Tâm sự của phụ nữ ngoại tình
Giữa bộn bề lo toan cuộc sống, tôi chỉ mong ước được làm tình nhân một ngày trọn vẹn. Rồi tôi và anh sẽ lại trở về vị trí của mình, thế có được không?
Thật sự đáng xấu hổ và khi viết ra những dòng tâm sự này, tôi cũng không mong nhận được sự cảm thông của ai, tôi cũng không muốn ký tên ở bài viết. Đơn giản tôi chỉ muốn viết hết, nói hết tất cả những gì kìm nén bấy lâu nay..
Tôi có một gia đình nhỏ xinh với 2 công chúa nhỏ đáng yêu, niềm động viên duy nhất giúp tôi tiếp tục cuộc hôn nhân đã nhàu nát. Chồng tôi là giám đốc một công ty tư nhân, đẹp trai, hào hoa và lịch thiệp. Ai nhìn vào cũng phải thốt lên rằng sao tôi hạnh phúc và may mắn quá!
Chao ôi! Vì niềm hạnh phúc “ảo” đó tôi vẫn phải gồng mình lên chịu đựng để cho các con được sung sướng. Đằng sau một người chồng tuyệt vời (trong mắt người ngoài) là những nỗi đau tôi phải hứng chịu. Chồng tôi vốn dĩ là một gã đào hoa gái theo đầy đàn ngay từ khi cả 2 chưa kết hôn. Nhưng tôi chưa từng bắt gặp hay có điều gì đáng để nghi ngờ cho đến khi tôi mang bầu đứa con thứ 2.
Những ngày tháng u tối bắt đầu khi chồng tôi liên tục đi công tác xa dài ngày. Do tôi đẻ hơi dày, con tôi đứa lớn cách đứa bé 2 tuổi, nên tôi cũng không có thời gian để ý đến những biểu hiện khác lạ của chồng mình. Bỗng một ngày có một cô gái vô cùng trẻ trung, xinh đẹp đến gõ cửa nhà tôi và yêu cầu tôi “buông tha” chồng tôi để hai người được hạnh phúc. Tôi sa sẩm mặt mày, không đứng vững nổi sau cuộc gặp ấy. Tượng đài dành cho chồng bỗng dưng sụp đổ trong giây lát. Tôi lấy hết sức bình tĩnh đến lúc chồng về và hỏi rõ sự tình.
Một cú tát thật mạnh khiến tôi choáng váng. Chồng tôi đã tát tôi và nói tôi quá vô dụng khi chỉ biết đẻ con gái, lại không kiếm ra tiền. Tôi sốc, thậm chí ngay lúc ấy có ý định tự tử nhưng chợt nghĩ đến sinh linh bé nhỏ trong bụng sắp ra đời tôi lại kìm lòng lại.
Chuỗi ngày ở cữ là chuỗi ngày kinh khủng nhất. Chồng tôi đi sớm về khuya, hôm nào say rượu là lại trút hết lên tôi. Đến giờ này mọi vết lằn đã hết nhưng có lẽ vết sẹo do chồng đánh thì vẫn không đếm xuể. 6 tháng sau sinh, tôi gửi con sang ông bà ngoại và quyết tâm đi làm, tìm cho mình một công việc chí ít là có giao tiếp xã hội để không phải chịu sự dằn vặt của chồng.
Video đang HOT
Thật may mắn khi tôi lập tức xin được làm kế toán ở một công ty tư nhân. Công việc giúp tôi khuây khỏa hơn và có mức thu nhập nhất định để mua sắm chăm chút hơn cho bản thân, vóc dáng dần lấy lại, nhiều người nhận ra tôi ngày một xinh đẹp hơn trước kia. Điều đặc biệt hơn cả là tôi được anh kế toàn trưởng, hơn tôi hơn một giáp khá quan tâm ưu ái.
Hôm ấy, vào ngày 8/3, tất nhiên cuộc hôn nhân “cằn cỗi” của tôi chẳng có gì thay đổi. Chồng tôi thậm chí còn không về nhà (chắc lại bận bịu với một cô tình nhân bé nhỏ nào đó). Tôi đã quá trơ lỳ cảm xúc để nhớ tới mấy ngày này nhưng thật sự hôm đó là ngày không thể nào quên..
