Tâm sự người đàn bà ly hôn vì không thể có con: Tôi chẳng có điều gì để bám víu
Một lần bên nhà chồng có giỗ, ông trưởng họ nói với tôi rằng, ngày xưa có lệ “tam niên vô tử bất thành thê”. Ông bảo, ba năm không sinh được con cho chồng thì tự khắc rời khỏi nhà chứ không phải như bây giờ.
Người ta nói rằng đàn bà lấy chồng lãi mỗi đứa con. Đứa con là máu mủ, là nguồn sống, là sự an ủi lớn nhất của cuộc đời người đàn bà. Những người đàn bà ngoài kia, khổ đau với chồng còn có con mà nương dựa, vỗ về. Còn tôi, khổ tâm tận cùng khi chẳng thể có được một đứa con.
Tôi khổ tâm vô cùng khi không thể sinh con sau bao nhiêu năm chung sống – Ảnh minh họa: Internet
Vợ chồng tôi cưới nhau sau một thời gian dài tìm hiểu. Chúng tôi đã cũng vẽ nên một mái ấm hạnh phúc đủ đầy. Tôi và chồng đều đã có công việc ổng định, thu nhập cũng dư dả. Cuộc sống vợ chồng giai đoạn đầu cũng vô cùng ấm êm. Chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch sinh con. Nhưng mãi 3 năm sau cưới, tôi vẫn không hề có con.
Ba mẹ chồng hỏi han thường xuyên. Bà con những lần đám tiệc cũng hỏi. Tôi sốt ruột vô cùng. Hai vợ chồng cùng đi khám mới biết nguyên nhân tại tôi. Tôi khóc như mưa khi bác sĩ bảo rằng tôi rất khó có con. Chồng tôi an ủi, vỗ về, bảo rằng khó chứ không phải không thể. Bắt đầu những ngày uống thuốc. Nghe bác sĩ nào chữa vô sinh mát tay tôi đều tìm gặp. Tôi còn uống cả thuốc bắc, thuốc nam. Còn ngược mãi lên Tây Nguyên uống thuốc lá của dân tộc, cứ thêm hai năm như thế nhưng rồi con vẫn không về.
Chồng thương tôi nhưng tôi biết anh rất đau lòng. Vợ chồng hiếm khi ra ngoài đi chơi, bởi nhìn thấy gia đình người khác có con cái ríu rít lại chạnh lòng buồn. Chồng tôi thường hút thuốc, ban đêm vẫn thấy anh bỏ ra ban công ngồi suy nghĩ. Làm một người vợ, chẳng thể sinh được con thì khổ tâm vô cùng.
Video đang HOT
Chồng tôi thương vợ nhưng cũng rất đau lòng khi không có con – Ảnh minh họa: Internet
Ba mẹ chồng tôi biết chuyện chúng tôi mãi không có con là vì tôi nên thay đổi thái độ với tôi. Bà con độc miệng, có người bảo: “ Cây độc không trái, gái độc không con”. Một lần bên nhà chồng có giỗ, ông trưởng họ nói với tôi rằng, ngày xưa có lệ “tam niên vô tử bất thành thê”. Ông bảo, ba năm không sinh được con cho chồng thì tự khắc rời khỏi nhà chứ không phải như bây giờ. Tôi choáng váng đầu óc, cổ họng nghẹn ứ không thở nổi.
Đã 7 năm sau ngày kết hôn, đã thử rất nhiều cách mà vẫn không thể có con. Vợ chồng gối chăn nguội lạnh. Những bữa cơm cũng trống trải, gượng gạo. Chồng tôi buồn mà sinh tật nhậu nhẹt bên ngoài. Khi say xỉn, anh còn về nói những câu hết sức đau lòng. Tôi thương cho mình, thương cho chồng. Tôi khao khát có một đứa con để cưng nựng, ẵm bồng. Chồng tôi cũng như thế. Tôi không thể tước đi quyền làm cha của anh được.
Cả cuộc đời phía trước tôi biết bám víu vào điều gì? – Ảnh minh họa: Internet
Tôi chủ động viết đơn ly hôn rồi rời khỏi nhà. Lòng tôi tan nát, vụn vỡ. Tôi biết vợ chồng còn thương nhau nhiều lắm nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Những người đàn bà khác, đau lòng, khổ ải bao nhiêu rồi họ cũng có một đứa con để nương dựa. Còn tôi, cả cuộc đời dài phía trước biết lấy gì bám víu để vượt qua nỗi đau quá lớn này?
Theo phunuvagiadinh.vn
Chuyện đàn bà: Cây độc không trái, gái độc không con
Chị Thúy vẫn còn nhớ như in câu nói của mẹ chồng: 'Nếu không đẻ được tôi sẽ lấy vợ cho con trai tôi'.
Với mỗi người phụ nữ, mang thai và làm mẹ là một thiên chức thiêng liêng, hạnh phúc. Thế nhưng, không phải ai cũng có cho mình được "tài sản vô giá ấy". Có những người mất đi hoàn toàn thiên chức làm mẹ, nhưng cũng không ít người phải trải qua muôn vàn cay đắng, tủi nhục và đau khổ để được nghe tiếng gọi "Mẹ ơi!".
