Tâm sự của người vợ mang nỗi đau khi chồng thích mặc váy
“Đó là sự phản bội, anh biết chứ? Làm sao tôi có thể không biết điều này? Sao tôi biết được anh là ai? Anh đã giấu tôi…”. Cô đã tức giận trong một thời gian dài.
Khi ở độ tuổi 30 thành công và tự tin, Elizabeth gặp Dan (chồng cô bây giờ). Sau 2 lần hẹn hò, cô đã mời anh đến căn hộ của mình ở Manhattan để qua đêm ở đó. Mọi thứ bùng nổ nhanh chóng. Dan là người tỏa sáng, rộng rãi, tự do về chính trị – tất cả những đặc điểm mà Elizabeth tìm kiếm.
Elizabeth nhận thấy những đức tính tốt đẹp của Dan và sự tốt bụng của Dan đã chinh phục cô hoàn toàn. Họ đã hẹn hò chỉ sau vài tháng, kể từ khi anh đề nghị sơn lại căn hộ của cô. “Ngắm người ấy săm soi trần nhà để xem còn khe nứt nào không, và kính của người ấy bị bắn đầy các giọt sơn, tôi tự nhủ, chỉ có cha mình mới làm điều đó cho mình. Đó là giây phút tôi biết rằng chúng tôi sẽ kết hôn”, Elizabeth kể.
Diễn biến của mối tình của họ cũng rất nhanh chóng. 6 tuần sau đó, khi họ đang lái xe đi tìm điểm tổ chức đám cưới, thì Dan dừng xe, nói rằng anh có chuyện muốn nói với Elizabeth. Anh bảo mình đã giấu cô về tuổi thật, rằng anh thực ra trẻ hơn thế 4 tuổi. Elizabeth ngạc nhiên với lời thổ lộ này, nhưng rồi nhanh chóng nhấp nhận.
Điều mà Elizabeth không thể ngờ được răng, Dan còn đang giữ một điều bí mật khác kinh khủng hơn rất nhiều. Từ nhiều năm qua, anh đã mặc quần áo của phụ nữ mỗi khi ở nhà một mình. Anh từng ở cùng chung với một người bạn gái, và trong vòng một tuần, người phụ nữ ấy đã năn nỉ anh chuyển đi.
Dan sợ phải nói điều này với Elizabeth vì lúc đó anh nghĩ: “Tôi nghĩ rằng tất cả những gì mình cần là một ai đó yêu tôi, rằng không ai thực sự yêu tôi trước đó, và Elizabeth đã yêu thật, tôi sẽ được chữa khỏi. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ lặp lại điều đó một lần nữa”.
Vậy là họ đứng đó, trong buổi tiệc cưới, chụp ảnh với gia đình, cắt bánh cưới. Cô dâu Elizabeth trong bộ váy trắng trang nhã xinh xắn. Ngồi cạnh cô trong chiếc áo vét xám, kính sành điệu và bộ râu quai nón rậm là chú rể Dan, người giờ đã trở thành vợ cô, Diana.
“Dù sao, đó là một ngày rất rất hạnh phúc”, Elizabeth nói nhỏ, gấp album lại.
Elizabeth và Diana. Ảnh: nymag
Nhưng bí mật nào cũng đến lúc bị bại lộ. Mùa hè năm 2008, Diana (Dan) đứng trên đường cao tốc, tự hỏi chiếc xe nào lao với tốc độ đủ nhanh để giết mình ngay lập tức.
“Rồi tôi nhận ra đó là tội lỗi. Đó là bí mật tôi chưa bao giờ nói với cô ấy. Sau đó, tôi trở về, dành 3-4 tháng để thử tìm ra cách giải quyết vấn đề”. Cuối cùng, vào dịp lễ Halloween, khi Elizabeth nằm xoài trên sofa, vùi mình trong chăn và chiến đấu với cơn cảm lạnh, Diana nói với cô rằng họ cần nói chuyện.
Đến tận bây giờ, Elizabeth vẫn trào nước mắt khi nhớ lại cuộc trò chuyệnđó. “Ý nghĩ đầu tiên trong tôi là đó là một vụ ngoại tình, hay anh ấy mất việc. Nhưng thực ra, sự thật đó là thứ tôi chưa bao giờ nghĩ tới”.
“Anh là người chuyển giới. Anh vẫn thỉnh thoảng mặc quần áo phụ nữ”, Diana nói với Elizabeth.
“Ý anh là gì? Em không hiểu. Anh làm điều đó khi nào? Làm sao anh làm được điều đó…”, Elizabeth hỏi dồn. Cô không hình dung nổi Dan mặc váy sẽ ra sao.
