Tâm sự nhói lòng của cô gái 8 năm làm điếm về ngày 20/10
Đêm 20/10 năm đó, tôi chấp nhận đi tàu nhanh giá bèo, ai dè nó trói ngược tay tôi vào ghế hành sự thô bạo rồi ném tờ 200 nghìn vào mặt tôi như thể bố thí.
Đã gần 10 năm nay tôi không biết đến niềm vui ngày 20/10.
Ngồi trong căn phòng trọ ọp ẹp, mùi thuốc lá quyện với mời son phấn sực nức, tôi nghĩ lại thời vàng son, thương cho cái phận “ má hồng” của mình.
Gần 8 năm làm cái nghề “ bán trôn nuôi miệng”, tôi buộc phải “giải nghệ” vì nhan sắc không còn. Không biết đó có phải là bước ra từ con đường tối ra chỗ sáng hay không, nhưng nghỉ ở quán karaoke trên đường Nguyễn Chí Thanh gần 1 tháng nay, tôi vẫn không thể kiếm được một công việc nào khác.
Xin làm tiếp viên mấy quán cà phê đèn mờ hạng trung ở Thanh Xuân thì họ chê tôi già và “tã” quá rồi. Xin vào quán gội đầu họ lắc đầu nguây nguẩy. Tới những chỗ tử tế xin lao động chân tay thì họ nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị. Một cảm giác tự ái vô cùng. Cuối cùng, tôi chỉ là một con cave không hơn, dù có giải nghệ thì quá khứ chưa thể nào rửa sạch.
Thi thoảng tôi vẫn quán karaoke nơi từng làm tiếp viên chơi và nếu may mắn có “cháy hàng” thì nhảy vào thế chân. Nhiều lúc bị mấy đứa “đồng nghiệp” trẻ ranh lao vào đánh, tát và chửi thậm tệ vì nghỉ làm mà còn đòi tranh khách của nó. Nói chung là bập bõm và nhục lắm.
Video đang HOT
Tối nay, trên đường về, tôi thấy ngoài đường bán nhiều hoa và gấu bông. Mai là ngày phụ nữ hay đàn bà gì gì đó, tôi không rõ lắm và cũng chẳng muốn quan tâm. Nghĩ nhiều chỉ thêm đắng lòng. Đã gần 10 năm nay, tôi nào có nhận được món quà hay lời chúc nào vào cái ngày này đâu.
Ấn tượng lớn nhất về ngày này mỗi năm là ít khách kinh khủng. Không có khách, đồng nghĩa với bọn “gái bán hoa” chúng tôi đói ăn ngày hôm đó. Vì sao ư? Lý do rất đơn giản, những gã đàn ông mọi hôm muốn mua vui đều bận cung phụng người con gái của họ mất rồi. Đúng là chấp nhận làm cái nghề nằm ngửa cho đàn ông giày vò này, bao nhiêu đắng cay, tủi nhục tôi cũng từng qua hết rồi.
Nhớ thời còn ở đỉnh cao những năm xuân sắc, tôi cũng thuộc hạng “cave cao cấp” có tiếng ở các quán bar, vũ trường Hà thành. Ôi sao cái thời đó “moi” tiền mấy gã đại gia dễ thế. Cho nó ôm eo, sờ ngực, hôn hít 1 tí là đã được “boa” vài trăm đó. Có một độ, 1 gã Tây cũng mê tôi lắm, mua cho tôi hết thứ này tới thứ khác. Nhưng tuyệt nhiên mấy ngày lễ tôi gọi chẳng bao giờ nó bắt máy. Tôi đoán chắc nó đang ở với người yêu chứ còn nhớ gì tới tôi.
Nhớ có năm, cũng vào ngày này, nhìn thấy hai bạn trẻ đang ngồi ở một góc vũ trường, nắm tay và ghé tai nhau hát gì đó, tôi chạnh lòng ghê gớm. Tôi vớ chai rượu và lốc cả đống thuốc rồi lên lắc điên cuồng. Tiếng cổ vũ, hò hét càng làm tôi nhảy sung hơn. Đêm đó, tôi theo 3 gã đàn ông to khỏe về khách sạn trong trạng thái phê phê. Vẫn còn thuốc trong người, tôi sung sức phục vụ cả 3 gã. Thế nhưng sáng dậy, toàn thân tôi đau nhức, người như đi mượn. Cổ và ngực vẫn còn vết cào cấu và cắn, “cái kiếm cơm” thì rát kinh khủng.
Sau bữa đó, tôi phải xin nghỉ gần 1 tuần ở nhà mới hồi phục và đi làm lại được. Nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Kiếm được đồng tiền bằng cái nghề này rẻ rúng thật.
Năm tôi làm tiếp viên quán Karaoke ở Nguyễn Chí Thanh, một tai nạn nghề nghiệp cũng xảy ra vào đúng ngày 20/10. Đêm đó vắng khách quá nên tôi đành chấp nhận đi một khách giá bèo để chống ế. Không may gặp đúng gã trai lực điền lao động ở thành phố mắc bệnh bạo dâm. Vừa vào phòng, chẳng cần chuyện trò, hay tắm rửa gì, hắn ẩy tôi lên giường và hành sự một cách thô bạo. Được 1 lúc gã nảy ý định lấy áo buộc trói chặt tay tôi vào ghế như thể bị cưỡng hiếp. Lúc đó, tôi chỉ còn biết khóc, chạy không được, hét cũng không xong. Xong xuôi, hắn vất tờ 200 nghìn vào mặt tôi như thể bố thí vậy. Vừa nhục, vừa đau đớn, chỉ biết tự an ủi đó là tai nạn nghề nghiệp mà thôi.
