Tâm sự cùng người lạ…
Phải làm sao khi có những tâm tư chẳng thể trải lòng với người thân xung quanh, nhưng cũng không đủ sức để nhốt nó vào chiếc lồng bí mật bản thân? Những lúc như thế, tôi chỉ cần một người lạ lắng nghe.
Tâm sự với người lạ.
Mỗi người chúng ta sống giữa cuộc đời đều là hạt nhân của vô vàn điều rắc rối. Chúng ta có những mối quan hệ xung quanh như một cái mạng nhện: quan hệ bè bạn, đồng nghiệp, đối tác, anh chị em ruột thịt, anh chị em giao lưu xã hội, và người yêu. Phải thừa nhận rằng quỹ thời gian 24h cho một ngày đôi khi không thể đáp ứng đủ cho các mối quan hệ đó. Nhưng nhiều lúc, chúng ta vẫn thấy trống rỗng vô cùng và dường như không một ai trong số những người quen thân thiết ấy có thể hiểu được mình.
Nói ra thì người ta không hiểu, hoặc hiểu được thì người ta nặng lòng, buồn trĩu cả hai. Không nói ra thì một mình ôm tâm sự, từ ngày này sang tháng nọ, vẫn mãi mãi là kẻ đóng vai chú hề trong cuộc sống của chính mình. Mỗi khi nhìn vào gương lại thấy khuôn mặt chú hề như bật khóc.
Không phải bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể bộc bạch lòng mình hết với tất cả những ai xung quanh. Có những chuyện mà chúng ta nghĩ rằng, chỉ có thể để giấu đi. Con người mà, ai chẳng có chuyện này chuyện kia, và những lúc như vậy rất cần ai đó ở bên để lắng nghe, tâm sự.
Khi nỗi cô đơn trở nên thường trực mà không thể tìm kiếm xung quanh một tâm hồn đồng điệu để sẻ chia, chúng ta sẽ mong cầu tìm thấy một ai đó lạc giữa dòng đời này, để họ xuất hiện trong chặng đường những ngày sắp tới mà chúng ta sẽ đi.
Video đang HOT
Càng lớn lên, ta càng nhận ra có những lúc bản thân có một vài câu chuyện buồn không thể với bạn bè, người thân. Không phải vì ta không tin tưởng họ, cũng không phải vì ta sợ hãi, cũng không phải vì ta sợ họ không thể đồng cảm với câu chuyện của mình. Mà đôi khi, ta thấy có một số chuyện riêng tư của bản thân cần được giấu kín, không muốn vì câu chuyện của mình khiến người thân lo lắng hay bạn bè bị ảnh hưởng. Càng lớn, những bí mật càng nhiều, và thật khó để mở lời ra.
Chúng ta thường có xu hướng tìm kiếm một ai đó xa lạ để dễ dàng với họ về cuộc đời mình, đơn giản bởi một lẽ: họ sẽ không thể nào chạm vào cuộc sống của chúng ta. Một khi ai đó không dễ dàng chạm vào cuộc sống của chúng ta sẽ khiến chúng ta cảm thấy an toàn hơn. Nghe có vẻ như một nghịch lý, vì tại sao với một người lạ lại cảm thấy an toàn hơn, nhưng điều đó là sự thật. Sự khác biệt rõ rệt nhất giữa một người lạ và một người quen chính là ở chỗ họ có hay không thể khiến chúng ta cảm thấy chạnh lòng. Thường thì với người lạ, khả năng ấy luôn xấp xỉ ở mức bằng không.
Người lạ ơi! Xin cho tôi mượn bờ vai..
Cách duy nhất là tâm sự những điều khó nói với người lạ, vì khi nói ra ta có cảm giác an toàn và dễ chịu. Sau cuộc trò chuyện với họ, cả hai đều bước về hai hướng khác nhau, tâm sự thì dường như đã được trút bỏ xong, cũng chẳng ai đi rêu rao câu chuyện của mình với người khác, hoặc nếu có bị công khai thì cũng chẳng ai biết đó là mình. Bởi họ chỉ có thể lắng nghe, những câu chuyện vu vơ của chúng ta giống như những bản tin mà họ sẽ đọc đâu đó trên báo đài, ở một nơi xa lắc. Họ không thể thương hại, cũng không thể đồng tình một cách trực tiếp, lại càng không thể khiến chúng ta tổn thương.
Người lạ… Họ luôn là một bí ẩn to lớn, và chúng ta biết khá ít về họ, ngoại trừ việc họ sẽ luôn xuất hiện ngay lúc ta cần. Họ chẳng bao giờ để ý xem hôm nay mình sẽ làm gì, như thế nào. Họ cũng không chạm vài nút like hay nhấn vào biểu tượng comment trên dòng thời gian của đối phương. Họ càng không inbox tin nhắn chúc ngủ ngon hay chào ngày mới. Họ chỉ gửi cho đối phương duy nhất một dòng tin, lúc cảm thấy bất an: “Đang nghe, nói đi…”
Họ có sức chịu đựng cực kì cao trước những câu chuyện dường như không có hồi kết, mặc cho đối phương huyên thuyên những vấn đề rắc rối gặp phải, hay những nỗi buồn vu vơ chẳng thể giải bày cùng ai. Họ nghe những tâm sự mà không bao giờ đưa ra bất kì nhận định nào, hay về câu chuyện đó. Họ im lặng và chỉ im lặng để lắng nghe.
Chắc có lẽ là chỉ vay mượn nhau đôi chút để được tựa đầu an yên, được thanh thản giữa cuộc đời, được chôn giữ những bí mật mà không ai biết tới. Để cảm nhận và thấy mình còn niềm vui đang chờ đón, dù chỉ là những người xa lạ giữa bộn bề cuộc sống của nhau.