Video đang HOT
Vậy là Diana dần dần làm sáng tỏ chuyện của mình. Rằng bộ quần áo phụ nữ được giấu trên gác mái, rằng thỉnh thoảng anh vẫn dùng đồ trang điểm của Elizabeth. Suốt 3 tiếng đồng hồ, Elizabeth nức nở khóc, vẫn không thểtin được điều đó, còn Diana cố gắng thuyết phục cô: “Sao em lại khóc? Đó chỉ là quần áo thôi, chỉ là quần áo thôi, chỉ là bề ngoài, còn bên trong vẫn vậy”.
Sau cùng, “Cô ấy đã nói một câu mà tôi nhớ mãi ‘Anh đã hủy hoại cuộc sống của tôi’”, Diana kể. Elizabeth coi chuyện này đến thế là xong, rằng vấn đề đã được giải quyết. Cô khuyên Diana đến gặp nhà tâm lý trị liệu.
“Lúc đó tôi chỉ cảm tạ rằng mình vẫn có một mái nhà trên đầu, và cô ấy có thể yêu cầu mọi thứ, tôi đều sẽ đồng ý”. Diana nhớ lại.
Trong vài tháng sau đó, Diana bắt đầu trị liệu và Elizabeth cố gắng kiểm soát sự tức giận của mình. “Đó là sự phản bội, anh biết chứ? Làm sao tôi có thể không biết điều này? Sao tôi biết được anh là ai? Anh đã giấu tôi…”. Cô đã tức giận trong một thời gian dài, và từng có lúc ước rằng Diana là gay – một tình trạng mà cô cho rằng dễ giải quyết hơn. Lúc đó, cô đã không thể hiểu chồng mình muốn gì, và anh ấy thực sự là ai.
Hai tháng sau trị liệu, Diana nhận ra rằng mình là một phiên bản điển hình của người chuyển giới, nhưng sâu trong thâm tâm, cô vẫn đấu tranh với định nghĩa đó. “Elizabeth nói rằng cô ấy có thể tha thứ cho việc tôi thỉnh thoảng mặc váy miễn là đừng để cô ấy nhìn thấy và lũ trẻ sẽ không bao giờ biết, nhưng chỉ cần vượt qua nó là mọi chuyện sẽ kết thúc, và tôi biết điều đó. Tôi vẫn tự thuyết phục mình rằng tôi sẽ không đi phẫu thuật chuyển giới”.
Mặc dù vậy, mọi việc vẫn diễn ra như nó phải thế.
Một đêm tháng 4 năm 2009, khi nằm cạnh chồng trên giường, Elizabeth hỏi câu hỏi mà cô sợ nhất: “Anh sẽ đi chuyển giới phải không?” “Phải”, Diana dè dặt trả lời. “Ok”, Elizabeth đáp.
Sau đó, cô bật đèn, quay lưng về phía chồng, và cố gắng kìm tiếng nức nở. Lần đầu tiên Diana vươn tay ôm lấy cô, nhưng bị đẩy ra. Lần thứ hai, cô cho phép mình cuộn tròn trong lòng người từng hứa hẹn sẽ an ủi và bảo vệ cô suốt đời.
Tháng 8/2009, Diana thực hiện việc tiêm mũi hoóc môn đầu tiên tại một khách sạn ở châu Âu. Hai đứa con của họ, một 19 và một 24, không biết chuyện gì. Chuyến đi này vốn là chuyến đi cuối cùng của họ với tư cách một gia đình, để ghi lại kỷ niệm đẹp trước khi công cuộc chuyển giới của Diana đến hồi kết, và Elizabeth ký đơn ly hôn.
Vì Diana đã bắt đầu dùng hoóc môn vài tháng trước đó, ngực của anh bắt đầu nhú ra. Nhưng Elizabeth không hy vọng Diana sẽ mang theo hoóc môn này trong chuyến du lịch, cô bối rối vô cùng. “Mỗi bước tiến của anh ấy là một vết dao cứa vào tim tôi, vì tôi biết điều này đã thực sự xảy ra, rằng cuộc sống mà tôi đã biết sẽ chấm dứt, và cuộc sống mà tôi hy vọng đã chấm dứt”.
