Tâm sự kẻ “chăn rau” nơi công sở
Tôi và em cùng công ty. Chúng tôi đều là trai đã có vợ và gái đã có chồng, gặp gỡ và vồ vập nhau trong mối quan hệ lén lút.
Lý do của tôi…
Người ta vẫn thường nói “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” thế nhưng chúng tôi ngay khi mới gặp đã “bắt sóng” khá nhanh. Làm việc cùng nhau mỗi ngày, chia sẻ cùng nhau nhiều khó khăn, dần dà chuyện nảy nở tình yêu đến là điều dễ hiểu.
Người ta bảo cái gì càng thiếu thì càng khao khát, tôi không hiểu sao chúng tôi đều có gia đình, chẳng xa lạ gì với chuyện gối chăn thế mà mỗi lần gặp em tôi đều…có cảm giác rất lạ.
Tôi luôn mệt mỏi khi nghĩ đến vợ, mỗi khi tôi đặt chân về nhà là vợ tôi lại tra tấn bằng hàng trăm câu hỏi khác nhau, đầu óc tôi lại rối tinh lên vì tiền bạc, con cái với đủ mọi câu phàn nàn của vợ.
Còn em, mỗi lần em đi lại, với dáng đi uyển chuyển của mình đều khiến tôi phải lén lút… ngắm nhìn.
Nhiều khi đứng cạnh nhau, nghe thấy hơi thở gấp gáp của em, và tôi cũng rạo rực…
Những khoảnh khắc đi chung cầu tháng máy, ngồi chung một căn phòng đều khiến tôi muốn có em ngay lập tức.
Em là gái một con, quả thực… trông mòn con mắt. Nhìn em hấp dẫn hơn bất cứ cô gái đôi mươi nào.
Tôi chỉ có sở thích là đàn bà… thay vì những cô gái còn trẻ. Tôi luôn cảm thấy rằng những cô gái trẻ thật sự rất nhạt nhẽo, họ chỉ biết làm nũng, thiếu kinh nghiệm sống và luôn làm tôi phiền lòng về tính trẻ con của mình.
Phụ nữ đã kết hôn thì khác, họ chững chạc, trưởng thành và hơn hết, có kinh nghiệm chăn gối rất tuyệt. Và đặc biệt là họ không bám ai nhèo nhẽo.
Video đang HOT
Em đáp ứng được tất cả những điều đó.
Quả thực biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tôi chiếm lĩnh được em bằng vẻ ngoài lịch lãm, phong thái hào hoa của mình.
Tôi thích… tạm trú với người tình. Vì vậy, không biết từ khi nào chúng tôi cứ trưa đến là đi thuê phòng nghỉ trưa bằng những lý do như… đi gặp đối tác. Chúng tôi mỗi người một phương tiện đi lại, và cùng gặp gỡ nhau ở thiên đường tình ái.
Hàng ngày, vợ tôi vẫn giữ thói quen nấu cơm hộp cho tôi mang đi làm. Suất cơm đó đến buổi trưa lại được tôi chia cùng cô nhân viên… trong nhà nghỉ. Vợ tôi là lượt quần áo, xức nước hoa thơm phức càng làm cho tôi “ấn tượng” hơn trong mắt cô gái xinh đẹp này.
Tôi thì quan niệm, mỗi người đều lựa chọn cho mình cách sống, miễn là họ cảm thấy ổn và không ảnh hưởng đến những người xung quanh là được. Vợ tôi không biết, nhân viên không biết nên tôi cứ thoải mái mà… ngoại tình.
Nguyên nhân của em…
Em thì vướng nhiều ràng buộc. Em tâm sự chuyện gia đình. Em tưởng chừng đã có một cuộc sống no đủ, hạnh phúc, với một người chồng, một người con. Em chăm lo, vun vén cho gia đình.
Thế nhưng chính chồng em lại là người phản bội. Em đã bắt gặp chính đứa con gái lạ ngồi nghiễm nhiên trên chính chiếc giường ngủ của em… trong tình trạng “trai trên gái dưới”.
Vợ chồng em ly thân từ đó. Em đến với tôi, không phải để trả thù đời, trả thù chồng, không phải vì muốn phá vỡ gia đình tôi.
