Tâm sự đẫm nước mắt của nữ nhà văn trẻ làm mẹ đơn thân
Tôi từng rất khổ đau, chín tháng mang thai là ngàn cơn nước mắt tuôn rơi và không ngừng vật vã hỏi tại sao con người lại câm lặng nhẫn tâm đến mức không có trái tim như thế?
“Tôi là kiểu người vẫn luôn nghĩ dù trời có sập xuống thì mình cũng chịu đựng được hoặc đơn giản trước nay tôi là một kẻ cứng cỏi chưa từng biết hoảng sợ là gì. Trong quá khứ, đến cả cái chết cũng không ngăn được tôi dấn thân, huống hồ hiện tại chỉ là một việc được coi như “hiểm cảnh” nhưng có khá nhiều người đã trải nghiệm và đang làm tốt vai trò của một người mẹ đơn thân hạnh phúc”- đó là những lời tâm sự thẳng thắn của nữnhà văn Keng được nhiều bạn trẻ biết đến với cá tính “không giống ai” trong cả cách viết đến đời sống thực tại.
Keng tên thật là Đỗ Thị Thùy Linh, hiện đang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Cô được biết đến là cây viết trẻ từng để lại ấn tượng sâu sắc với độc giả với loạt tác phẩm “Dị bản”, “Hồng gai”, “Muốn chết”…
Sau khi trải qua biến cố lớn trong tình cảm cô đã quyết định một mình nuôi con và hiện tại cô đang có cuộc sống khá hạnh phúc cùng với cô con gái bé bỏng, xinh đẹp tên là Belle.
Keng là nhà văn nổi tiếng bởi sự cá tính trong phong cách viết và cả cuộc sống thực.
Nỗi tuyệt vọng của bông hoa xinh đẹp
Ngày tôi bắt đầu mang thai, những dự cảm không tốt về tương lai xuất hiện, dù tình nhân chưa tráo trở thì không hiểu sao nước mắt tôi cứ âm ỉ tuôn rơi hàng đêm. Nhưng giống như một triết lý của nhạc sỹ họ Trịnh: “Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa”, nên dù mọi chuyện xung quanh tệ hại đến mức không thể hình dung, dù tôi chỉ có một mình thì vẫn cứ muốn bước đến tận cùng, không rẽ ngang, không quay lại và biến nỗi oán hận những kẻ phản trắc lừa lọc thành nghị lực sống của mình.
Nhiều người cứ bảo tôi phải tha thứ, phải bao dung, phải cố gắng giữ lại tình thân cho con mình,… mà tôi làm không được, bởi nếu bỏ đi sự hằn học, dẹp tan mọi oán khí, có lẽ đời tôi sẽ thanh thản trôi trong vô định, không còn mục tiêu, không còn đích đến, con gái bé nhỏ của tôi sẽ biết đi đâu về đâu?
Video đang HOT
Tôi không muốn nhắc đến anh ta bằng sự kỳ vọng hay bất cứ thứ thiện cảm nào khác. Tôi coi đó là một gã đàn ông yếm thế yếu hèn. Anh ta làm đến vị trí quản lý vùng tại Philippines của FPT-IS nhưng có những thứ ứng xử rất hạ lưu. Vì bản chất anh ta thích thú với phong cách chơi bời rồi chìm đắm và tự huyễn hoặc bản thân cùng đám bạn bè đó là kiểu sống duyên dáng tinh hoa.
Khi còn yêu, tôi đã cố gắng để đưa anh ta ra khỏi “dòng nước bẩn” đó, nhưng tôi thua, vì con người có thể thay đổi, nhưng bản chất thì không bao giờ. Những cầu thị hứa hẹn của anh ta sẽ sửa dần tính xấu, bỏ đi những điều tôi không thích khi yêu nhau chỉ là lời chót lưỡi đầu môi của một gã đàn ông vốn ham hưởng lạc và sợ trách nhiệm.
Nên khi tôi có thai, những bản chất xấu xí của anh ta quay về xô đổ những cố gắng của tôi để trở thành một “gã khốn bất tử”. Tôi từng rất khổ đau, chín tháng mang thai là ngàn cơn nước mắt tuôn rơi và không ngừng vật vã hỏi tại sao con người lại câm lặng nhẫn tâm đến mức không có trái tim như thế? Song mọi chuyện rồi cũng qua, nhìn thấy nụ cười của con gái bé nhỏ mọi đau đớn đều tiêu tan.