Trở về từ châu Âu, Elizabeth đến gặp luật sư bàn về thủ tục ly dị, nhưng cô thực sự chưa bao giờ ký nó. Cô cũng chưa bao giờ yêu cầu Diana chuyển đi. “Tôi cứ ngập ngừng ở vạch đỏ như vậy. Tôi vẫn nói “Nếu anh làm thế, em sẽ ký đơn’”. Nhưng cứ mỗi khi một thay đổi diễn ra, cô lại nới thêm giới hạn của mình. Cuối cùng, cô nói với Diana rằng cô sẽ ở bên anh trong cuộc phẫu thuật. Cô không thể chịu đựng được suy nghĩ để mặc anh cô độc trên chặng đường đó.
Trước ca phẫu thuật chuyển giới cuối cùng về mặt thể chất, Diana đã viết một lá thư cho các con giải thích về tình trạng của mình, đưa cho các con khi chúng trở về nhà sau kỳ nghỉ. Anh sẵn sàng trả lời các câu hỏi của con. Cô con gái đã khóc “Dù thế nào đi nữa, con vẫn luôn yêu bố”. Hai người con đã hỏi rằng chúng nên gọi Diana là gì bây giờ, và anh nói tùy bọn trẻ. Chúng đã quyết định vẫn gọi là “bố”.
Elizabeth không bao giờ kể cho các con nghe quá trình biến đổi tâm lý đớn đau của mình, mặc dù đến giờ cô vẫn không hiểu làm sao mình có thể chịu đựng được khi chứng kiến cuộc phẫu thuật kết thúc. “Tôi đoán rằng điểm tựa cuối cùng là tôi không bao giờ muốn chúng tôi chia lìa. Đó là câu trả lời duy nhất tôi có thể tìm thấy”.
“Nhưng tôi sẽ không nói dối: chúng tôi là những người bạn lớn của nhau, nhưng đó không phải là những gì tôi từng hình dung về cuộc đời sau này của mình. Tôi không nhìn về phía trước. Tôi chỉ tự nhủ chúng tôi sẽ ngừng lại ở đâu đó, nhưng không thực sự hình dung được bức tranh ấy sẽ ra sao”.
Dù có những điều đó, Elizabeth vẫn không thay đổi. Cô không công bố với mọi người ở cơ quan về việc mình là vợ của một phụ nữ chuyển giới. Cô muốn phần cuộc sống này của mình vẫn còn nguyên vẹn. Cô tổ chức Ngày của mẹ chỉ cho riêng mình, và cô cũng không tìm kiếm sex ở bên ngoài hôn nhân, vì lo Diana phiền muộn.
Thực tế, Diana vẫn chưa biết liệu cô muốn ở bên phụ nữ hay đàn ông bây giờ. Nhưng “tôi không hối hận đã chuyển giới. Tôi chỉ hối hận về những gì đã làm với Elizabeth, về việc nó đã phá hủy cái nhìn về tương lai của cô ấy ra sao”, Diana tâm sự.
Còn Elizabeth, cô bảo nếu biết rõ chuyện từ cái đêm họ đi dạo hẹn hò năm xưa, có thể cô sẽ không bao giờ lấy Diana, nhưng giờ đây, cô cũng không muốn bỏ lỡ nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống đến vậy – những đứa con của họ, những cột mốc trong đời, và những kỷ niệm.
Con đường của người chuyển giới chắc chắn không dễ dàng, nhưng ít nhất, đã có những người tiên phong cho nó. Tuy nhiên, với những người đã xây dựng gia đình, một ngôi nhà và thậm chí là những đứa trẻ với một bạn đời chuyển giới, hành trình đó u ám hơn nhiều, và có rất ít ví dụ về những người đã vượt qua thành công.
Có một vài tín hiệu cho thấy những nhận thức mới mẻ về người chuyển giới đang giúp các gia đình tránh được sự ly tán. Cuộc khảo sát quốc gia Mỹ năm 2011 về sự phân biệt đối xử với người chuyển giới tìm thấy 43% người được hỏi “duy trì hầu hết các mối quan hệ gia đình”.
“Theo kinh nghiệm của tôi, bạn đời của người chuyển giới xin hỗ trợ hầu hết là phụ nữ”, Helen Boyd, giáo sư nghiên cứu về giới tính tại Đại học Lauwrence, cho biết. “Đàn ông hoặc là không chịu sống chung với người chuyển giới, hoặc là không tìm kiếm sự giúp đỡ”.
Nhưng ngay cả khi người chuyển giới không bị bạn đời kỳ thị, xua đuổi, thì hầu hết vẫn không thể duy trì hôn nhân, theo các chuyên gia về trị liệu và giới tính. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn đời của người chuyển giới là đàn ông.