Em mang tâm trạng thất vọng, hụt hẫng vì tình cảm bấy lâu nay xây đắp bỗng chốc sụp đổ. Sau cú sốc lớn nhất đã từng gặp em trở nên trống rỗng.
Em cũng có những khao khát tình cảm, những nhục dục đơn thuần khi con tim lên tiếng.
Tôi thấy thương em.
Và bù đắp lòng thương đó bằng cách quan tâm, săn sóc em.
Tôi và em như hai con thiêu thân…
Cơ quan tôi đã có không ít những câu chuyện rùm beng của chuyện mối tình ngoài vợ, ngoài chồng làm gia đình tan vỡ. Tôi và em biết thế nên cần cẩn thận và khéo léo hơn với tình yêu công sở này.
Công ty tổ chức buổi lễ giáng sinh, tiệc tất niên hay tân niên, hoặc đơn giản chỉ là những bữa tiệc nhỏ chúc mừng chị em phụ nữ nhân ngày 8-3, 20-10, dù là ngày gì, tôi và em cũng không đi cùng nhau đến tham dự, ngay cả việc đứng cạnh nhau quá lâu cũng dễ khiến người khác nghi ngờ.
Dù biết như vậy là sai trái, là tồi tệ vơi vợ con, và tôi cũng trở thành một kẻ vô cùng đốn mạt… nhưng tôi vẫn không thể nào thoát ra được cái lưới tình không có luân thường, đạo đức ấy.
Em cũng như vậy, ban ngày hạnh phúc với tôi nơi nhà nghỉ. Tối về với chồng trong sự cô đơn gối chiếc.
Chúng tôi như những kẻ ăn vụng quen mui, cứ có cơ hội là nhảy vào nhau như hai con thiêu thân. Thời gian mối quan hệ không lành mạnh, tốt đẹp ấy của chúng tôi cũng đã kéo dài được đến gần hai năm trời, mà vẫn không ai biết.
Theo Dantri
Không hối hận vì bỏ vợ chọn bồ
Lấy vợ hơn tuổi, cô ấy chỉ coi tôi như đứa trẻ chưa trưởng thành. Còn ở bên người thứ ba, tôi được là chính mình, vui vẻ, thoải mái.
Tôi không ưa gì việc ngoại tình, cũng không đồng tình với những kẻ có vợ nhưng vẫn lăng nhăng với người đàn bà khác. Thế nhưng, cuối cùng chính tôi lại làm điều đó, chấp nhận bỏ vợ để đến với người thứ ba. Khi đưa ra quyết định này, tôi đã phải mất nhiều thời gian để suy nghĩ và dằn vặt giữa trách nhiệm và tình cảm. Các bạn đừng vội trách tôi, bởi không phải tôi bạc tình bạc nghĩa. Tôi đến với người ấy chỉ vì tình yêu.
Trước kia tôi bất chấp sự ngăn cấm của gia đình để lấy vợ, bởi vì tuổi tác của chúng tôi quá cách xa nhau, mọi người khuyên can là "sẽ không hạnh phúc khi lấy vợ lớn tuổi hơn" nhưng tôi bỏ ngoài tai và tin tưởng vào sự lựa chọn của chính mình. Mặc kệ sự ngăn cấm của mọi người tôi làm tốt vai trò "phi công trẻ".
Thế nhưng qua thời gian chung sống tôi dần nhận ra mình đã sai ngay từ đầu. Với vợ tôi luôn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, vợ chưa bao giờ quan tâm xem tôi đam mê cái gì, thích cái gì. Chỉ cần những thứ vợ không thích là không bao giờ tôi được dùng. Thế nên, sống trong gian nhà ấy mà mình giống như người sống nhờ. Tôi chán nản, chỉ biết kiếm tiền, lo cho vợ con như một cái máy, ngày đi làm chiều về nấu ăn dọn rửa, không hề biết đến sở thích cá nhân.
Con cái cũng có hơn gì tôi đâu, không khí nặng nề luôn có trong gia đình. Thời gian sau này vợ đi làm, kinh tế cũng đỡ vất vả nhưng cả gia đình lại phải thường xuyên chịu đựng sự dằn vặt của vợ. Mỗi khi việc ở cơ quan không như ý thì y như rằng cả gia đình đều phải "nhìn mặt vợ" mà sống. Từ đó vợ bắt đầu coi trọng đồng tiền và khinh thường tôi ra mặt. Tội cho các con khi sống với người mẹ có máu "điên" thường xuyên ấy, làm sao chúng có tuổi thơ vô tư và chuyên tâm học hành.
