Tâm sự nghẹn lòng của người con mẹ mất sớm, có cha làm nghề bốc mộ
Ngày đó, nhà tôi rất nghèo, không có ruộng đất trồng lúa vì ông bà nội là dân nơi khác đến làng ngụ cư.
Ông bà dựng nhà trên mảnh đất bỏ hoang gần nghĩa địa. Trong nhà chẳng có gì quý giá ngoài con lợn nái và đôi gà bà nội nuôi từ khi chúng còn trong trứng.
Ông tôi biết nghề mộc nên thường đi khắp làng trên xóm dưới, đến nhà nào cần thuê đóng đồ mộc thì làm. Những lúc bị bệnh khớp hành, ông lại phải ở nhà. Bà nội cũng đau yếu thường xuyên, không làm được việc gì nặng. Mẹ tôi đi cày thuê gặt mướn cho người ta, nhưng chỉ lúc vụ mùa mới có việc. Thu nhập trong gia đình chủ yếu trông chờ vào cha tôi. Cha tôi làm nghề bốc mộ, công việc mà người ta gọi là “làm bạn với người chế.t”, vất vả mà cũng không kiếm được bao nhiêu. Nhà tôi cứ quanh quẩn mãi không thoát khỏi được cái nghèo đeo bám.
Năm tôi lên 4 tuổ.i, bà nội tôi mất vào đêm mưa như trút nước. Tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện gì chỉ thấy ông nội gần như quỵ xuống bên cạnh giường bà. Lần đầu tiên tôi thấy dòng nước mắt trắng đục chảy ra từ đôi mắt hiền từ của ông. Mẹ tôi mới bắt đầu mang thai em tôi nên người khá yếu. Mẹ đa.u đớ.n khóc ngất. Ôm tôi trong lòng nước mắt mẹ rơi ướt đầm áo tôi. Cha tôi không được nhìn mặt bà lần cuối vì lúc đó còn đang bốc mộ cho người ta. Cha không thể bỏ dở công việc mà về làm tròn chữ hiếu trong lúc bà lâm chung.
Ngay sau khi xong việc cha vội vã đội mưa, chạy bước thấp bước cao về nhà. Đứng trước giường bà, mặt cha trắng bệch, sự đa.u đớ.n hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ. Cha tôi không khóc, tay bấu chặt thành giường kìm nén nỗi đau.
Cha tôi đã một đời vất vả làm cái nghề ai cũng xa lánh để nuôi tôi thành người (Ảnh minh họa)
Bà nội mất một thời gian, ông tôi suy sụp tinh thần. Thêm vào đó bệnh thấp quay lại hàn.h h.ạ làm ông nằm bệt một chỗ. Mẹ tôi vừa đi gặt thuê cho người ta vừa lo việc nhà. Công việc vất vả, đang mang thai lại không có gì bồi dưỡng nên mẹ rất gầy yếu. Hai bàn tay mẹ gân xanh nổi rõ, đôi vai gầy nhô cao sau lớp áo. Cha tôi rất thương mẹ. Có lúc tôi bắt gặp cha nhìn mẹ mắt rưng rưng. Là đàn ông nên cha che giấu cảm xúc trong lòng không thể hiện ra ngoài, nhưng thực ra cha rất xó.t x.a trước cuộc sống nghèo khó của gia đình và thấy áy náy vì không để người thân có được một cuộc sống đầy đủ. Bụng mẹ mỗi ngày một to, công việc làm thuê mẹ muốn kham nhưng không nổi. Cảnh nhà sa sút, cha lại càng lao vào kiế.m tiề.n.