Nỗi đau đớn tột cùng của bà mẹ đơn thân
Tôi không may mắn có gia đình hậu thuẫn khi gặp khó khăn như nhiều người khác. Lúc tôi mang thai 3 tháng là đã đối mặt với hoàn cảnh sẽ làm mẹ đơn thân, người sinh ra tôi bắt đầu giả lả quan tâm, ra chiều lo lắng không biết tôi sinh con ra sẽ sống bằng gì, nuôi con như thế nào?
Tôi trong giai đoạn yếu đuối, bị mờ mắt trước tình thân, không muốn bà phiền muộn, nên lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và có kế hoạch chu toàn cho tương lai. Bà khi thăm dò được tôi có bao nhiêu tiền tích lũy thì ngọt nhạt vay mượn để cùng con gái út làm ăn, hứa tới khi tôi sinh nở sẽ trả lại.
Tôi không muốn cho mượn thì bà ta thề sống thề chết rằng nếu tới hạn mà không xoay được tiền thì có phải bán nhà bán đất hương hỏa cũng phải bán đi để trả cho tôi nuôi con. Tới tháng cuối của thai kỳ, tôi nhắc về món nợ, thì con gái út bà báo bị vỡ nợ rồi ngang nhiên bỏ chồng theo trai, sống như đĩ điếm. Tất nhiên tôi không đòi được tiền, lại còn bị chửi rủa là bất hiếu, thấy mẹ và em gái khó khăn không bao bọc mà còn nặng nhẹ coi thường.
Và họ biến khỏi cuộc sống của mẹ con tôi không mảy may nhắc đến việc sẽ trả lại tiền. Khi tôi vẫn đang ở cữ, nhắn tin rằng tới khi hết giai đoạn nghỉ thai sản phải đi làm lại, tôi cần tiền để lo cho con, thì bà nhắn lại: “Mày yên tâm, bụt không thèm ăn mày của ma đâu!”, nhưng tới giờ con tôi đã 8 tháng tuổi, tiền của tôi vẫn biệt vô âm tín.
Mẹ tôi, em gái tôi, cha của con gái tôi, là 3 người đối xử tệ bạc nhất thế gian với mẹ con tôi, họ đã để lại trong tôi những tổn thương đau đớn về thể xác và tinh thần. Đôi khi tôi tự hỏi “Gặp phải những người thân như thế nhưng cuộc sống của mẹ con tôi vẫn tốt đẹp thì có khó khăn nào khiến tôi tủi thân, gục ngã được nữa?”.
Con gái tôi hẳn là hợp với số mạng của mẹ, nên từ khi bé ra đời cuộc sống của tôi tốt dần lên, nhất là về tài chính. Mặc dù chỉ có một mình chăm con thì tôi vẫn lo được cho bé những điều kiện tương đối tốt về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và không gian sống.
Nhiều lúc tôi tự thán phục mình là siêu nhân, trước ngày sinh vẫn còn đang là một thai phụ stress vì nỗi lo nuôi con bằng hai bàn tay trắng thì tới giờ tôi vẫn thảnh thơi tận hưởng cuộc sống cùng con gái nhỏ nhờ sự hỗ trợ từ công ty và bạn bè.
Hiện tại tôi là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác.
Gạt bỏ quá khứ đầy nước mắt
Trước đây tôi ngại sự ràng buộc, dù là với của cải. Tôi luôn nghĩ nếu mình có một cái xe đẹp, mình sẽ phải chăm chút canh giữ nó, nếu mình có một căn nhà đẹp, mình sẽ phải trông nom bảo quản nó. Kiểu như là tài sản di động thì sợ bị trộm cướp, tài sản bất động thì lại sợ mất tự do.
Nhưng giờ tôi đã là một người mẹ, không thể cứ hứng lên là xách ba lô đi, vui đâu chầu đấy chẳng cần nghĩ xa xôi làm gì. Bây giờ tương lai trong mắt tôi rất rõ ràng. Tôi cần một chỗ ở ổn định để con tôi lớn lên có tuổi thơ nên đang mua trả góp căn hộ tại một dự án đang xây dựng.
