Tâm sự đau khổ của người phụ nữ trót dại “tình một đêm”
Đứa con trong bụng tôi đang lớn lên từng ngày, ở vào trường hợp này có lẽ những bà mẹ khác sẽ rất vui khi cảm nhận đôi chân của con mình đang động đậy, ao ước baby chào đời sẽ là một đứa bé xinh đẹp. Nhưng tôi thì lại hoàn toàn không có niềm vui của một người sắp làm mẹ, cái tôi có cảm giác sợ hãi thường xuyên…
Một phút nông nỗi, phạm sai lầm
Cùng với đứa con đang dần lớn lên trong bụng, cơn ác mộng cứ ngày đêm rình rập quanh tôi. Những ngày gần đây, trong giấc mơ của tôi thường thấy gương mặt giận dữ và thất vọng của chồng. Tôi thật sự rất lo lắng, không biết đứa con trong bụng có phải của chồng, tôi lo một phút nông nỗi của mình sẽ gây hậu quả cho cuộc sống sau này càng thêm bất hạnh.
Tôi và ông xã yêu nhau được nửa năm thì anh ấy cầu hôn tôi, lúc đó mẹ tôi phản đối rất quyết liệt, bà cho rằng 23 tuổi kết hôn là quá sớm. cuộc hôn nhân sẽ tồn tại rất nhiều yếu tố không ổn định, bởi vì chúng tôi chưa thật sự thấu hiểu và khái niệm gia đình. Nhưng lúc bấy giờ tôi và ông xã đang đắm chìm trong yêu thương, mặc dù mẹ không đồng ý, nhưng tôi đã âm thầm lấy số hộ khẩu tự ý cùng anh ấy đăng ký kết hôn.
Sự việc đã đến nước này, ngoài một tiếng thở mẹ tôi cũng không thể nói gì hơn. Đến ngày tổ chức lễ cưới, bà nói: “Sau này hối hân, con đừng trách mẹ”.
Ngày vui qua mau
Sau khi kết hôn, ông xã đối với tôi rất tốt. mọi việc đều chịu theo ý tôi, nhưu những gì anh ấy hứa trước đây. Hằng ngày chúng tôi cùng nhau nấu ăn, cuối tuần giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa c ũng tranh nhau làm, tôi cảm thấy mỗi ngày mình đều sống trong hạnh phúc. Song, chính vào thời điểm tôi thấy vui vẻ hạnh phúc nhất, anh ấy lại lén lút quan hệ với người khác, cô gái đó là bạn học thời cấp 3 của chồng tôi.
Video đang HOT
Tôi có cô bạn thân là đồng nghiệp làm cùng cơ quan với ông xã, với thiện ý của một người bạn cô ấy nhắc nhở tôi rằng thời gian gần đây có một phụ nữ thường xuyên đến công ty tìm anh ấy. Tôi thật không tin thậm chí còn suy nghĩ hẹp hòi là cô bạn đố kỵ với hạnh phúc của mình, muốn ly gián quan hệ giữa vợ chồng tôi.
Hôm đó ông xã tan sở về nhà, tôi kể cho anh ấy nghe lời của cô bạn với giọng điệu trò chuyện bình thường. Còn hỏi anh ấy có xảy ra mâu thuẫn gì với bạn tôi không? Chồng tôi im lặng hồi lâu, sau đó nói với tôi một cách nghiêm túc, hiện tại bên cạnh anh ấy đúng là có một người phụ nữ như thế. Đó là cô bạn học cũ…
Thì ra thời học cấp 3, chồng tôi đã yêu thầm cô bạn học đó. Vì năm xưa cô ấy đã có một người bạn trai rất tốt, nên anh ấy không có đủ cản đảm theo đuổi đối phương. Một tháng trước, họ tình cờ gặp nhau trên phố, biết tin cô ấy đã chia tay bạn trai, anh ấy bèn thổ lộ những lời từng giấu trong tim mình, xem như đặt dấu chấm hết cho tình cảm năm xưa. Không ngờ cô bạn ấy cảm động, sau đó nhiều lần chủ động đến công ty tìm anh, từ đó họ đã nảy sinh cuộc tình ngoài hôn nhân. Ông xã nắm tay tôi khẩn khoản, nói rằng anh ấy thật lòng yêu tôi, nhưng đồng thời cũng không quên được cô bạn học của mình.
Nghe những lời thú tội của chồng, tôi hầu như không tin vào tai mình, giây phút đó, câu nói của mẹ liên tục vang lên bên tai tôi: “Sau này hối hân, con đừng trách mẹ”.