Nhìn mà xem, cũng có gì nhiều nhặn và quá đáng lắm đâu? Vẫn chỉ là những điểu giản dị và thân thuộc mà người với người vẫn dành cho nhau hằng ngày. Bây giờ, người lạ cho tôi một chút quan tâm, một chút thành thật, một chút sẻ chia và động viên một chút. Tốn không nhiều thời gian và công sức của nhau, nhưng ý nghĩa tinh thần là vô cùng to lớn.
“Người lạ ơi! Xin cho tôi mượn bờ vai
Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá…”
Theo Người Đưa Tin
Khóc dở mếu dở không đủ sức ngày nào cũng "nã pháo" chiều vợ
Người ta 5 lần 1 tuần đã là nhiều, vợ chồng tôi thì mỗi ngày 1 hiệp vẫn không thấy đủ.
Từ xưa đến nay vốn chỉ thấy các chị em than thở vì... chồng hăng quá chứ ít khi có chiều ngược lại. Thế mà ít nhưng không phải không có, luôn tồn tại những ông chồng tối ngày vò đầu bứt tóc không biết phải làm sao với bà vợ quá khỏe của mình.
Hồi mới cưới nhau, anh Hùng (Long Biên, Hà Nội) đã biết vợ rất khoái chuyện ấy. Với tần suất 7 lần/tuần dường như vẫn không đủ để thỏa mãn nên vợ hay gợi ý thêm vào cuối tuần. Vợ chồng son nên anh cũng hừng hực khí thế, nhưng chỉ được 1 tháng là anh Hùng phải giơ tay xin hàng.
Vợ lãnh cảm cũng khổ, mà vợ có nhu cầu quá cao lại còn khổ hơn. (Ảnh minh họa)
Công việc mệt mỏi cộng với áp lực "giữ thể diện" trước vợ khiến anh lăn ra ốm mất 3 ngày. Sau lần đó, anh bảo vợ giảm số lần xuống nhưng chị lại giận anh, cho rằng anh không yêu vợ. Cực chẳng đã, cứ đến cuối tuần là anh Hùng lại rủ bạn đi nhậu, đi chơi bóng chuyền đến khuya mới về để đỡ bị vợ hành.
Cũng chung cảnh ngộ với anh Hùng là anh Lực (Hưng Yên). Bề ngoài thì vợ anh là người rất yêu chồng, chiều con nhưng riêng khoản chăn gối thì khiến chồng khiếp sợ. Anh Lực đã từng thú nhận: "Thôi thì phục vụ được vợ ngày nào hay ngày đấy, chứ không thỏa mãn được vợ lại tòm tem bên ngoài thì còn khổ hơn". Cũng chỉ vì nỗi lo ấy mà chưa lần nào anh dám từ chối vợ, có hôm đã giả vờ ngủ say mà vợ anh khều khều đến khi nào tỉnh thì thôi.
Nghĩ trăm phương ngàn kế, anh Lực quyết nhờ đến con gái nhỏ. Anh bế con vào ngủ cùng, ôm nó thật chặt để vợ biết ý, vậy mà chỉ được một hôm yên ổn. Hôm sau, vợ anh mang con sang nhà ngoại để "2 vợ chồng riêng tư". Sau một khoảng thời gian dài, anh đành cười khổ giãi bày với vợ, vợ anh lại cười hề hề như chưa có chuyện gì xảy ra: "Sao anh không nói với em sớm, em nào có biết anh mệt thế đâu. Tại vì em cứ thấy vui ấy nên em tưởng anh cũng hưởng ứng".
May thay, vợ anh không chỉ nói suông, đến nay đã giảm xuống còn 4 lần/tuần, anh Lực mừng rớt nước mắt. Có hôm hai vợ chồng nằm thủ thỉ, anh hỏi chị thấy thế nào, chị bảo chồng em không thương thì ai thương, chị cũng sợ mất anh lắm. Từ đấy anh Lực an tâm hẳn, không còn cảnh dăm bữa nửa tháng lại phải đi trốn vợ nữa.
Không may mắn như anh Lực, gặp anh Định vào một chiều đông, anh rít điếu thuốc rồi giãi bày tâm sự về chuyện sinh lý cao của vợ: "Nói thì cũng ngại, nhưng thân là đàn ông mà không đáp ứng được nhu cầu của vợ thì tệ quá. Có một dạo tôi xin công ty đi công tác xa liên miên để tránh phải yêu. Bảo không nhớ vợ thì chẳng phải, nhưng nhiều quá khiến tôi sợ. Cô ấy còn đầu tư cả đèn ngủ, rèm cửa lãng mạn, rồi đồ ngủ quyến rũ đắt tiền, nấu cho tôi bao nhiêu món ngon để tẩm bổ. Cũng chẳng biết nói sao, lấy vợ về chưa lo cho cô ấy được mái nhà rồi mà còn làm vợ buồn nữa thì tôi thật tệ nhỉ?" Nói xong anh lại thở dài..
Theo Leviosa NF (Helino)
Yêu khi chân đã mỏi, mắt đã mờ, sao phải ngăn mình tỏa sáng? Tại sao mình lại ngăn mình làm lại? Có sự bắt đầu nào là quá muộn đâu. ảnh minh họa Chị rón rén rút thiệp đưa cho bạn bè, không giấu được vẻ bẽn lẽn: "Chỉ là tiệc tuyên hôn thôi, không có gì rình rang". Tự nhiên tôi thấy thương cho chị. Thương cho cái cúi mặt, thương ánh mắt ngổn ngang...