Chị Nguyễn Thị Thúy (SN 1987, Phú Thọ) cũng là một trong những hoàn cảnh éo le đó. Lấy chồng từ năm 23 tuổi nhưng đến năm 28 tuổi, chị mới sinh được đứa con gái đầu lòng. Để có được cô con gái bé bỏng, đáng yêu như ngày hôm nay, chị đã cùng chồng vượt qua đoạn đường dài và cửa ải của mẹ chồng.
Nhớ lại những ngày tháng đó, chị Thúy chia sẻ: "Cưới xong tôi làm gần nhà, chồng đi công tác xa vài tháng mới về một lần. Vì mẹ chồng tôi khao khát cháu nội nên có những lần chồng tôi đã xin nghỉ một tháng ở nhà với vợ để kiếm mụn con. Thế nhưng, cái bụng tôi mãi vẫn lép kẹp. Mẹ chồng bắt vợ chồng tôi đi khám và kết quả là do tôi bị rối loạn tiết tố, uống thuốc một thời gian là khỏi và không ảnh hưởng gì đến vấn đề sinh nở.
Uống bao nhiêu thuốc nhưng 1 năm, 2 năm, 3 năm, tôi vẫn không hề có biến chuyển gì. Những ngày tháng đó, đêm nào tôi cũng khóc và tủi hờn vì những lời ác khẩu của mẹ chồng và hàng xóm "cây độc không trái, gái độc không con".
Những năm đầu không thể sinh được con, chị Thúy luôn phải chịu những lời cay đắng từ mẹ chồng (Ảnh minh họa).
Biết vợ buồn, tủi thân nên chồng chị Thúy cũng động viên rất nhiều. Cả hai anh chị cùng nhau đi cắt thuốc nam, thuốc bắc, đến các bệnh viện thăm khám nhưng có lẽ "duyên" của họ chưa đến. Đến năm thứ 4, chị có bầu, nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì bác sĩ thông báo chị có thai ngoài tử cung và phải bỏ ngay lập tức, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
"Tôi buồn tủi, chỉ biết ôm chồng khóc. Mẹ chồng tôi đã không động viên, chia sẻ còn nói bóng gió tôi không biết giữ gìn. Những ngày tháng sau đó, mỗi khi thấy trẻ con đến chơi, mẹ tôi lại bảo "Nhìn trẻ con thích thật, nhà này bao giờ mới có được diễm phúc ấy. Bạc... quá bạc". Tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay và âm thầm cùng chồng đi chữa bệnh, cắt thuốc về uống.
Về làm dâu được 5 năm nhưng tôi vẫn chẳng thể có con, vợ chồng quyết định đi thụ tinh nhân tạo. Chúng tôi chuẩn bị hết tinh thần, vấn đề tiền bạc để xuống bệnh viện dưới Hà Nội. Thế nhưng, tin vui bất ngờ ập đến, tôi phát hiện mình có bầu. Tôi đã quá kinh được 7 ngày, tôi nghĩ chắc do mình loạn như những tháng trước, nhưng chồng tôi liên tục giục thử, nào ngờ... hạnh phúc thật sự đã đến", chị Thúy chia sẻ.
Từ ngày có bầu, chị Thúy liền trở thành "bà hoàng" trong gia đình. Mẹ chồng chiều chị ra mặt, thích ăn gì là được đấy. Không những thế, bà còn không cho chị đụng tay vào bất kỳ việc gì. Có bầu, chị yếu hơn rất nhiều, do thai thấp chị phải thường xuyên đi viện tiêm, kiểm tra sức khỏe.
Hạnh phúc đã mỉm cười với chị Thúy. Ảnh minh họa.
"9 tháng mang bầu với tôi vô cùng gian khổ. Một tuần tôi phải vào viện 4 lần, tiêm đủ mọi thuốc để giữ thai. Cứ mỗi lần ốm, đau bụng tôi vừa khóc vừa vội vàng vào viện vì sợ không giữ được con. 9 tháng cũng qua đi, con gái tôi xinh xắn đã ra đời.
Gia đình 2 bên ai cũng hạnh phúc, đấy là "quả ngọt" cho tình yêu 5 năm của chúng tôi. Thế nhưng, có cháu rồi mẹ chồng tôi lại "khát" cháu trai. Mới sinh được hơn 1 năm, tôi lại bắt đầu hành trình tìm kiếm cháu đích tôn theo ý mẹ chồng. Dù ý mẹ chồng như vậy, nhưng chồng tôi có nói, con nào cũng được. Dù có sinh thêm 3 cô con gái thì chồng tôi vẫn yêu vợ con và thấy hạnh phúc", chị Thúy bày tỏ.
Chị Thúy bảo, nghe chồng an ủi vậy chị cũng bớt tủi thân phần nào. Thế nhưng, gánh nặng mẹ chồng đang đặt lên vai khiến chị thấy áp lực vô cùng. Chắc hẳn, hành trình tìm kiếm quý tử của chị Thúy sẽ còn dài hơn nhiều!
Theo Người Đưa Tin
Tâm sự đàn bà ly hôn: Tôi không buồn khi buông tay một kẻ tệ bạc Đàn bà một khi đã chịu quá nhiều tổn thương và nỗi đau thì trái tim sẽ hóa đá. Đàn bà chọn cách ra đi vì biết cuộc hôn nhân này đã trở thành vô nghĩa, người chồng đã chẳng còn chút giá trị nào. Khi nhắc đến hai chữ ly hôn người ta sẽ nghĩ ngay đến sự mất mát, tổn thương...