Con đường là do tôi tự chọn, tôi sẽ không làm mẹ phải bận tâm, nhưng lại không thể nguôi cơn giận trong lòng, hai chữ “trả thù” liền hiện lên trước mắt. Anh ấy đã đối xử với tôi như thế, tôi cũng sẽ cho anh nếm mùi phản bội.
Tôi dùng tình một đêm để trừng phạt chồng
Nguyễn Huỳnh là bạn đồng nghiệp lớn hơn tôi 3 tuổi, trước kia anh và ông xã cùng lúc theo đuổi tôi, nhưng lúc đó trong mắt tôi, bất luận là ngoại hình hoặc điều kiện kinh tế của Nguyễn Huỳnh đều yếu thế hơn, vì thế mà cuối cùng tôi đã chọn ông xã và khiến cho Nguyễn Huỳnh phải đau lòng một thời gian. Tuy nhiên, sau chuyện này, Nguyễn Huỳnh vẫn đối xử tốt với tôi như ngày nào, vẫn giúp đỡ tôi trong công việc.
Vào một buổi chiều, lúc tan sở tôi mời Nguyễn huỳnh đi dùng cơm với lý do là cảm ơn sự chiếu cố của anh ấy dành cho tôi trong thời gian qua. Đối với lời mời của tôi, ban đầu Nguyễn Huỳnh tỏ ra rất kinh ngạc, nhưng anh ấy vẫn vui vẻ nhận lời, dù sao thì đây là đầu tiên tôi hẹn riêng anh ấy trong năm năm cộng sự với nhau. Hôm đó, trong quán ăn nhỏ, tôi đã uống rất nhiều rượu, kể cho anh ấy nghe tất cả nỗi uất ức trong lòng mình. Anh ấy chú ý lắng nghe tất cả và không ngớt an ủi tôi. Nghe những lời động viên dịu ngọt này, tôi hối hận năm xưa đã chọn anh. Bước ra khỏi quán ăn tôi chủ động đề nghị đến thăm căn hộ ở trọ của anh, Nguyễn Huỳnh không từ chối, hôm ấy, chúng tôi đã xảy ra tình một đêm.
Về đến nhà, đối mặt với chồng, tôi những tưởng rằng mình sẽ có cảm giác mãn nguyện sau khi trả thù anh ấy, nào ngờ nỗi đau không chỉ giảm nhẹ, mà còn sâu đậm hơn. Càng khiến tôi sợ hãi hơn là 40 ngày sau, tôi phát hiện mình đã có thai.
Tôi lo đứa con trong bụng không phải của chồng
Sau khi tiết lộ tôi có mang, bố mẹ chồng chăm sóc tôi rất chu đáo, còn nặng lời trách mắng chồng tôi về tội ngoại tình, mẹ chồng đích thân gọi điện thoại cho cô bạn học cảnh cáo cô ấy nên tránh xa con mình, đừng phá hoại gia đình người khác. Ông xã thì luôn miệng van xin tôi tha thứ, đồng thời hứa với tôi trước mặt ba mẹ chồng là sẽ cắt đứt mối quan hệ với cô bạn học cũ, suốt đời đối xử tốt với tôi. Khoảnh khắc đó, tôi cũng không biết trong lòng mình có mùi vị gì. Tôi vô cùng hối hận bởi vì tôi không dám khẳng định đứa con trong bụng rốt cục có phải là của chồng không…
Tôi từng có ý định phá thai, ông xã lầm tưởng rằng tôi vẫn chưa nguôi cơn giận bèn quỳ xuống xin tôi tha thứ. Ba mẹ chồng thường xuyên đến thăm và mua thực phẩm dinh dưỡng cho tôi tẩm bổ. Đứa con trong bụng lớn lên từng ngày, có lẽ bà mẹ khác sẽ rất vui khi cảm nhận đôi chân của con mình động đậy, nhưng tôi thì khác, tôi hoàn toàn không có niềm vui của người sắp làm mẹ, cái tôi có chỉ là cảm giác sợ hãi. Bây giờ, tôi chỉ cầu nguyện, chỉ hy vọng đứa con trong bụng thực sự là của chồng mình.
Theo VNE
Bạn trai đã không có bằng cấp lại lăng nhăng
Tôi thấy sợ tương lai mù mịt với anh. Bản thân đã học xong thạc sĩ, điều kiện gia đình cũng có hơn, còn anh không có gì cả, không nghề nghiệp ổn định, không bằng cấp, gia đình nghèo.