Khi chấp nhận sống chung với người chồng chuyển giới, những người vợ phải trải qua sự chuyển đổi tâm lý dữ dội của chính mình. “Người chuyển giới sau khi bộc lộ bản thân, họ sẽ hướng tới một cuộc sống mới thú vị hơn nhiều. Nhưng những người vợ thì vẫn cô đơn một mình”.
Giờ đây, mỗi khi đêm xuống, Elizabeth lại duỗi chân trên sofa, nhét chúng vào bên dưới đôi chân của Diana. “Tôi nghĩ mình vẫn yêu cô ấy”, cô nói. Còn Diana thở ra một hơi mỏng manh: “Ý anh là, anh biết mình vẫn yêu em, nhưng anh không chắc em có còn yêu anh không”.
Elizabeth nhìn Diana như ở xa xôi lắm: “Em không nghĩ em có thể ở đây nếu em không còn yêu anh. Đây là gia đình em”.
Theo Phununews
Làm bồ đâu phải là dễ!
Anh ấy nói rất sợ khi phải trở về nhà mà chị mặt nặng mày nhẹ.
Gửi chị, người là vợ của bồ em!
Người ta gọi những người thứ 3 như em là ả nhân tình, là bồ nhí, là gái đĩ. Người ta nói những người như em chỉ biết bán cái "vốn tự có" để nuôi thân. Nhưng người ta đâu biết những người thứ 3 như chúng em cũng có biết bao nỗi vất vả đắng cay lắm chứ, làm bồ của một người đàn ông thành đạt đâu có dễ hả chị.
Chị sống với bồ em bao nhiêu năm rồi nhỉ. Hình như là mười năm, mười năm không phải ngắn đúng không chị? Mười năm đủ để con người ta hiểu nhau, ấy vậy mà chị vẫn không thể hiểu hết được người đàn ông đó, vậy còn em thì sao? Em chỉ là người xa lạ với anh ấy, làm sao em có thể hiểu anh ấy để mà chiều chuộng được như chị. Thế nhưng, anh ấy vẫn chọn em, người không hiểu anh ấy bằng chị đấy thôi. Chị hiểu điều em nói chứ, nghĩa là để có được kết quả như vậy chẳng hề đơn giản đâu chị. Em cũng phải bỏ ra bao công sức để anh ấy chọn mình. Đấy, em đã nói mà, làm bồ đâu phải chuyện dễ chị nhỉ.
Chị có hơn em rất nhiều thứ để níu kéo anh ấy về phía mình. Chị có những đứa con, có sự gắn bó với anh ấy bao năm qua. Giữa chị và anh có những thứ gọi là kỉ niệm, mà có lẽ cả đời chị hay anh ấy cũng chẳng thể quên được đâu. Anh ấy vẫn thường hay kể cho em nghe về anh chị thời còn yêu nhau, đó là chuyện tình thật đẹp. Thú thực em đã thầm ghen tị với chị rất nhiều, nhưng ai bảo em là người đến sau. Thế nhưng, vì sao anh ấy lại dễ dàng bỏ qua sự gắn bó và những hồi ức đẹp như vậy để đến với em, người con gái đến sau xa lạ? Chị biết không, vì chị đó.
Anh ấy nói rất sợ khi phải trở về nhà mà chị mặt nặng mày nhẹ. Ngôi nhà của anh chị luôn nháo nhào lên bởi những âm thanh ầm ĩ của chị khi khua khoắng đồ đạc, khi quát mắng con trẻ, thậm chí cả anh ấy nữa. Lẽ ra, căn nhà ấy phải là một nơi lý tưởng để anh ấy trở về sau những căng thẳng xô bồ ngoài xã hội, nhưng chị biến nó thành địa ngục trần gian, ngột ngạt biết bao.
Anh ấy từng nói chị không giống một người vợ hiền. Anh chưa từng nhận được sự chăm sóc ân cần của chị mỗi khi anh mệt mỏi. Anh không còn thấy những bữa cơm tối gia đình ngon nữa bởi chị luôn cằn nhằn với anh. Đáng lẽ ra chị nên tạo không khí vui vẻ ấm cúng trong bữa ăn để lôi kéo anh ấy về với mình, nhưng chị lại làm ngược lại. Chị cằn nhằn đủ chuyện với anh, nào chuyện con cái, chuyện gia đình nội ngoại, thậm chí cả những chuyện không đâu chị cũng lôi ra.