Tôi nhận được một cuộc hẹn từ chính sếp của tôi (kế toán trưởng) đi ăn tiệc và gặp đối tác. Hôm đó, tôi nhớ tôi cũng hơi quá chén và không nhớ nổi mình đã làm gì, như thế nào. Chỉ biết, sau khi tỉnh giấc tôi đã nằm bên sếp của tôi và không một mảnh vải che thân. Vừa bàng hoàng, vừa tức giận nhưng định thần một lúc tôi lại thấy hả hê vì sung sướng. Tôi hả hê vì tôi đã “trả thù” được chồng mình. Sau ngày hôm đó cứ thế tôi bị cuốn vào mối quan hệ ngoài luồng kia…
Anh có kể cho tôi và chuyện gia đình anh cũng lục đục chẳng kém gì tôi. Tôi yêu anh từ lúc nào không biết. Tôi lap vào cuộc yêu đương với anh mà không cần biết đích đến. Thứ tình yêu ma mị thậm chí có khi còn mãnh liệt hơn thời trẻ tôi đã từng dành cho chồng. Tôi không đủ dũng cảm để ly hôn vì còn con cái. Với thu nhập 5-6 triệu một tháng sao tôi có thể cho 2 con một cuộc sống chu toàn?
Tôi vẫn cứ chịu những trận đòn từ chồng và mặc nhiên lại hưởng những ân ái, hạnh phúc từ người tình. Giờ đây, giữa bộn bề lo toan cuộc sống, tôi chỉ mong ước được làm tình nhân một ngày trọn vẹn. Rồi tôi và anh sẽ lại trở về vị trí của mình, thế có được không? Tôi muốn quên đi gã chồng khốn nạn và vũ phu kia..
Hai con gái của tôi, lớn lên sẽ thành những phụ nữ xinh đẹp. Mà suy cho cùng, phụ nữ nào thì cũng bất hạnh thôi. Nghĩ đến mà muốn khóc…
Theo Phununews
Tôi thành bà hoàng khi sinh con gái
Ngày tôi mặc áo cưới sánh vai cùng chồng trong sự chúc phúc của mọi người, ai đấy đều chúc vợ chồng tôi hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Nghe những câu nói ấy, tôi vừa mừng, vừa lo. Nó giống như một trách nhiệm với người phụ nữ, sinh con nối dõi tông đường cho nhà chồng.
ảnh minh họa
Tôi là con út trong một gia đình có bốn chị em gái. Ngay từ ngày bé, tôi đã ý thức được mình là một đứa trẻ không được chào đón trong gia đình, chỉ vì tôi là con gái. Nghe bà ngoại tôi kể lại, ngày mẹ tôi sinh, ông bà nội không nhìn ngó, bố tôi buồn chán nên đi uống rượu, chỉ có mình mẹ lủi thủi vật lộn chăm tôi lúc mới lọt lòng.
Thay vào việc được nâng niu và cưng chiều như những đứa trẻ khác, tuổi thơ của tôi là những trận đòn roi, sự mắng nhiếc, là sống quanh câu nói "cái loại vịt giời nuôi phí cơm tốn gạo". Tuổi thơ của tôi chưa từng biết đến những bộ quần áo mới, quần áo của tôi là đồ cũ của những chị lớn để lại, là của người khác thương tình cho. Tuổi thơ cô đơn của tôi chỉ có mẹ và các chị, chưa bao giờ biết tới sự ôm ấp, cũng như một câu nói yêu thương nào từ bố. Tôi cứ lên lên như thế và trong tiềm thức đã in hằn quan điểm việc sinh con gái là một sự đau khổ với người mẹ cũng như nghiệp chướng với chính đứa trẻ.
Tôi tốt nghiệp đại học, có một công việc làm tốt, sau bao nhiêu năm yêu anh, cũng đã đến lúc tôi phải cưới. Tôi không sợ bước vào cuộc hôn nhân. Tôi là một người khéo léo nên cũng đã được lòng hai bên gia đình nội ngoại nhà chồng, chồng tôi là một người tốt, biết yêu thương và san sẻ. Nhưng mà điều tôi sợ nhất chính là việc sinh con. Vì hai chị lớn trong gia đình nhà tôi đi lấy chồng, dù mới đẻ mỗi chị một người con gái, nhưng đã nhận được nhiều điều tiếng qua lại, nói "rồi cũng lại đẻ lũ vịt giời giống mẹ nó thôi". Thật sự tôi rất sợ, đặc biệt cảm thấy rất áp lực.
Thế rồi ngày trọng đại của gia đình tôi cũng tới, tôi mặc áo cưới sánh vai cùng chồng trong sự chúc phúc của mọi người, ai đấy đều chúc vợ chồng tôi hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Nghe những câu nói ấy, tôi vừa mừng, vừa lo. Nó giống như một trách nhiệm với người phụ nữ, sinh con nối dõi tông đường cho nhà chồng.