Tôi cần một quỹ tích lũy để nuôi con ăn học đến khi trưởng thành nên phải cố gắng làm việc cũng như có những mục tiêu tài chính cụ thể và thiết thực hơn. Nói chung hiện tại tôi là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, tất cả mưu sinh hay mưu cầu hạnh phúc đều vì tương lai của con mình.
Theo NĐT
Hết tình yêu từ khi chồng đón con riêng về sống chung
Tôi là một phụ nữ 29 tuổi, có chồng và con trai rất dễ thương. Bé là niềm hạnh phúc và nguồn sống hiện tại của tôi. Nỗi đau tôi tâm sự ra đây sẽ rất kỳ lạ với khái niệm một gia đình hạnh phúc.
Ngày quen anh- chồng hiện giờ, tôi đã vội quên lời hứa hẹn chờ đợi với người bạn trai vừa ra nước ngoài làm việc được 4 tháng. Với sự phụ bạc đó, tôi chấp nhận làm vợ anh dù biết anh từng có gia đình, một con trai 10 tuổi, đã ly hôn 5 năm. Có lẽ lúc đó cả trái tim và lý trí tôi đều lỗi nhịp, tôi yêu anh bất chấp cả những lời góp ý can ngăn của gia đình và bè bạn. Chúng tôi tổ chức lễ cưới sau một năm quen biết. Cuộc sống mới của tôi bắt đầu, kèm theo những bất ngờ không lường trước được.
Anh thương yêu gia đình, tôi sinh con anh lo lắng chăm sóc chu đáo, việc nhà anh chia sẻ, nói chính xác lúc tôi mệt anh vẫn làm tất cả để tôi nghỉ ngơi. Anh là mẫu đàn ông hiện đại và tốt bụng, thương vợ con, tuy nhiên có một nỗi buồn tận sâu trong đáy lòng tôi, vẫn nhói tim đau: Anh luôn muốn đứa con đầu (con với người vợ trước), về sống chung. Trong những lần anh nhắc đến, tôi chỉ lặng thinh.
Anh nghĩ tôi cũng như anh, chấp nhận điều đó. Một ngày anh thông báo "Con anh sẽ về sống chung với chúng ta trong thời gian rất gần, em nên chuẩn bị tâm lý". Có lẽ những bạn đang đọc tâm sự này đều hiểu suy nghĩ và tâm tư của tôi. Tôi không tốt hơn bất cứ người phụ nữ nào trên thế gian này cả, tôi không thể làm tốt hơn họ, định sẽ giữ mãi trong lòng nỗi khó chịu ấy, vẫn cố gắng chấp nhận mọi thứ để anh vui, con anh vui, mọi người vui.
Tôi đâu ngờ đó là một vết dầu loang trong lòng, ngấm ngầm làm tình cảm vợ chồng ngày càng tồi tệ. Qua một thời gian cố gắng chịu đựng, tôi không thể "gần gũi" chồng được nữa, cảm xúc, sự thoải mái và cả sự ham muốn rất đỗi đời thường của các cặp vợ chồng tan biến. Thời gian cứ kéo dài đến nay cũng khoảng 6-7 tháng, tôi tự nhủ mình phải hy sinh vì con, sống vì con, vui vì con. Tôi rất muốn cho con một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình hoàn hảo, nhưng biết làm sao đây khi tình cảm vợ chồng không còn như trước.
Giá như anh đối xử với tôi như những người bạn bình thường, có lẽ tôi vẫn vui vẻ chấp nhận để sống chung vì con. Trong anh có lẽ vẫn không thể biết được tình cảm hiện giờ của tôi là thế, tôi không đủ cam đảm nói ra "Em không còn thương anh nữa". Tôi sợ đánh mất một gia đình, điều đó rất cần cho sự trưởng thành của con tôi.
Nếu cứ tiếp tục sống như thế này, liệu điều gì sẽ làm cả hai còn tổn thương trong những ngày tới? Rất mong sự chia sẻ của các bạn đọc được dòng tâm sự này. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Tâm sự "tội lỗi" của một mẹ bầu suýt mất con Từ ngày mang bầu, mẹ như trở thành một người hoàn toàn khác. Chưa bao giờ mẹ phải tự ti về bản thân như những ngày bầu bì đó. Nhiều chị em đến thời gian gần đẻ mới xấu còn mẹ xấu ngay và luôn ngay từ những ngày đầu. Mẹ là một người phụ nữ khá ăn diện, điệu đà, thích chơi...