Tâm sự của người vợ vô sinh,khi thấy tình nhân đẻ con trai cho chồng
Cuộc sống của tôi trở nên nặng nề, bức bối khi cả nhà chồng biết tôi không thể sinh con. Mẹ chồng tôi ra lườm vào nguýt, thỉnh thoảng bà bóng gió cay nghiệt “cây độc không trái, gái độc không con”, khiến tôi đau như dao cắt từng khúc ruột.
Mới nhập trường đại học, tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh gục khi gặp anh. Anh là sinh viên năm cuối, bạn bè ai cũng nắc nỏm khen chúng tôi đẹp đôi. Tình yêu của chúng tôi bền chặt suốt 3 năm khi tôi vẫn ngồi trên ghế giảng đường còn anh ra trường đi làm.
Đám cưới được tổ chức ngay sau khi tốt nghiệp đại học với quà mừng là một căn hộ chung cư rộng rãi, tiện nghi do bố mẹ hai bên cùng góp cho đôi vợ chồng trẻ.
Cuộc sống của vợ chồng chúng tôi trôi qua êm đềm, hạnh phúc. Chỉ có điều vì mới ra trường, công ăn việc làm chưa ổn định nên tôi chưa muốn sinh con ngay. Còn anh là con trai trưởng, dưới có cô em gái đã 2 đứa con nên không phải chỉ có bố mẹ anh mong mà ngay cả chính anh cũng luôn giục tôi sớm có con để gia đình anh có người nối dõi.
Bố mẹ chồng và chồng tôi đều khuyên tôi ở nhà sinh con xong rồi hãy tính đến chuyện đi làm cũng chưa muộn vì kinh tế của nhà chồng khá dư giả.
Tôi một mặt vâng dạ, mặt khác vẫn âm thầm đi tìm việc làm và dùng thuốc tránh thai đều đặn.
Ảnh minh họa.
Rồi tôi cũng xin được việc làm ở một công ty tư nhân, mải lo con đường sự nghiệp, tôi hầu như bỏ bẵng việc nhà. Thời gian gần đây, nhận thấy chồng tôi dạo này có nhiều thay đổi, cả cách đối xử hàng ngày và chuyện gối chăn với vợ cũng thờ ơ, chểnh mảng nên tôi cũng thấy lo lo.
Video đang HOT
Khi công việc mới đã ổn định, tôi bàn với chồng việc sinh con. Song mọi cố gắng của vợ chồng tôi như rơi vào vô vọng khi hơn một năm trời dù “thả phanh”, tôi vẫn không hề có tín hiệu gì của việc có bầu. Tôi âm thầm đi khám và kết quả làm tôi chết sững vì tôi bị teo buồng trứng bẩm sinh và không thể làm mẹ.
Tuyệt vọng, tôi chỉ còn biết khóc cho sự hẩm hiu của sống phận mình. Đấu tranh tư tưởng mãi, tôi nói với chồng sự thật đau lòng ấy, nhưng không như tôi tưởng, chồng tôi không mấy đau khổ và chỉ an ủi tôi vài ba lần rồi anh không hề nhắc đến chuyện đó nữa.
Cuộc sống của tôi trở nên nặng nề, bức bối khi cả nhà chồng biết tôi không thể sinh con. Mẹ chồng tôi ra lườm vào nguýt, thỉnh thoảng bà bóng gió cay nghiệt “cây độc không trái, gái độc không con”, khiến tôi đau như dao cắt từng khúc ruột.
Đã vậy chồng tôi lại thay đổi thái độ, lạnh nhạt và thờ ơ với tôi vô cùng. Chuyện chăn gối giữa hai vợ chồng chấm dứt hoàn toàn, anh vắng nhà liên miên với lý do bận công việc cơ quan, thậm chí có những khi anh báo đi công tác cả tháng nhưng cũng không hề điện thoại về hỏi thăm tôi lấy một lời.
Tôi âm thầm chịu đựng, sống khép mình trong tổ ấm giờ đây đã nguội lạnh…Cuộc sống cứ kéo dài như thế gần 3 năm thì một hôm đi làm về, tôi thấy trong nhà có một phụ nữ lạ, bế trên tay một bé trai khoảng hơn một tuổi.
