Tâm sự một bà mẹ chồng không sống được với cả 3 cô con dâu
Chào các bạn. Tôi kết hôn sớm nên dù mới 60 tuổi tôi đã là mẹ chồng của ba nàng dâu. Đông con trai là thế, tưởng được an nhàn sung sướng nhưng không, tôi thấy ngộp thở khi phải sống và điều hành gia đình với ba nàng dâu trẻ là các con tôi.
ảnh minh họa
Chồng tôi mất sớm nên một mình nuôi ba con trai lứa tuổi sàn nhau đi học thực sự là một gánh nặng mà chỉ mới đây thôi tôi dường như mới cảm thấy được cho phép mình tạm nghỉ ngơi. Gia đình nội của các cháu trước đây giàu có nên khi ba các cháu mất, ông cũng kịp để lại cho các cháu một ít tài sản. Thế nhưng dù vậy phụ nữ nuôi con, lại là nuôi ba con trai, tôi thực sự thấy đuối.
Thế nhưng thời khó khăn đó rồi cũng qua. Các con tôi trưởng thành. Bằng các mối quan hệ của riêng mình và quan hệ từ họ hàng, cũng như năng lực của các cháu, nay cháu nào cũng có công ăn việc làm ổn định. Bao năm nuôi con một mình đã hằn lên trong tôi tính cách chỉn chu, cẩn thận, kỹ tính và đòi hỏi khắt khe trước nhiều sự việc. Và đó chính là mấu chốt của việc tôi không thể chung sống với bất kỳ nàng dâu nào trong gia đình.
Con dâu đầu của tôi là nhân viên bán hàng nên khá sắc sảo. Dẫu vậy cháu lại ăn nói hồ đồ, vụng về khi giao tiếp với bề trên. Rất nhiều lần khi tôi nhờ việc gì, con dâu tôi đều trả lời trống không: “mẹ để đấy con”, “con nói mẹ không nghe thấy à?”, “Đã bảo rồi không nghe”… Nó luyến thắng chứ không từ tốn, ăn nói cộc lốc và thiếu ngôi vị. Tôi rất khó chịu điểm này và nhiều lần góp ý nhưng dường như đó là văn hóa của cháu ở gia đình nhà mẹ đẻ, thật khó thay đổi. Bản thân tôi thì không thể lại đi tự thay đổi để hòa hợp với một điều không phải như thế được. Vì vậy mà có lúc ngột ngạt đến mức tôi chẳng buồn nói chuyện với con dâu đầu của tôi.
Video đang HOT
Con dâu thứ hai thì lại ít nói quá. Suốt ngày về nhà cháu lầm lỳ. Ra vào chào hỏi lí nhí, có lúc tưởng như lơ đễnh đi đâu hoặc mải nghĩ cái gì. Về nhà không đụng tay đụng chân việc gì. Đi làm về là phi lên phòng, đóng cửa ở trong, tôi không rõ cháu làm gì trong phòng. Ăn cơm xong, lặng lẽ rửa bát, xong cũng lên phòng luôn. Hai vợ chồng trong phòng. Có lúc chồng cháu ngồi nói chuyện với tôi thì cháu cũng không ngồi cạnh, cháu chủ động lên phòng trước dù tôi cố tình chờ để uống nước với hai vợ chồng. Nhiều khi nói dăm ba câu chuyện sẽ khiến gia đình con cái và cha mẹ gần gũi hơn. Nhưng tôi không đạt được điều ấy ở các con dâu.
Con dâu út thì không sống chung nhà với tôi như gia đình hai anh chồng nó. Thế nhưng rất ít khi con dâu út về thăm mẹ chồng và các anh chị. Có lúc tôi chủ động gọi điện bảo hai vợ chồng về để ăn tối vui vẻ cùng đại gia đình thì lúc sau chỉ thấy con trai về mà không thấy con dâu. Tôi hỏi thì con trai nói “vợ con bị mệt quá nên xin lỗi mẹ bữa sau thì về”. Tôi bỏ qua nhưng nhiều lần như thế khiến tôi có cảm giác con dâu út cũng né tránh và không yêu thương gia đình chồng nó. Tôi thấy rất buồn.
Ở tuổi này, tôi chỉ muốn được gần gũi các con nhưng thực sự khó quá. Ngày xưa khi các con chưa lấy vợ, cuộc sống vui vẻ chan hòa. Bây giờ nhà thêm người lại thành thêm xa cách. Tôi rất buồn. Các bạn có lời khuyên gì cho tôi? Chỉ gia đình mẹ chồng nàng dâu nhà tôi mới thế hay đó là tình trạng chung? Cảm ơn các bạn.
Theho Giadinh.net
Không ngờ cô con dâu ghét như "hắt nước đổ đi" ấy lại là vàng 10
Bà mới ôm chầm lấy con dâu mà khóc. Hình như đây là lần đầu tiên bà ôm con dâu mình ấm áp đến thế. Bà chợt thấy sống mũi mình cay cay.
Bà Minh đã từng nổi đóa khi con trai đưa con dâu về ra mắt. Bà Minh là người không xem trọng hình thức nhưng dù gì thì cũng phải vừa mắt mình thì mới ra được mắt người. Đằng này con dâu tương lai của bà không biết có phải họ hàng gì với Thị Nở không mà da thì đen xỉn, nhìn giống như cả năm không tắm. Đầu tóc thì đã được tết gọn lại mà vẫn không che đi được vẻ xơ rối. Cách ăn mặc thì quê mùa, cục mịch. Con trai bà cũng là người tinh tế, ngoại hình, công việc cũng không đến nỗi tệ. Vậy mà lại chọn một cô vợ khập khiễng với mình như vậy khiến bà Minh khó hiểu vô cùng.
