Tâm sự đẫm nước mắt của vợ trẻ gồng mình sống với chồng ‘yếu pin’
Những năm đầu tiên, cuộc sống vợ chồng diễn ra bình thường không có gì đáng phàn nàn. Nhưng ba năm trở lại đây anh ấy bị yếu sinh lý và giờ thì gần như bất lực hoàn toàn.
Tôi đã hết sức thông cảm, động viên, chồng tôi cũng cố gắng điều trị nhưng tình hình không thể khá lên được.
Tôi không dám tin mình sẽ giữ được sự thủy chung suốt đời với người chồng bị yếu sinh lý, hằng ngày chỉ động viên mình cố vượt qua ngày hôm nay.
Tôi 25 tuổi, lấy chồng đã 4 năm. Năm đầu tiên, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi diễn ra bình thường không có gì đáng phàn nàn. Nhưng ba năm trở lại đây anh ấy bị yếu sinh lý và hiện nay thì gần như bất lực hoàn toàn. Tôi đã hết sức thông cảm, an ủi, động viên anh ấy rất nhiều. Chồng tôi cũng cố gắng điều trị nhưng tình hình không thể khá lên được.
Chồng tôi là một người tốt, chỉ trừ vấn đề kể trên thì anh ấy không có nhược điểm nào hết. Tôi nghĩ, đó không phải lỗi của anh ấy, vì vậy mình cần phải chấp nhận và giữ sự chung thủy đến đầu bạc răng long. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Nhiều đêm tôi không ngủ được vì vật vã, và cả lúc ban ngày cũng mơ tưởng đến việc đó. Chồng tôi chắc cũng hiểu nên nói rằng, nếu không chịu được, anh ấy sẽ giải phóng cho tôi bằng việc ly hôn; còn nếu vẫn là vợ anh ấy thì đừng bôi tro trát trấu vào mặt anh ấy.
Tôi thấy không thể vì chuyện tình dục mà bỏ một người chồng tốt, phá vỡ một gia đình hạnh phúc. Nhưng vượt qua sự thôi thúc thể xác thật quá khó khăn. Mỗi ngày, mỗi giờ tôi đều phải cố gồng mình để giữ phẩm tiết, bởi không hiểu sao cơ thể tôi rất ngược đời, thiếu chuyện đó mà người lại càng nảy nở, mắt lại càng sáng rực lên. Rất nhiều đàn ông ve vãn tôi, muốn làm tình nhân của tôi cho dù họ không biết chồng tôi bị như thế. Cách tán tỉnh của họ cũng rất tế nhị, mà đòi hỏi của tôi lại lớn nên tôi thấy khổ sở vô cùng khi tỏ thái độ nghiêm khắc với họ, cố làm một phụ nữ đoan trang.
Tôi không dám nghĩ mình sẽ giữ được sự trong sạch đến cuối đời, mà ngày nào cũng đến chiều tối, về đến nhà mới dám thở phào là hôm nay mình đã vượt qua. Cứ thế này thì tôi sa ngã mất. Có ai có cách gì giúp tôi không?
NGOC HÀ
Video đang HOT
Theo tienphong.vn
Vừa nhận quyết định ly hôn, tôi đang bần thần suy nghĩ thì vợ cũ ném cho một tờ giấy rồi cười tươi rói: "Em muốn anh ôm hận suốt đời"
Tôi sởn hết da gà, tại sao vợ tôi lại làm ra chuyện này cơ chứ.
Tôi không biết nên làm gì lúc này nữa. Người thân thiết với tôi thì động viên, nói rằng hãy cố gắng để làm lại từ đầu. Nhưng người không hiểu rõ câu chuyện lại nhân cơ hội chửi tôi, cho rằng tôi là một thằng đàn ông không ra gì.
Thật ra bây giờ dù có nói gì đi nữa thì tôi vẫn là người sai đầu tiên. Hơn một năm sống với nhau, tôi không mang lại hạnh phúc cho vợ. Nhiều lần cãi nhau, tôi còn để cô ấy phải tức tối bỏ về nhà mẹ đẻ. Về điều này, tôi thừa nhận mình là người thiếu kiên nhẫn và hơi cảm tính.
Kết hôn xong, tôi đã thống nhất với vợ sẽ dành 3 năm để gây dựng sự nghiệp. Không phải kinh tế của chúng tôi quá khó khăn. Chỉ là tôi muốn con mình sinh ra được sống một cuộc sống đầy đủ không thiếu thứ gì.
Bấy lâu nay chúng tôi vẫn kế hoạch. Tôi đã tham khảo rất nhiều phương pháp, từ cấy que đến sử dụng thuốc tránh thai. Nhưng không muốn vợ ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản sau này, tôi đã chủ động tránh thai bằng biện pháp dùng bao cao su.
Thú thật tôi tin tưởng vào biện pháp này tuyệt đối. Vì thế khi vợ thông báo có thai, tôi không dám tin vào tai mình. Một tội mười ngờ, tôi bắt đầu đoán già đoán non và nghĩ cô ấy đã lén lút ngoại tình sau lưng mình. Những ngày sau đó, tôi liên tục về nhà dằn hắt vợ, bắt cô ấy phải nói ra tình nhân bí mật.
Tôi chạy đến nắm chặt cổ tay hỏi tại sao cô ấy không đưa tôi sớm hơn. (Ảnh minh họa)
Sau một thời gian dài như vậy, vợ tôi đã đệ đơn ly hôn lên tòa án. Lúc làm đơn, cô ấy không thanh minh, cũng không trách móc gì khiến tôi càng có lý do để nghi ngờ. Hôm đi khỏi nhà, cô ấy ngồi nhổ cho tôi mấy cái tóc sâu và nói xem như đó là lần cuối cùng.
Hôm qua chúng tôi đến tòa nhận quyết định ly hôn. Khi đã không còn là vợ chồng, tôi hụt hẫng lắm. Rời tòa án nhưng lòng tôi nặng trĩu. Tôi đang lững thững ra ngoài thì cô ấy ném cho một tờ giấy nói: "Anh đọc đi".
Cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN trên tay, tôi không tin vào mắt mình. Đứa trẻ là con tôi. Cô ấy đã lấy tóc tôi và chọc ối để xét nghiệm. Tôi chạy đến nắm chặt cổ tay hỏi tại sao cô ấy không đưa tôi sớm hơn. Cô ấy cười: "Em muốn anh ôm hận suốt đời".
Quả thật đêm qua, tôi không thể nào chợp mắt nổi. Tôi có ăn học và cũng hiểu, dù dùng bao cao su nhưng vẫn có xác suất có thai nếu kém chất lượng hoặc bị thủng. Vậy mà tôi vẫn nghi ngờ. Giờ đây tôi muốn quay lại nhưng cô ấy không cho tôi cơ hội này. Tôi phải làm sao đây?
Theo T.T.H.N/Helino
Những bản tính "bất di bất dịch" ở chồng mà vợ khôn nên học cách "sống chung với lũ", vợ dại mới cố thay đổi bằng mọi cách Đành rằng tình yêu có thể "cảm hóa" nhiều thứ. Nhưng nếu bạn đã lấy phải anh chồng có bản tính này thì đừng nên bằng mọi cách thay đổi anh ta, nếu không hôn nhân của bạn sẽ khó mà bền vững. Đã bao giờ bạn cố gắng để thay đổi một người trưởng thành, mà họ lại không hề có ý...