Tâm sự đắng lòng của bà mẹ chồng mất Tết vì con dâu
Chưa có con dâu thì mong mỏi, có con dâu rồi gia đình tôi bỗng… mất tết. Nếu được lựa chọn lại, tôi thà chấp nhận con trai mình không có vợ, chứ con dâu mà lúc nào cũng chỉ chăm chăm đòi về ngoại ăn tết thà không có còn hơn…
Mấy hôm nay thấy các anh chị tranh cãi nảy lửa chuyện con dâu phải ăn tết nhà chồng hoặc nên hay không nên ăn tết nhà ngoại, tôi xin góp ý vài lời với tư cách một người lớn tuổi, một bà mẹ chồng trong hoàn cảnh mất tết vì con dâu. Hy vọng đọc xong các anh chồng, chị vợ còn đang trong tư tưởng “tết nhà nào cũng là tết” sẽ vỡ lẽ ra và thương cái thân già như chúng tôi đây.
Tết năm ngoái đùng một cái vợ chồng nó xin phép về ăn tết quê ngoại. Tôi nghe con dâu giải thích mà choáng váng… Ảnh minh họa.
Vợ chồng tôi kết hôn muộn, mấy năm trời mới sinh được con thì 3 đứa liên tiếp đều là gái, mãi sau cố gắng lắm mới cố được mụn con trai. Chẳng may thằng út nhà tôi hay ốm yếu, để nuôi được nó lớn khôn như ngày hôm nay, không biết phải kể sao cho hết những công sức nhọc nhằn.
Nói đến chuyện tết nhất, từ ngày ba cô con gái đi lấy chồng tôi cũng chẳng có tâm trạng nào đón tết. Nhìn con trai lủi thủi quanh quẩn sợ bố mẹ buồn, tôi chỉ ước sớm có con dâu cho gia đình thêm không khí.
Thế rồi nó lấy về nhà cô gái quê xa, phản đối không được tôi đành để chúng cưới nhau. Năm nay là cái tết thứ 4 con dâu tôi về nhà chồng, thì chỉ có hai tết đầu nó cùng tôi lo toan sắm sửa. Tết năm ngoái đùng một cái vợ chồng nó xin phép về ăn tết quê ngoại. Tôi nghe con dâu giải thích mà choáng váng, nào là “bố mẹ con chỉ có mình con, ông bà cũng đã già nên từ nay con xin phép mỗi năm ăn tết một nhà…”.
Biết không cho phép thì chúng vẫn quyết đi, lại mang tiếng ghê gớm nên vợ chồng tôi gật đầu miễn cưỡng. Người mẹ chồng như tôi buồn vì con dâu một thì buồn vì con trai mười. Trách con dâu không biết sống nhưng dù sao nó cũng chỉ là người dưng nước lã, còn con trai mình, mất bao công sức nuôi dưỡng sinh thành. Vậy mà, chỉ vì nghe lời vợ, một người phụ nữ vốn chẳng công ơn, bỏ lại bố mẹ bơ vơ ngày tết.
Video đang HOT
Các bạn ạ! Không phải tôi phân biệt bên nội bên ngoại gì, vì chính tôi cũng là phận phụ nữ. Dù chúng ta khác thế hệ, nhiều quan điểm không giống nhau nhưng đạo nghĩa “xuất giá tòng phu” thời nào cũng nên giữ lấy.
Sinh ra phận phụ nữ phải ý thức từ sớm rằng phận mình luôn chịu thiệt, vì bố mẹ mình, vì chồng vì con. Sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là công bằng nam nữ, đừng cố nhảy loi choi lên để đòi cho được những thứ hão huyền. Người ta sẽ nhìn mình như một kẻ lạc loài không có bố mẹ dạy dỗ, như thế là tự hạ thấp mình, làm tổn hại danh dự bố mẹ. “Thuyền theo lái, gái theo chồng”, truyền thống xưa nay không bao giờ có chuyện con dâu về nhà ngoại ăn tết.
Tôi vừa gõ, vừa nghĩ đến đứa con trai bất hiếu của mình mà không cầm được nước mắt. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tôi cũng có con gái, nên đừng ai nói với tôi rằng “nếu bà cũng có con gái mà bị nhà chồng không cho về ăn tết thì nghĩ sao?”. Các chị nghĩ cho bố mẹ mình, sợ bố mẹ ăn tết xa con gái sẽ buồn thế là có hiếu, nhưng phải nghĩ thêm rằng chính việc con gái mình không làm tròn đạo hiếu với nhà chồng ngày tết mới thực sự khiến bố mẹ buồn lòng. Con gái tôi lấy chồng xa, tết tôi cũng mong con. Nhưng nếu con tôi bảo về ăn tết, tôi không bao giờ cho phép.
Các anh con trai hãy nhớ: trách nhiệm của mình là giữ gìn nề nếp gia phong, đừng nhu nhược nghe vợ như con trai tôi. Con dâu là phải theo lề thói của nhà chồng, nếu vợ các anh không theo thì mình phải nắn cho theo. Chứ đừng cổ suy cho sự xuống cấp đạo đức của phụ nữ, họ sẽ được đằng chân lân đằng đầu, chỉ có bố mẹ anh là người đau lòng chịu khổ. Như tôi lúc này đây, vừa gõ từng dòng chữ, vừa nghĩ đến đứa con trai bất hiếu của mình mà không cầm được nước mắt.