Con dâu tương lai tới nhà chơi thì bà bỏ đi nơi khác, không có mặt ở nhà. Bà khinh ghét con dâu tương lai ra mặt. Bà luôn nghĩ, thái độ ghét như "hắt nước đổ đi" ấy sẽ khiến bạn gái của con trai bà biết đường mà bỏ cuộc. Nhưng bà Minh đã nhầm. Con dâu bà càng ghét thì lại càng đến. Bực quá, bà Minh mới hỏi thẳng con trai lý do thì chỉ nhận được câu trả lời đầy quyết đoán:
- Nếu mẹ không cho con lấy cô ấy thì con sẽ chẳng lấy ai nữa.
Bà khinh ghét con dâu tương lai ra mặt. Bà luôn nghĩ, thái độ ghét như "hắt nước đổ đi" ấy sẽ khiến bạn gái của con trai bà biết đường mà bỏ cuộc. (Ảnh minh họa)
Biết không thể phản đối được với sự quyết tâm của con trai, cuối cùng bà Minh cũng đành đồng ý. Ngày cưới của con trai, dù không hài lòng nhưng à Minh cũng cố gắng lo chu toàn, khiến hai họ hài lòng và không làm con trai tôi phải suy nghĩ.
Sau cưới, con dâu bà ngoài công việc cơ quan thì chăm chỉ, đảm đang việc nhà vô cùng. Có con dâu, bà Minh chẳng còn phải động tay động chân vào bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất như cầm cây chổi quét nhà. Con dâu bà còn chăm sóc bà rất chu đáo. Bà hơi ho hắng một chút cũng thuốc thang, đồ bổ đầy đủ. Con dâu bà còn khá nhanh nhẹn, mau mồm mau miệng nên ai cũng quý mến. Dần dần, bà Minh cũng thấy được an ủi phần nào.
Mọi thứ đang yên đang lành thì chuyện xảy ra. Con trai bà Minh từ khi có vợ, được vợ lo cho chu toàn mọi việc thì rảnh rang hơn, lại sinh ra hư hỏng. Suốt ngày chỉ lo chơi bời lêu lổng, không chịu làm ăn. Rồi để làm sai sổ sách giấy tờ nên bị công ty sa thải. Con trai bà Minh nghỉ ở nhà lại càng không chú tâm tìm việc mới, ngày nào cũng đi đàn đúm đến tận tối mịt mới về. Đã thế về nhà còn hạch sách vợ. Bà Minh có mở lời bênh vực thì:
- Sao mẹ thay đổi nhanh thế! Ngày xưa mẹ ghét cô ta lắm mà.
Bà không thể ngờ cô con dâu mà bà ghét như "hắt nước đổ đi" ấy lại chính là vàng 10, hiếm có khó tìm. (Ảnh minh họa)
Bà Minh như bị cứng họng trước câu nói ấy của con trai. Quay qua con dâu, bà chợt thấy xót xa khi thấy mắt con dâu nhòe lệ. Rồi một tối nọ, bà hốt hoảng khi thấy con dâu chạy sang khóc lóc thảm thiết nói rằng con trai bà bị tai nạn, đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Lao nhanh vào bệnh viện, lòng bà Minh như có lửa đốt. Chỉ đến khi bác sĩ thông báo con trai bà đã qua cơn nguy hiểm, bà mới ôm chầm lấy con dâu mà khóc. Hình như đây là lần đầu tiên bà ôm con dâu mình ấm áp đến thế. Bà chợt thấy sống mũi mình cay cay.
Ngày trước có của ăn của để, nhưng từ lúc con trai gặp tai nạn, toàn bộ tiền bạc đều đổ dồn vào cho đó thành ra gia cảnh nhà bà rất chất vật. Vậy mà con dâu không chán nản, vẫn động viên an ủi vợ bà, vẫn chăm chồng chu đáo cẩn thận. Càng lúc, bà càng thấy nể phục cô con dâu "xấu người" của mình. Con trai bà ra viện nhưng vẫn chưa thể đi làm lại. Mọi gánh nặng gia đình vẫn chồng chất lên đôi vai gầy của con dâu. Nhiều đêm nhìn con dâu vừa chăm chồng, vừa cặm cụi làm thêm mấy đồ thủ công để kiếm thêm thu nhập mà bà Minh rơi nước mắt. Bà không thể ngờ cô con dâu mà bà ghét như "hắt nước đổ đi" ấy lại chính là vàng 10, hiếm có khó tìm. Giờ bà mới biết bản thân mình may mắn đến thế nào.
Hoạn nạn của gia đình bà Minh rồi cũng qua. Bà rất muốn chính miệng nói câu cảm ơn đến con dâu mà lại ngại ngùng. Thôi thì đành dùng hành động vậy. Từ nay, con dâu với bà sẽ là một.
Theo Một Thế Giới
Bí mật sau mỗi lần mẹ ra ngoài vào lúc nửa đêm khiến cô con dâu bật khóc Nhìn thấy mẹ vừa rải những tờ tiền lên không trung vừa gọi tên bố, vừa nói nhớ bố khiến cô không kìm được mà bật khóc... Tôi nép sau lưng chồng giả vờ ngủ, đợi mẹ khép cửa phòng, tôi liền đi theo mẹ Vợ chồng cô kết hôn đã được 4 năm và đã có một cô con gái 3 tuổi....