Mẹ tôi trở dạ sớm, cha vội vã đưa mẹ vào trạm xá. Một ca khó sinh. Vì mẹ bị cạn nước ối nên sẽ phải mổ lấy em bé ra. Các bác sỹ báo cho cha tôi chuẩn bị đưa mẹ lên bệnh viện tuyến trên. Trong nhà chẳng còn mấy đồng, giờ đưa mẹ lên bệnh viện huyện phải có ít tiề.n giắt lưng. Cha tôi tất tưởi về mang bán tháo con lợn trong chuồng lấy tiề.n đưa mẹ đi. Nhưng các bác sỹ ở huyện cũng không thể cứu được em bé do để cạn ối quá lâu, thai nhi đã bị chế.t ngạt. Sau ca mổ, có tai biến, mẹ bị băng huyết và mẹ cũng theo em bỏ cha con tôi. Cha tôi đa.u đớ.n. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ của cha. Cha đã ngồi khóc suốt đêm. Nhìn cha khóc tôi cũng khóc theo. Tôi còn quá nhỏ để hiểu rằng, từ đó tôi sẽ không còn có mẹ.
Mẹ mất, căn nhà vốn heo hắt vì nghèo đói nay càng vắng lạnh. Ông nội già yếu, ốm liệt giường không dậy được nữa. Hàng ngày tôi quanh quẩn bên ông, chờ đợi cha tôi đi bốc mộ về mang đồ ăn cho hai ông cháu. Ốm suốt 6 tháng thì ông cũng đi theo bà nội.
Liên tiếp mất đi người thân, nỗi đau quá lớn khiến cha suy sụp một thời gian dài. Đôi mắt cha trũng sâu, làn da nhăn nheo hẳn đi, mái tóc thêm nhiều sợi bạc. Nhưng nhìn tôi, cha lại gượng dậy sống tiếp. Giờ chỉ còn hai cha con nương tựa vào nhau. Cha vừa làm cha vừa làm mẹ, cố gắng bù đắp tình mẫu tử cho tôi. Cha không yên lòng để tôi ở nhà vì tôi rất sợ ở một mình trong bóng tối. Chính vì thế, nếu không gửi được tôi cho hàng xóm, cha thường dắt tôi theo ra nghĩa địa. Tôi được cha xếp cho một chỗ ngủ ở nhà chòi trên cao. Có những đêm tôi tỉnh ngủ, nhỏm người trông xuống mảnh đất nhấp nhô mồ mả nơi cha đang làm việc. Tận mắt chứng kiến công việc của cha, tôi mới thấu hiểu cha vất vả đến nhường nào.
Đêm trời tối đen như mực, từng cơn gió thổi hun hút trên đồi, tiếng khóc văng vẳng bên tai, mùi hương tỏa nghi ngút bên miệng huyệt càng làm cho cảnh tượng thêm u tịch. Khoảng thời gian nửa đêm về sáng là lúc người ta yên giấc nồng trong chăn ấm thì cha tôi còn phải đào xới, lặn lội dưới huyệt giá lạnh. Cha nhặt từng nắm xương trong đám đất để vào một chiếc thau rồi lần lượt xếp những mẩu hà.i cố.t theo đúng thứ tự vào chiếc tiểu nhỏ. Sau cùng cha lội xuống cắm một bó hương to ở đáy huyệt để tiễn vong linh của người chế.t về nhà mới.
Có những hôm đang bốc gặp trời mưa, lòng huyệt ngập đầy nước, xươn.g cố.t hòa lẫn với bùn nước nhão nhoét, lõng bõng. Người rét run cầm cập nhưng cha vẫn phải nhảy xuống huyệt, vừa tát nước vừa lọc bùn tìm xương. Nhìn cha, lòng tôi ngập tràn niềm thương xót, tự nhủ khi lớn lên sẽ không để cha phải khổ sở, vất vả nữa. Xong việc, cha xin những đồ cúng đem về làm thức ăn cho ngày hôm sau rồi bế tôi về nhà. Tôi cứ thể lớn lên nhờ nắm xôi, quả trứng của “người chế.t” cùng sự lo lắng, yêu thương và chăm sóc hết mực của cha.
