Tâm sự nghẹn đắng của ‘đứa con hoang’ được nhà nội vật nài gọi về… chia của
Bà nội chửi mẹ em là kẻ hư hỏng, bảo đứa bé trong bụng là đồ con hoang, không phải máu mủ nhà bà. Gần đây, ông bà nội lại sang, nói muốn công khai thừa nhận em với gia tộc, trao quyền thừa kế của cháu đích tôn, nhưng em phải đổi họ.
Ảnh minh họa: Internet
Em năm nay 17 tuổi, đang học lớp 12. Em là con của một bà mẹ đơn thân. Mẹ sinh ra em khi mới 19 tuổi, và vì chuyện này mà bỏ dở con đường học hành, cho dù mẹ đã cố gắng thi đại học 2 năm liền mới đỗ. Dù mẹ và người được coi là bố em từng thề non hẹn biển nhưng khi biết mẹ có thai, ông đã sợ hãi khuyên mẹ phá, nói rằng tuy yêu mẹ chân thành nhưng cưới bây giờ thì không được, vì bố mẹ nghiêm khắc lắm, mới vào đại học mà đã yêu đương kiểu này thì kiểu gì cũng chết với họ…
Mẹ em không muốn bỏ con, nên thấy bố sợ quá thì tự mẹ đi gặp ông bà để tự thú và xin được tạo điều kiện. Ông bà mắng mẹ rằng con họ rất ngoan, chỉ biết học hành, không thể có chuyện đó. Thấy mẹ thề thốt, ông bà gọi con trai về hỏi ai là tác giả cái thai, nhưng oái oăm thay, bố em đã hèn nhát bảo không biết. Ông bà đã sỉ nhục và xua đuổi mẹ em, khiến mẹ phải cầu cứu ông bà ngoại, nhưng chẳng ăn thua gì. Hai bên ông bà mắng chửi nhau nhiều trận, cuối cùng chỉ mẹ em chịu thiệt. Bà nội chửi mẹ em là kẻ hư hỏng dâm đãng, bảo đứa bé trong bụng là đồ con hoang vớ vẩn, không phải máu mủ nhà bà.
Em ra đời trong nỗi nhục của cả gia đình bên ngoại, nhưng đằng nào cũng nhục rồi nên ông bà ngoại chỉ có cách giúp con nuôi cháu. Em sống trong thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm từ người cha, từ họ hàng bên nội, lớn lên trong mặc cảm tự ti. Nhưng vì thương mẹ, thương ông bà ngoại, để những người thương yêu nhất đến một ngày nào đó được mở mày mở mặt vì mình, từ nhỏ em đã có ý thức ngoan ngoãn hết sức, cố gắng khỏe mạnh, học giỏi. Và cho đến giờ, em luôn là học sinh xuất sắc nhất lớp, đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi.
Nếu như em bị bên nội bỏ rơi vì không tin tôi là giọt máu của họ thì em đã không hận như thế. 18 tháng trước, bố qua đời vì tai nạn giao thông, ông bà nội đã tìm đến nhà báo tin và ngỏ ý muốn em về chịu tang. Đó là lần đầu tiên họ xin lỗi và nói rằng, từ lâu bố đã khẳng định em là con mình, nhưng bố đã có gia đình riêng nên họ đành im lặng. Dù hận nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, cả nhà đã cho phép em về thắp hương cho người quá cố, nhưng chỉ thế thôi, rồi quay về. Sau đó cũng không thấy nhà bên đó liên lạc.
Gần đây, ông bà nội lại sang, nói muốn công khai thừa nhận em với gia tộc, trao quyền thừa kế của cháu đích tôn, nhưng em phải đổi họ (em đang mang họ mẹ). Mẹ kiên quyết không đồng ý, ông bà ngoại thì vô cùng giận dữ. Còn em, em thấy cay đắng trong lòng. Họ từng coi em là con hoang cơ mà, từng không ngó đến em một lần ngay cả khi đã biết em là cháu. Nếu như bố không qua đời mà chỉ để lại 2 đứa con gái chính thức, họ có tìm đến em không? Họ cần kẻ nối dõi tông đường, trông coi hương hỏa chứ đâu có cần em?
Có lẽ, không bao giờ em tha thứ cho họ.
NGOC HÀ
Theo tienphong.vn
Chiêu giả ốm 'kịch tính' của mẹ chồng khi con dâu muốn về thăm nhà ngoại... nhưng cái kết mới thực sự bất ngờ
Đến đầu giờ chiều, tôi đang làm thì nghe chồng nói là mẹ đang nằm trong bệnh viện. Vợ chồng tôi hốt hoảng chạy vào bệnh viện xem bà nội bị sao mà phải nhập viện.
Video đang HOT
Ngày quyết định lấy chồng xa nhà, bố mẹ tôi ngăn cản dữ dội lắm, mẹ bảo là con gái lấy chồng xa chỉ có mất con, chắc lúc tắt thở mới được gặp con gái. Lúc ấy còn trẻ tôi không hiểu đời lắm, coi tình yêu là trên hết, dù bố mẹ ngăn cản mấy đi nữa cũng chẳng để tâm.
Đến bây giờ lấy chồng sinh con rồi, tôi mới thấy hối hận khi lấy chồng xa, thấm thoát cũng 8 năm rồi tôi chưa được về quê lấy một lần. Nhiều lúc cũng muốn về nhưng nghĩ đến số tiền hai năm vợ chồng khó khăn tiết kiệm được, sẽ bị tiêu hết trong chuyến về quê vài ngày khiến tôi xót xa nên lại thôi.