Cuộc sống của những ngày đầu tiên của một cô dâu trẻ với tôi không quá nhiều áp lực, mẹ chồng chu tất quán xuyến mọi công việc trong gia đình, bố chồng thì tâm lý nên không để tâm nhiều chuyện con dâu vụng về, làm đổ cái này, vỡ cái kia. Cuộc sống với một nàng dâu trẻ như tôi bước đầu như vậy đã được coi là viên mãn.
Ngày biết tôi có thai, cả gia đình nhà chồng như vỡ òa trong hạnh phúc, tôi cảm tưởng như mình trở thành một bà hoàng kể từ giây phút đó. Mọi công việc từ nhỏ nhất đến lớn tôi đều không phải động tay, bát không phải rửa, quần áo không phải giặt, cơm không phải nấu... Bố mẹ chồng căn dặn tôi đi đứng phải nhẹ nhàng, từ tốn, không được cáu gắt không tốt cho thai nhi. Chồng tôi chỉ cần to tiếng một chút là bị bố mẹ tôi mắng ngay. Bao nhiêu món ngon bố mẹ chồng tôi đều nấu cho tôi ăn để tẩm bổ. Tôi thấy mình thật may mắn khi được làm dâu trong một gia đình tốt như vậy, quan tâm con cháu đến như thế.
Khi biết tôi mang thai bé gái, mẹ chồng tôi thích lắm, bà bảo cuộc đời bà sinh ra ba đứa con trai, tụi nó sống không tình cảm, không quan tâm nhiều, nên bà gần như cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Bao lâu bà luôn ao ước có được một đứa cháu gái, để được cưng nựng, được mua váy áo đẹp, nhưng hai chị dâu của tôi đều sinh bé trai, nên bà mong mãi được đứa cháu gái. Bố chồng tôi thường ngày ít nói, nhưng hôm ý cũng hùa theo mẹ chồng, ông vẽ ra viễn cảnh đứa cháu gái rượu tình cảm với ông, rót nước, lấy tăm cho ông. Vậy mà, lúc đầu khi biết kết quả siêu âm là con gái, lòng tôi rối như tơ vò vì sợ, dù sao anh cũng là con trai, và bao nhiêu cảnh đời làm dâu ê chề vì sinh con gái rồi...
Mẹ chồng thường xuyên hỏi thăm các bà bạn, thậm chí còn lên mạng để tìm kiếm cách chăm con dâu chửa thế nào, nấu các món ăn ra sao để đảm bảo dinh dưỡng cho cả mẹ, cả con, để đẻ con khỏe, con xinh. Cứ cách ngày bà lại nấu cháo cá chép, mua thật nhiều trứng gà, nước dừa cho tôi ăn. Bà bảo ăn uống như thế thì mai kia con gái sinh ra nó mới được xinh đẹp.
Sau 9 tháng hơn, thì con gái của tôi cũng chào đời. Ngay khi em vừa được trao từ tay bác sĩ ra, mẹ chồng tôi đã ôm, cựng nựng xuýt xoa " ôi à, trộm vía quá! Con lớn nhanh bà cho đi chơi với các anh chị nhé". Nghe những câu nói cưng nựng cháu của mẹ chồng, mà bao cơn đau đớn của tôi nó như tan biến hết. 3 tháng ở cữ, bà không cho tôi làm bất kì một việc gì, từ việc nhỏ nhất đến lớn, chăm cháu cũng một tay bà làm, cơm nước bà cũng đưa tận vào phòng cho tôi ăn, bà cho tôi được nghỉ ngơi để sữa về dồi dào cho cháu bú cho lớn. Bà kiếm lá trầu kẻ lông mày lá liễu cho cháu, lấy nước dừa tắm cho cháu trắng... Mẹ vụng dại, không biết chăm con, bà mắng để bà làm, cứ nghỉ ngơi. Cuộc sống của tôi những ngày ở cữ không căng thẳng như các chị đã từng nói, mà rất vui và hạnh phúc.
Thật sự, đến lúc này tôi mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm phần nào. Không nói ra, nhưng bản thân tôi từ lúc biết mình mang thai con gái đã rất lo lắng, sợ sẽ bị hắt hủi. Ngẫm lại cái phận "vịt giời" của mình khi ở chính nhà đẻ, nhìn lại chuyện nhà chồng yêu con, thương cháu. Tôi thấy mình quá may mắn...
Theo blogtamsu
Hết tiền, chồng trả tôi trở về nhà ngoại Anh còn dùng vũ lực lột quần áo của tôi và trói tôi lại vào cột nhà sau đó gọi điện thoại cho cha mẹ tôi đến đón về không thì anh sẽ đánh chết... Tôi không thể ngờ được đời mình lại có ngày cay đắng, tủi nhục như thế... giá biết trước được điều này tôi đã không bao giờ chấp...