Nhìn bé, tôi linh cảm ngay đó là con của chồng tôi bởi bé mang nhiều nét giống anh. Còn người phụ nữ kia thì tự tin như một người chủ gia đình thực sự, đang nói cười cùng mẹ chồng tôi.
Vậy là tôi đã hiểu. Lý do thật sự của những chuyến công tác vắng nhà liên miên của chồng tôi là đây, sự nguội lạnh gối chăn và không hề còn tình yêu thương với tôi của chồng tôi cũng là đây. Tôi có lỗi gì không khi không thể sinh ra cho chồng một đứa con, nhưng liệu tôi có phải gánh chịu một sự thật phũ phàng đến thế. Tôi có nên rời khỏi ngôi nhà này?
Theo VNE
Tôi đang sống dở chết dở vì lo không thể có con được
Tôi xin chia sẻ với mọi người câu chuyện trong quá khứ của tôi. Chính nó đã khiến tôi day dứt và đau lòng đến tận bây giờ. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi xin khi post bài này đươc giấu tên. Xin cảm ơn.
Ngày mẹ tôi phá sản nên bà đã nợ nần nhiều nơi. Vì thế các chủ nợ thường đến nhà tôi đòi tiền và làm ầm ĩ. Có người nửa đùa nửa thật nói với tôi rằng nếu như yêu được L - người được coi là cánh tay phải của người chủ giàu có (ở nơi mẹ tôi nợ tiền) thì anh ta sẽ trả hết nợ nần cho mẹ tôi. Mong muốn nhà cửa được êm đềm nên tôi đã ngu xuẩn âm thầm làm theo lời của người đó.
Ban đầu tôi chủ động làm quen với anh ta qua Facebook. Chúng tôi nói chuyện với nhau như bình thường thôi. Anh ta xin số điên thoai của tôi để nhắn tin và gọi điện tôi cho.
Ngồi cạnh nhau xem ti vi và nói chuyện đươc 1 lúc thì anh ta đè tôi xuống và cởi quần áo của tôi ra. Tôi không thể hiểu nổi bản thân mình lúc đó làm sao nữa mà lại không 1 phản kháng hay khống chế gì (Ảnh minh họa)
Chúng tôi nhắn tin gọi điện qua lại cho nhau đươc gần 1 ngày thì đêm hôm đó tôi không ngủ đươc. Tôi thức đến 4-5 giơ sang. Anh ta nhắn tin hỏi sao tôi không ngủ. Nói chuyện đươc vài câu anh ta rủ tôi đi tập thể dục rồi đi ăn sáng, tôi đồng ý.
Khoảng 15 phút sau, anh ta đến đón tôi về nhà anh ta. Về tới nhà, anh ta nói ngủ 1 chút, lát nữa dậy đi ăn. Tôi cũng đồng ý. Ngồi cạnh nhau xem ti vi và nói chuyện đươc 1 lúc thì anh ta đè tôi xuống và cởi quần áo của tôi ra. Tôi không thể hiểu nổi bản thân mình lúc đó làm sao nữa mà lại không 1 phản kháng hay khống chế gì. Tôi cứ nằm im để yên cho anh ta làm gì thì làm.
Sau khi chúng tôi ngủ với nhau. Tôi cứ nghĩ sẽ là tình 1 đêm thôi. Nhưng sau hôm đó anh ta lại chủ động gọi và nhắn tin quan tâm tôi nhiều hơn. Tôi nghĩ chắc không có lần thứ 2 như thế nữa. Vậy mà tôi lại ngu xuẩn như thế nữa. Có lẽ vì quá mong muốn mẹ đươc thoát khỏi kiếp nợ nần mà tôi đã liều mình làm như thế?
Đến khi gần được 1 tháng "yêu" nhau, tôi thấy anh ta có biểu hiện lạ, không còn như trước nữa. Tôi gọi điện, nhắn tin anh ta toàn bấm máy bận hoặc trả lời cho qua chuyện rồi nói bận. Tôi cũng nghĩ anh ta bận thật. Đến khi tôi không thấy kinh nguyệt và mua que về thử thì biết tôi có thai.