Lấy chồng xa buồn lắm, nhiều lúc cãi nhau với chồng hay bức xúc mới mẹ chồng là tôi chỉ ước có mẹ đẻ ở bên cạnh để động viên an ủi. Giá ngày đó tôi đủ khôn ngoan chín chắn nghe lời mẹ thì bây giờ tôi sẽ không phải chịu cảnh nhớ quê nhớ bố mẹ và người thân như thế này.
Cách đây 3 hôm bố tôi gọi điện thoại bảo là mẹ tôi ốm nặng lắm, không biết có qua khỏi mùa đông này không, nhắc vợ chồng tôi cố gắng sắp xếp thời gian về gặp mẹ lần cuối kẻo trễ mất.
Thấy tôi khóc ướt đẫm vạt áo, chồng gặng hỏi và tôi nói tình hình của mẹ mình cho anh ấy biết. Chồng tôi bảo sẽ đi mua vé để cả nhà về thăm bà ngoại một chuyến. Nghe nói sắp được về quê tôi mừng vô cùng, suốt buổi người tôi như lâng lâng khi nghĩ đến cảnh được gặp người thân.
Chồng tôi bảo sẽ đi mua vé để cả nhà về thăm bà ngoại một chuyến.
Biết tính mẹ chồng hay ngăn cản nên vợ chồng tôi không muốn nói sớm với bà nội, mà chỉ nói trước hôm đi một ngày. Thế là buổi sáng sớm cả nhà đang ăn cơm chồng tôi thông báo là cả nhà sẽ về nhà ngoại thăm bà bị ốm nặng. Nghe xong mẹ chồng im lặng không nói gì, chúng tôi tự hiểu là mẹ đồng ý nên cũng vẫn đi làm bình thường như mọi ngày.
Đến đầu giờ chiều, tôi đang làm thì nghe chồng nói là mẹ đang nằm trong bệnh viện. Vợ chồng tôi hốt hoảng chạy vào bệnh viện xem bà nội bị sao mà phải nhập viện. Đến nơi thấy mẹ tôi kêu đau bụng dữ dội, bà bảo cứ tình trạng này không biết có thể sống được vài ngày nữa không?
Vợ chồng tôi lo lắng chạy sang phòng hỏi bác sĩ thì họ bảo buổi trưa bà ăn no nên không chụp được XQ, còn siêu âm thì chẳng vấn đề gì, thử máu thì không có dấu hiệu bất thường. Nói một hồi bác sĩ bảo cứ cho bà nhập viện rồi theo dõi xem thế nào.
Quay lại phòng thấy mẹ chồng vẫn đau rất nhiều, mặt mũi cau có nhìn cũng thấy tội lắm. Vợ chồng tôi thì thay nhau xoa bụng rồi chườm ấm cho mẹ chồng. Nhưng các biện pháp chẳng thuyên giảm chút nào khiến tôi cũng mệt mỏi.
Đang lúc kêu đau, mẹ chồng vẫn cố gắng nói: "Ngày mai các con đi về quê ngoại cả rồi, lấy ai mà chăm sóc mẹ đây, chắc mẹ chết mất thôi". Chồng tôi cáu lên bảo tôi ra hủy vé tàu nhanh lên và ở lại chăm mẹ không về ngoại nữa.
Tôi hủy vé nhưng trong lòng lo lắng vô cùng, phần vì lo không về chăm mẹ đẻ được, phần vì đứng ngồi không yên vì chưa tìm ra được bệnh của mẹ chồng.
Nghe đến đây nước mắt tôi tự nhiên ứa ra, cổ họng nghẹn lại không nói lên lời.
Khi đã nghĩ thông tôi quay lại phòng bệnh định sẽ bảo chồng ở lại chăm sóc mẹ, còn tôi và các con về thăm bà ngoại. Đúng lúc ấy trong phòng không có chồng tôi mà có cô em gái hớt hải chạy đến thăm mẹ đẻ. Đang định bước vào phòng thì tôi thực sự sốc khi nghe mẹ chồng nói với con gái: "Mẹ khỏe thế này bị bệnh sao nổi, mẹ cố tình giả bệnh để anh trai con đỡ tốn một khoản tiền về quê ngoại đấy".
Trong khi cô em chồng đang còn kinh ngạc về lý do nhập viện của mẹ thì tôi bước vào phòng khiến cả hai cùng giật mình. Tôi bảo nếu mẹ đã khỏe rồi thì cô út sẽ ở lại chăm sóc còn vợ chồng tôi vẫn theo kế hoạch về nhà ngoại.
Khi chồng tôi biết được mẹ giả ốm để lừa chúng tôi, khiến anh ấy rất tức giận, anh bảo rất thương mẹ nhưng hài lòng với cách mẹ đang làm. Sau khi từ quê lên vợ chồng tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ về chuyện báo hiếu giữa cha mẹ hai bên nội ngoại, hy vọng bà hiểu vì bố mẹ dù là bên ngoại hay bên nội chúng tôi đều thương yêu và kính trọng.
Thanh Dung
Theo phunusuckhoe.vn
Ba luôn kiếm chuyện với vợ tôi Tôi 27 tuổi, lấy vợ được 6 tháng. Sáng sớm vợ chồng tôi ngủ mà ba cứ chửi đổng, cạnh khóe đủ điều, rất chói tai. Cả ngày vợ chồng đi làm đã mệt mỏi, cần một giấc ngủ ngon để tiếp tục công việc cũng không yên. Ba cứ kiếm chuyện với vợ tôi dù cô ấy không làm gì. Ba tôi...