Khi tôi đi học, bạn bè đều xua đuổi và lánh xa tôi. Họ không chơi với con của người “làm bạn với người chế.t”. Họ sợ. Những đứa độc miệng còn nói “có khi nó ăn đồ cúng ma nhiều đã thành tinh con ma”. Hơn ai hết tôi hiểu được công việc cha tôi đang làm và sự vất vả nuôi tôi ăn học của cha. Dù bị chúng bạn đối xử thế nào, tôi cũng mặc kệ. Tôi lao đầu vào học. Tôi tự nhủ chỉ có học giỏi, thành tài tôi mới đền đáp được công ơn của cha.
Ngày nhận được giấy báo đỗ thủ khoa vào Đại học Xây dựng, tôi chạy ào ra nơi cha đang chuẩn bị bốc mộ báo tin. Cha nghẹn lời, ôm vai tôi thật chặt bằng đôi bàn tay chai sần vẫn còn đầy bùn đất. Lâu lắm rồi từ khi mẹ mất, tôi lại thấy cha tôi khóc, nhưng tôi biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, vui mừng.
Video đang HOT
Theo GĐVN
Nghi vợ ngoạ.i tìn.h, chồng phục kích bắt tại trận nhưng vừa tới cửa thì cay đắng bật khóc...
Vợ chồng tôi cưới nhau đã 5 năm, con cái đủ nếp đủ tẻ. Cuộc sống của chúng tôi cũng tạm gọi là đủ đầy nếu như đứa con thứ 2 sinh ra không bị thiếu tháng, rất hay ốm yếu.
Bà ngoại mất sớm, còn bà nội thì bận trông con nhỏ của anh chị tôi. Sau mấy lần thuê osin chăm con không ưng ý, vợ tôi quyết định nghỉ việc ở nhà lo chuyện nội trợ. Kể từ ấy, mọi áp lực kinh tế dồn nén trên vai tôi.
Ảnh minh họa
Tôi cố lao đầu vào làm việc. Thật may mắn là tôi làm đâu thắng đó, công việc cứ lên như thể diều gặp gió. Sau vài năm, đứa con gái út qua được cái "đốt" khó nuôi nên vợ chồng tôi cũng nhẹ gánh hơn nhiều.
Đang trên đà thăng tiến, tôi chẳng nỡ lòng từ bỏ điều gì, cứ hễ nhận ra cơ hội, tôi đều muốn chiếm giữ để chứng tỏ bản thân. Lúc đó tôi cứ nghĩ mình cố công phấn đấu như vậy cũng vì vợ con cả thôi. Ấy mà hình như vợ tôi lại không hài lòng cho lắm. Vừa thấy tôi nhắc đến chuyện mua thêm 1 cái ô tô mới, cô ấy liền gạt đi:
- Nhà cao cửa rộng, xe sang mà làm gì, thà đói khổ 1 chút mà vợ chồng sớm tối có nhau còn hơn. Anh thử tính xem, mấy tháng nay anh ăn cơm ở nhà được mấy bữa?
Tôi chẳng thèm nói lại câu gì vì đủ hiểu nếu mình có nói lại kiểu gì vợ chồng cũng cãi nhau như mọi lần. Gì chứ việc vợ chồng to tiếng tôi chẳng thích tẹo nào, sợ xóm giềng đàm tiếu, con cái trông thấy lại không hay. Tôi im lặng nhưng không có nghĩa là đồng tình với quan điểm của cô ấy. Khi đó tôi chỉ nghĩ mình còn trẻ, còn có cơ hội thì phải biết nắm bắt, kẻo sau này già rồi, có muốn cũng chẳng được. Hơn nữa, ở vị trí của tôi lúc này, đầy người mơ ước mà cũng có được đâu, tôi từ bỏ thì rõ là quá phí phạm!
Tôi vẫn tiếp tục chuỗi ngày đi sớm về khuya, thường xuyên công tác và tối mặt trong đống hợp đồng. Đôi khi tôi cảm tưởng việc mình ký thành công được 1 hợp đồng còn khoái hơn cả chuyện... gần gũi với vợ 1 đêm.