Theo Vietnamnet
Nhờ bạn sang trông nhà hộ và cái kết đắng lòng
Tôi với Thảo vốn là bạn thân từ thời thơ ấu với nhau, lớn lên hai đứa lại học chung một trường đại học và cùng vào một công ty làm. Chúng tôi thân thiết với nhau như hai chị em ruột, nghĩ đến thời sinh viên nghèo khó hai đứa chia nhau bát mỳ tôm ăn mà thấy vui biết bao. Giờ cả hai đã lập gia đình và có con hết cả rồi, nhưng cuối tuần nào chúng tôi cũng tụ tập ăn uống.
Đợt vừa rồi công ty có đợt cử nhân viên ưu tú đi học lớp nâng cao nghiệp vụ trong Nam khoảng một tuần. Tôi lại là một trong những số nhân viên đó, nên bắt buộc phải đi. Bố mẹ đều ở quê hết, nên tôi không ngại ngần Thảo sang dọn dẹp và nấu cơm cho chồng con hộ mình. Không có tôi ở nhà chỉ sợ bố con nhà anh ăn uống không ra gì, rồi lại ốm ra đấy thì khổ. Biết vậy, Thảo vui vẻ nhận lời, vì hai đứa tôi quá thân thiết nên chuyện nhờ vả chẳng có chi phải ngại.
Suốt một tuần ấy, Thảo thay tôi chăm sóc bố con anh nên tôi cũng yên tâm học hành. Chuyện học hành khá tốt nên chúng tôi được nghỉ về nhà hoặc ở lại chơi trước dự kiến. Thăm thú hết Sài Gòn và mua được bao nhiêu đồ cho gia đình, tôi lên kế hoạch tạo bất ngờ cho bố con anh ở nhà. Tôi sẽ về trước một ngày, xem bố anh và Thảo chăm sóc gia đình hộ tôi thế nào.
Chuyến máy bay hạ cánh xuống Hà Nội mới có 13h, tôi chủ động bắt taxi về nhà không gọi anh ra đón. Khoảng cách từ sân bay về nhà tôi cũng không quá xa. Nửa tiếng sau tôi về đến nhà, đúng là không đâu bằng nhà mình dễ chịu thật. Mở cánh cổng ra, tôi thấy cửa không khóa. Chắc mẩm bố con anh đi làm vội lại quên khóa cổng rồi. Thế này trộm nó vào nhà khuân hết đồ đi cũng không hay.
Lễ mễ kéo vali vào nhà. Vừa uống được cốc nước tôi nghe thấy trên phòng có tiếng cãi vã. Chạy lên xem thử ai ở trong nhà tôi vậy thì hóa ra là chồng với Thảo. Nhưng điều làm tôi khá bất ngờ là cuộc cãi vã của họ.
- Anh cứ định lén lút như thế này mãi à? Có tuần vừa rồi cái Hòa (tên tôi) nó đi học, nên em mới đường đường chính chính qua lại với anh, ngày mai nó về em lại phải giả bộ như chưa có chuyện gì. Em chán cảnh này lắm rồi.
- Em phải cho anh thời gian chứ. Đừng giục rối lên thế, anh đau đầu lắm.
- Anh bảo cho anh thời gian. Em đợi anh bao nhiêu ngày rồi, em sẵn sàng viết đơn ly hôn chồng, còn anh sao lại không dám chứ?
- Em và Hòa là bạn thân, anh rất khó xử ở chỗ đó.
- Em cần anh hơn bất kỳ ai hết. Nếu như anh không dám nói với Hòa em sẽ nói thay anh.
- Em đừng làm như thế, tổn thương cô ấy đấy.
- Sớm muộn gì cô ấy chẳng biết chuyện này. Em cần anh nên em cần phải nói, cần phải chấm dứt chuyện này ở đây.
Đứng ngoài cửa nghe hai nghe xung đột với nhau mà tôi đau tái tê lòng. Tôi sốc, sốc lắm khi lại biết chuyện này. Tại sao hai người lại đến với nhau mà phản bội tôi chứ. Tất cả đều là người tôi hết mực yêu thương, vậy mà...Lý trí như thúc giục tôi cần phải làm điều gì đó hay cho việc đứng đây khóc lóc. Cố nhuốt nước mắt vào trong nhưng đôi chân tôi lại không thể lê bước hướng vào trong phòng được. Phút yếu lòng tôi chạy xuống nhà và xách vali đi.
Lang thang trên đường đến mãi đêm khuya tôi cứ suy mãi về chuyện chiều nay. Tại sao 2 người lại lỡ đối xử với tôi như vậy? Tôi ghét họ, ghét chính bản thân mình không thể đối diện với họ mà ba mặt một lời nói chuyện.
Có lẽ từ hôm nay về sau cuộc đời tôi luôn tràn đầy nước mắt, luôn sống đau khổ khi bị phản bội. Dù đau lắm nhưng tôi vẫn muốn làm cho ra ngô ra khoai, không thể để như thế này. Nhưng lúc này tôi không đủ tỉnh táo để suy nghĩ đúng đắn. Tôi phải làm gì đây để đòi lại hạnh phúc cho mình?
Theo VNE
Chồng gia trưởng lúc nào cũng như ông chủ Anh ấy gia trưởng nên cũng chẳng bao giờ chia sẻ với em về tài chính, em không biết công việc của anh khó khăn hay thuận lợi ra sao, cũng không biết chồng em tiết kiệm được bao nhiêu hay có cho gái gú gì hay không? Theo dõi chị đã lâu, hôm nay em mới đủ can đảm viết thư cho...