Người phụ nữ thứ ba cùng cơ quan tôi, chưa có chồng con gì. Từ khi vào công ty, cô ấy đã mang tới cho cả văn phòng và tôi một luồng gió mới. Những câu nói khôi hài, vô tư của cô ấy đã khiến cho không khí không còn căng thẳng như trước nữa. Chúng tôi rất hợp nhau, tuổi trẻ và bản tính thích vui đùa trong tôi như được hồi sinh, lâu dần nảy sinh tình cảm, tình yêu nảy nở bao giờ tôi cũng không hay. Chỉ biết rằng, chúng tôi rất hiểu và đồng cảm với nhau.
Thời gian bên cô ấy giúp tôi cảm thấy áp lực cuộc sống gia đình nhẹ nhàng hơn, chính nhờ cô ấy đã động viên và giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống. Bên cô ấy tôi thấy sao đời thật đáng sống, lúc nào cũng vui vẻ và thoải mái. Cô ấy đã cho tôi cảm giác mình là một người đàn ôngthật sự, có những cảm giác ở cô ấy mà tôi chưa bao giờ có được với vợ.
Phản bội vợ, mặc dù bị dằn vặt và nghĩ ngợi nhiều nhưng tôi không thể dừng những cảm xúc yêu thương và vui vẻ khi gần người tình. Đã gần 6 năm qua, cô ấy chấp nhận bên tôi, chưa bao giờ có ý định đòi hỏi ở tôi điều gì về mối quan hệ này mà chỉ đứng ở vị trí "người yêu" để giúp tôi vượt qua khó khăn cuộc sống, vì cô ấy biết mình là người thứ ba
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, đã đến lúc tôi phải suy nghĩ và lựa chọn nên tiếp tục sống như ngục tù bên người vợ chỉ biết tới tiền và quản lý chồng như kẻ tử tù khiến tôi ngột ngạt với hay là sống những ngày tháng thoải mái, được là chính mình. Tôi quyết định điều này, người ta sẽ cười, chửi rủa tôi nhưng tôi tin, mình sẽ không hối hận, bởi vì tôi quá mệt mỏi để chịu đựng.
Còn tương lai các con, rồi sau này khi chúng lớn lên, tính cách của mẹ chúng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với cuộc sống của chúng, hơn nữa sống trong cảnh ngột ngạt như vậy thì tội cho chúng quá. Tôi phải chấm dứt ngay từ lúc này chứ không thể kéo dài cuộc sống vô vị và mệt mỏi ấy.
Tôi thẳng thắn nói với vợ chuyện chia tay, chịu búa rìu dư luận, chịu sự phỉ báng của người đời để đến với người thứ ba. Vợ tôi rất giận dữ nhưng rồi phải hiểu rằng cuộc sống cần tôn trọng nhau. Khi sống cùng nhau mà không còn tình yêu và hạnh phúc thì nên giải thoát để cả hai không cùng khổ. Tôi đã làm như thế với vợ, nhưng vẫn phải có trách nhiệm với các con. Tôi đã trở về với chính mình và quan trọng là được làm một người đàn ông đúng nghĩa, được sống bên tình yêu do tôi chọn lựa.
Nhìn lại đoạn đường đã qua tôi chỉ tiếc sao mình không sớm can đảm ngay từ đầu để khỏi phải chịu đựng những tháng ngày căng thẳng và mệt mỏi cho cả 3 người. Khi cảm thấy không còn tình yêu và sống bên nhau là địa ngục thì việc ly dị là tất yếu thôi.
Theo PNO
Bí mật của vợ chồng hạnh phúc Nếu bạn đã đặt mục tiêu nuôi dưỡng mối quan hệ vợ chồng trong năm tới gắn bó hơn, thắm thiết hơn, hãy tham khảo những bí quyết sau của các cặp đôi hạnh phúc. 1. Họ ăn mừng vì những lý do không giống ai Ăn mừng kỷ niệm ngày cưới là chuyện quá thường. Ngày cưới đâu phải cột mốc đáng...