa Những ngày giận nhau, câu xin lỗi chẳng ai chịu nói với ai. Cái chén cái bát nhìn vào còn muốn đập huống gì nhìn thấy mặt nhau. Ấy vậy mà chồng tôi lại có chiêu lì bất chấp, chuyện lớn chuyện bé gì cũng qua tuốt. Có một thứ vũ khí tuyệt vời trong hôn nhân, có thể hóa giải mọi giận...