Có lần tôi chăm 1 vị khách phải đến hơn 2 tháng, những tưởng sẽ nắm trọn trong tay nhưng ngờ đâu lại bị tay đồng nghiệp chơi khăm, "bốc" trọn mất trước khi mình ra chiêu cuối cùng. Tôi ức lắm, về đến nhà thấy vẻ mặt nặng mày nhẹ của vợ thì càng thêm khó chịu.
- Ăn xong anh rửa bát hộ em được không? Hôm nay em...
Tôi chẳng đợi vợ nói hết câu mà bảo luôn:
- Cứ xếp vào đấy mai rửa. Anh cũng mệt lắm.
Vợ tôi vốn là người tỉ mỉ, cẩn thận nên chắc tôi nói vậy thì chẳng yên tâm đành rửa cố. Tôi bỏ về phòng đi nằm, mãi lúc sau mới thấy vợ mở cửa đi vào.
- Chẳng hiểu sao dạo này em cứ thấy đau bụng suốt.
Cô ấy rụt rè nói, tôi hằn học quay lưng lại với vợ, hậm hực bảo:
- Đau thì đi khám đi, kêu ca cái gì?
Tôi chẳng thấy vợ nói gì thêm. Lúc đó tôi còn đang mải nghĩ đến chuyện công việc mà chẳng kịp nhận ra sự im lặng đó đã đán.h dấu 1 bước thay đổi lớn trong cuộc sống hôn nhân của mình.
Thời gian gần đây vợ tôi tự nhiên khác lắm. Cô ấy ăn diện hơn trước đây, nói năng với chồng con cũng không còn cái kiểu hay cằn nhằn, cấm cảu. Tôi cũng chẳng bận tâm mấy cho tới khi thấy vợ cứ thức đêm nhắn tin suốt. Mỗi lần thấy tôi quay sang, cô ấy lại ra bộ giấu giếm. Thỉnh thoảng tôi có đòi hỏi thì cũng bị cô ấy gạt đi. Tôi đi làm tối ngày còn vợ thì chỉ việc ở nhà chợ búa, cơm nước. Thế mà nhiều hôm cô ấy toàn điện thoại bắt tôi về sớm để đi đón con hộ mình. Tôi ức chế nói lại, vợ toàn bảo:
- Em bận.
- Cô thì bận cái gì? Thế cô tưởng tôi rảnh sao?
Vợ tôi quay mặt đi không nói gì. Chẳng hiểu sao trông thấy sự lạnh lùng của cô ấy lúc đó tôi lại thấy tức vô cùng. Tối đó vợ chồng tôi cãi nhau to. Vợ tôi giận, liền bỏ ra khỏi nhà, cả đêm đó chẳng về. Tôi điện thoại thế nào cô ấy cũng nhất quyết không nghe máy.
Những ngày sau vợ luôn tỏ ra lạnh nhạt, hờ hững với tôi. Đôi lúc tôi cảm thấy như mình là người thừa trong ngôi nhà ấy nếu không có sự giao tiếp với những đứ.a tr.ẻ.
Tôi đã định xuống nước làm lành với vợ vì bản thân không thể chịu đựng được cái cảnh ấy quá lâu. Thế nhưng tôi nằm đợi mãi mà không thấy cô ấy vào phòng liền ra ngoài xem thế nào.
- Chiều tối mai nhé, được rồi, em sẽ qua sớm. Em cũng đang thèm lắm rồi đây này.
- Lão chồng em hả? Lo gì, lão đi tối ngày chẳng biết được đâu. Có khi mai lại đi tiếp khách tới khuya mới về ấy chứ.
Tôi giật bắ.n nghe thấy tiếng vợ cười nói õng ẹo ngoài ban công. Quá bất ngờ, tôi như bị dính chặt ở ngưỡng cửa, chẳng thể bước đi cũng chẳng thể nói được câu gì.