Chúng tôi quen nhau qua một trang mạng xã hội. Lúc đầu chỉ định gặp mặt, nói chuyện cho đỡ buồn chán thôi vì tuổi tôi và anh khắc nhau. Dần dần, tôi càng nói chuyện hợp với anh và cảm mến lúc nào không hay. Sau hơn một tháng nhắn tin gọi điện qua lại, tôi đã nhận lời yêu anh. Đây cũng là lúc anh thú nhận đã nói dối tôi, rằng anh vẫn chưa tốt nghiệp đại học (lúc trước anh nói dối tốt nghiệp rồi vì sợ tôi chê). Anh bảo thời đi học do nhà nghèo nên phải đi làm thêm tự lo tiền trang trải cuộc sống, bị nợ môn nhiều quá, hạ xuống học khóa sau; anh thấy xấu hổ nên đã bỏ ngang, không học hành gì nữa và đi làm luôn.
Anh trải qua nhiều nghề từ thiết kế, quản trị web đến làm xây dựng và giờ chuyển sang làm kỹ thuật sửa máy văn phòng. Ngay tại thời điểm anh nói, tôi gần như muốn chia anh ngay, xong vì thương anh, vì anh níu kéo, tôi tiếp tục yêu và làm bạn với anh. Chuyện tình này cứ thế kéo dài cũng được 8 tháng, nhiều lần chia tay nhưng rồi lại nối lại. Tôi 28 tuổi, anh 34 tuổi, cái tuổi không còn chỉ yêu không nữa mà xác định sẽ lấy nhau.
Tôi thấy sợ tương lai mù mịt với anh, bản thân đã học xong thạc sĩ, điều kiện gia đình cũng có hơn, còn anh không có gì cả, không nghề nghiệp ổn định, không bằng cấp, gia đình nghèo. Nếu lấy anh sẽ không sợ chết đói nhưng khá chật vật. Tôi khuyên anh đi học tại chức buổi tối để có bằng cấp, thuận lợi cho công việc tiến thân sau này nhưng anh không chịu, bảo giờ không có thời gian và cũng không muốn học nữa, chấp nhận sự thật như giờ thôi. Tôi buồn lắm, không biết phải làm sao.
Tôi thấy thương bố mẹ vất vả cho mình ăn học, sau này nghèo khổ không giúp gì được ông bà lại phải cậy nhờ, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trái tim không thể rời xa anh. Chúng tôi cứ thế cho đến một ngày tôi phát hiện anh đang nhắn tin rất thân mật với cô gái khác, còn gọi nhau là vợ chồng. Tôi như chết điếng. Vậy mà khi hỏi anh vẫn bảo không có gì, chỉ là nhắn tin xã giao.
Qua mạng xã hội tôi biết cô gái này còn rất trẻ, chưa học xong, anh quen qua sự giới thiệu của cô em họ trong thời gian chúng tôi chia tay nhau lần trước. Với cô gái này, cô ấy đã coi như chẩn bị làm đám cưới với anh, chỉ chờ cô học xong là cưới. Cô ấy học ở Huế, rất xa chúng tôi. Hai người mới gặp nhau 2-3 lần và chủ yếu là nhắn tin gọi điện. Anh cũng gặp gia đình cô ấy rồi. Anh bảo vì tôi cứ dùng dằng, chẳng biết có đi đến đâu không nên mới vậy. Anh chỉ muốn cưới luôn nên đã làm thế, vẫn nói yêu tôi nhưng luôn nhắn tin thân mật với cô gái kia. Đến gặp bố mẹ tôi vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, bố mẹ tôi không biết anh không có bằng cấp.
Tôi đã nói lời chia tay dù trong lòng còn rất yêu anh. Tôi cảm giác như mình không thể bỏ được nhưng lại không thể chấp nhận sự thật anh không có bằng cấp, công việc chỉ làng nhàng lương 5-6 triệu/tháng khi anh đã 34 tuổi. Có phải tôi quá ích kỷ không? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên, tôi có nên chia tay dứt khoát với anh không? Như vậy sẽ tốt cho cả anh và tôi?
Theo VNE
Bạn gái không chịu bỏ người yêu vi tôi là kẻ thứ ba Em là kẻ thứ ba, cô ấy nói yêu em và sẽ bỏ người kia nhưng giờ lại không dứt khoát được. Chị Thanh Bình thân mến! Em gặp một chuyện khó xử trong tình yêu, mong chị hãy cho em một lời khuyên! Em năm nay 24 tuổi, người yêu em 20 tuổi. Chúng em yêu nhau được gần 4 tháng rồi....