Năm nay, tôi chẳng phải phục vụ ai cả, một mình trong căn phòng tối, ngồi ngẫm lại những tháng ngày đã qua. Cứ nói là không nghĩ gì, nhưng mà đều là đàn bà, đôi khi cũng chạnh lòng. Đôi khi rất thèm một người đàn ông yêu thương mình thật sự lắm chứ. Cả thế gian này khinh miệt, phỉ báng mình những vẫn cần có 1 ai đó thấu hiểu và tôn trọng.
Xin đừng nghĩ ai làm cái nghề này cũng vì “dày ăn mỏng làm”, chỉ thích ăn sung mặc sướng, lười lao động. Có ai hiểu những đau đớn tủi nhục mà chúng tôi phải chịu. Những cô gái bình thường mỗi ngày bỏ ra 8 tiếng ngồi ghế xoay văn phòng, trong khi chúng tôi bị giày xé, bạo hành cả đêm, bị ép uống rượu, hút thuốc, nhảy, hát điên cuồng. Đó là còn chưa kể tới những tai nạn nghề nghiệp đau lòng khác nữa.
Sau mỗi ngày làm việc các bạn có tổ ấm để về, có ai đó để tâm sự, sẻ chia. Còn tôi, sau mỗi đêm phờ phạc, tôi lại lủi thủi về căn phòng trọ cấp 4 rộng đúng 5m2 lúc nào cũng tối và ẩm thấp. Ngày lễ này nọ, các bạn có người chúc mừng, tặng hoa, đưa đi chơi, chúng tôi vẫn phải bôi son chát phấn ngồi phơi mặt ngoài đường để “mơi” khách. Với chúng tôi, đó là một cái nghề để sống và sinh tồn.
Làm cái nghề này, nhan sắc, sức khỏe bị tàn phá kinh khủng. Tôi mới ngoài 28 mà nhìn già như 35, mặt mũi thì thâm và lỗ chỗ, người héo hon. Một khi nhan sắc đã không còn, ngay lập tức bạn bị sàng lọc ra khỏi cái nghiệp đoàn mại dâm ấy. Đối diện với việc phải làm gái đứng đường với mỗi lần đi khách 100 nghìn, tôi đang cố “ngoi ra” nhưng một khi đã &’dính tràm’ bước ra con đường sáng là vô cùng khó khăn.
Theo Tinngan
Đi cướp để mua quà tặng bạn gái ngày 20/10
Trưởng khai nhận cùng đồng bọn dùng xe máy đi cướp giật lấy tiền mua quà tặng bạn gái nhân ngày 20/10.
Khoảng 16h30 hôm qua 19/10, chị Nguyễn Ngọc Linh cùng anh trai là Nguyễn Ngọc Minh đi xe máy về quê ở Hà Nam. Khi đi qua khu vực trước cổng siêu thị Big C, Cầu Giấy, Hà Nội, chị Liên bị hai nam thanh niên đi xe máy cùng chiều ở phía sau vọt lên giật lấy chiếc cặp, bên trong có một máy tính xách tay, ví tiền và nhiều giấy tờ tùy thân.
Vừa hô hoán, chị Liên cùng anh trai đuổi theo hai tên cướp lúc này đang phóng nhanh về ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Chạy được chừng 500m, nhằm cản bước truy đuổi của bị hại, hai đối tượng đã ném chiếc máy tính xuống đường. Để em gái ở lại lấy tài sản, anh Nguyễn Ngọc Minh tiếp tục truy đuổi. Thấy vậy, cả hai đối tượng liền quay lại xông vào hành hung anh Minh khiến nạn nhân bị thương ở tay.
Đối tượng Trưởng và một số tang vật trong vụ cướp.
Chứng kiến sự việc, nhiều người dân đã lao vào ứng cứu, bắt giữ các đối tượng. Tuy nhiên, do cả hai rất hung hãn nên không ai tiếp cận, khống chế được. Đúng lúc này, nghe thấy tiếng tri hô của người dân, Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng - tổ trưởng tổ công tác của Đội CSGT số 7, Phòng CSGT đã chỉ huy CBCS của ca trực chạy tới bao vây bắt giữ. Lợi dụng đường đông, nhốn nháo, một tên cướp đã bỏ trốn. Đối tượng còn lại là Nguyễn Hùng Trưởng (SN 1991), ở Mỹ Đình, Từ Liêm bị CSGT bắt giữ. Tổ công tác đã đưa Trưởng cùng toàn bộ tang vật về CAP Thanh Xuân Trung làm rõ.
Tại CAP Thanh Xuân Trung, Trưởng khai nhận cùng đồng bọn là Lê Văn Quỳnh (SN 1980), ở Phù Ninh, Phú Thọ dùng xe máy đi cướp giật lấy tiền mua quà tặng bạn gái nhân ngày 20/10. Hiện cơ quan công an đang truy bắt tên Quỳnh.
(Tên các bị hại đã được thay đổi)
Theo 24h
5 địa điểm hẹn hò lý tưởng cho game thủ ngày 20/10 Đi chơi thể thao Nếu như cả 2 người đều có cùng sở thích chơi thể thao thì đây đúng là một nơi giải trí lý tưởng của bạn trong ngày 20/10. Tuy nhiên, trên thực tế thì rất ít game thủ có thói quen chơi thể thao vì gần như thời gian rảnh của họ đều là ngồi trước máy vi tính...