Hình ảnh vợ lén lút ngoạ.i tìn.h cứ ám ảnh tâm trí tôi. Tôi quyết định sẽ phục kích bắt tại trận để vạc.h trầ.n cô ấy.
Chiều hôm đó tôi xin nghỉ phép về nhà từ sớm nhưng không vào trong mà lại tạt vào 1 quán nước ở đầu ngõ. Tôi check camera ở cổng nhà, thấy vợ dắt xe chuẩn bị đi đâu đó thì cũng tất tả lên xe tìm cách bám theo.
Tôi theo chân cô ấy tới 1 dãy nhà cấp 4 nằm ở phía ngoại thành. Vừa thấy cô ấy dựng xe rồi bước vào trong, tôi cũng vội vàng lao ngay tới.
Cái nhà như thể 1 căn phòng trọ, không có ngõ hay tường rào gì cả. Trông thấy phía bên ngoài có 1 cái cửa sổ, tôi khẽ bước tới, hé mắt nhìn qua khe xem bên trong thế nào.
Qua lớp rèm mỏng, tôi thấy dáng 2 người đang ngồi ôm ấp nhau. Dù đã định hình sẵn nhưng tim tôi lúc ấy vẫn như thể ngừng đậ.p. Tôi đã định làm um lên nhưng rồi lại bất ngờ nghe thấy tiếng vợ thút thít:
- Em buồn lắm. Em đã cố gắng hết sức nhưng hình như anh ấy không cần. Anh ấy luôn bỏ mặc, không còn quan tâm yêu thương em như lúc trước nữa. Em bị khối u tử cung, đau bụng liên miên mà anh ấy cũng chẳng quan tâm, đoái hoài gì. Việc nhà ngồn ngộn, không san sẻ thì cũng chẳng hỏi han lấy 1 câu. Em bận đi khám bệnh, nhờ đưa đón con cũng cau có, hằn học. Em chẳng biết mình có thể chịu đựng cái cảnh này được đến lúc nào nữa. Em thật sự mệt mỏi.
Tôi run run nghe người phụ nữ thủ thỉ động viên vợ mình, cảm thấy miệng đắng ngắt.
- Thì em phải lo cho thân em trước đã.
Tôi cứ chồn chân đứng nguyên tại đó, trong lòng dấy lên 1 nỗi cay đắng thật khó diễn tả. Tận lúc có người đi qua vỗ vai hỏi to:
- Anh kia, làm gì mà cứ lén lén lút lút trước cửa nhà người ta thế?
tôi mới choàng tỉnh.
Tôi còn đang ngại ngần trước ánh mắt dò xét thì vợ cũng bước ra. 2 chúng tôi đứng yên đó nhìn nhau rất lâu.
- Anh xin lỗi.
Tôi nghẹn ngào bảo. Vợ tôi đưa tay gạt đi nước mắt rồi từ từ bước tới ôm chặt lấy tôi.
Thay vì hạnh phúc, lúc đó tôi lại thực sự sợ hãi. Tôi cứ nghĩ nếu như hình ảnh ngày hôm nay tôi thấy được không phải như thế này mà là em đang tay trong tay ôm ấp, hôn hít người đàn ông khác thì tôi đã đán.h mất em chỉ vì sự vô tâm quá đáng của mình.
Theo WTT
Uất nghẹn cảnh chồng đán.h v.ợ, bỏ mặc con đi cấp cứu, ngồi ăn nhậu mừng chiến thắng U23 Việt Nam Tưởng rằng anh thấy con như vậy thì bỏ đám bạn nhậu mà đưa con vào viện ngay. Nhưng thật bất ngờ, khi tôi vừa bảo thì chồng gạt phắt đi nói tôi: "Mẹ con cô tự mà đưa nhau đi!". Tôi thật lòng là muốn từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Nhưng giờ mà ly tán thì con tôi...