Tôi gọi cho anh ta để nói chuyện nhưng anh ta không nghe máy và tắt máy luôn. Lúc đó tôi mới biết tôi ngu và bị lừa quá dễ dàng. Tôi như rơi xuống vực thẳm. Tôi bị trầm cảm và stress nặng do nhiều chuyện trên trời rơi xuống người tôi.
Tôi đã uống 25 viên thuốc ngủ. Nhưng khốn khổ, tôi uống thuốc ngủ mà lại không thể ngủ mãi mãi. Tới lúc ngủ đươc 1 chút thì tỉnh dậy thấy choáng váng và ngất đi. Sau đó chị tôi đưa tôi tới bệnh viện, bac sĩ nói không sao hết và cho về.
Ngày hôm sau chị tôi đã tìm gặp anh ta và nói chuyện. Anh ta gọi điện lại cho tôi và nói xin lỗi rồi bảo sẽ cố gắng từ giờ đến tối qua nhà đưa cho tôi 2 triệu để tôi đi phá thai và mua thuốc thang. Tôi suy sụp lắm. Lúc đó thuốc mới ngấm tnên ôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ và đươc người nhà đưa đi cấp cứu.
Bác sĩ nói tôi sảy thai. Cùng lúc đó chị tôi nhận đươc cuộc gọi từ anh ta. Anh ta nói lát nữa sẽ phải vào Sài Gòn làm đám cưới, 1 tuần nữa sẽ ra giải quyết chuyện của tôi. Tôi thấy mình lúc này như mất tất cả, danh dự, lòng tin và người tôi nghĩ là "Người yêu".
Các bác sĩ nói tôi đã bị bệnh lây qua đường tình dục và có thể tôi sẽ khó hoặc không thể có thai nữa. Chị tôi vì biết tôi bị 1 cú shock lớn lắm nên mấy hôm sau đợi tôi bình tĩnh lại mới dám nói cho tôi sự thật anh ta đã có người yêu và người đàn bà đó đã có thai 3 tháng đang chờ ngày cưới. Tôi đau khổ lắm và dằn vặt bản thân tại sao tôi lại như thế.
Các bác sĩ nói tôi đã bị bệnh lây qua đường tình dục và có thể tôi sẽ khó hoặc không thể có thai nữa. Tôi không dám nói cho chồng tương lai của tôi biết, tôi sợ lắm (Ảnh minh họa)
Mãi một thời gian sau tôi mới có thể mở lòng 1 lần nữa và yêu lại. Chúng tôi đang sống chung và sắp cưới nhau. Anh ấy rất muốn có con. Tôi và anh quan hệ đều thả hết mà chưa một lần nào có thai cả.
Tôi sợ rằng một ngày anh sẽ biết được sự thật quá khứ của tôi như vậy và sẽ ghẻ lạnh, ghê tởm tôi. Lúc ấy, anh sẽ nói tôi là lí do khiến anh và tôi không thể có con được.
Gần đây tôi còn tình cờ xem lại được facebook của người ngày xưa khiến tôi như đã chết và tôi đã suy nghĩ nhiều lắm. Anh ta thì giờ đây đang hạnh phúc với người vợ mang thai đứa con trai của anh ta. Còn tôi bây giờ đang sống dở chết dở với trong lo sợ không thể có con được.
Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không dám nói cho chồng tương lai của tôi biết, tôi sợ lắm. Tôi đang cảm thấy tự xấu hổ và dằn vặt bản thân.
Theo VNE
Tình cảm nhạt dần sau 2 năm bạn gái đi du học Mới đây, anh nói cảm giác đợi chờ thật nặng nề và cảm xúc dành cho em không còn như trước nữa. Anh thú nhận không còn nhớ em như trước, không muốn nói chuyện nhiều với em như hồi mới xa. Em và Quang yêu nhau từ hồi đại học. Cả hai dự định học xong sẽ đi làm kiếm ít vốn...