Anh ấy từng nói chị không giống một người vợ hiền. Anh chưa từng nhận được sự chăm sóc ân cần của chị mỗi khi anh mệt mỏi. (Ảnh minh họa)
Anh ấy từng nói chị là người phụ nữ ghê gớm, ích kỷ. Chị luôn kiểm soát anh ấy như kiểm soát đứa con trai của vợ chồng chị vậy. Hàng ngày anh đi làm về, chị lại lục ví, lục điện thoại xem anh có biểu hiện gì đáng nghi không. Rồi đêm đêm, sau khi anh tắt máy tính cá nhân đi ngủ, chị lại lén lút bật lên để cố "bới lông tìm vết" một điều gì đó khác lạ. Chị không thấy mệt mỏi sao? Nhưng anh ấy mệt mỏi lắm chị ạ. Ai cũng có những khoảng trời riêng tư cho mình, dù đó là vợ chồng. Ai cũng muốn có một chút gì đó riêng tư, chỉ cần điều đó không gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Ấy thế mà chị coi anh ấy như quyền sở hữu của riêng mình, tức là mọi bí mật của anh ấy sẽ không còn là bí mật với chị. Sống như thế ngột ngạt gò bó lắm chị à. Chị có biết, chính điều đó đã làm anh ấy ngày càng rời xa chị hơn không? Và những lúc ấy, anh đã đến với người xa lạ như em chỉ để tìm cho mình chút khoảng trời riêng chị ạ.
Anh ấy cũng nói chị là người phụ nữ lôi thôi không biết chăm sóc bản thân mình. Anh ấy đâu phải nghèo để chị ăn mặc lôi thôi lếch thếch như vậy chứ? Chị có biết anh ấy rất xấu hổ khi dẫn chị đi chơi, đi tiệc tùng hay khi nhà có khách chị bận đồ như người bận con dại vậy. Tại sao tự làm xấu mặt mình và chồng như vậy hả chị? Hình như, trong cuộc hôn nhân này chị chẳng cố gắng hết mình để cuộc sống được đẹp hơn. Hình như chị nghĩ rằng anh ấy đã là chồng chị, chị có quyền được cằn nhằn, có quyền được lôi thôi, có quyền được quản lý sự riêng tư của anh ấy nhỉ? Chị nghĩ vậy là sai rồi, chị đã thua em.
Em chỉ là cô bồ nhí, chỉ là ả tình nhân, là kẻ giật chồng người khác. Em chẳng có cái gì bằng chị cả, em chỉ có sự cố gắng thôi chị ạ. Để được làm bồ anh ấy, em cũng vất vả đau khổ lắm đấy, chị biết không?
Chị đã từng có tuổi trẻ, nhưng nó đã qua rồi và chị không biết cách gìn giữ níu kéo. Còn em, sẽ chẳng dại dột như chị mà để tuổi trẻ của mình qua đi lãng phí và vô nghĩa như thế đâu. Em luôn cố gắng làm mọi cách để tuổi trẻ ở lại với em, vì em biết đàn ông thường yêu thích cái đẹp, sự trẻ trung. Những người đến sau như em, không có sự ràng buộc với anh ấy, tất nhiên sẽ phải luôn cố gắng để thu hút anh ấy. Em thấy trong mắt anh ấy sự khát khao cái đẹp, sự tán thưởng và kiêu hãnh khi đi bên cạnh em. Vậy là em chẳng ngần ngại để làm đẹp cho mình, cũng là cách để anh ấy tự hào về em. Tiền, anh ấy đâu có thiếu, chỉ là thiếu người phụ nữ tinh tế am hiểu cái đẹp ở bên cạnh mà thôi.
Anh ấy là người đàn ông thành đạt, có nhiều mối quan hệ xã hội và tất nhiên sẽ không tránh khỏi những căng thẳng mệt mỏi. Em hiểu điều đó, thế nên em sẽ không dại gì mà làm anh ấy mệt mỏi hơn. Anh ấy cần một bàn tay dịu dàng chăm sóc khi mệt mỏi, cần những lời nói dịu dàng khi anh ấy trở về, hay chỉ là một nụ cười thôi và em sẽ ngồi đó lắng nghe anh ấy nói. Anh ấy từng bảo, điều đó làm anh yêu em nhiều hơn chị ạ, dù em chỉ là một cô bồ nhí. Phải, em chỉ là một cô bồ nhí biết chiều lòng anh.
Anh ấy đã từng chê chị khô khan, thế nên em sẽ nũng nịu anh ấy khi cần thiết. Đàn ông vốn thích vậy mà. (Ảnh minh họa)
Anh ấy cũng hay kể chuyện về chị lắm, và những lúc đó trong em có sự đố kị đến khó chịu. Nhưng em phải cố gắng đè nén mình để không ghen tuông với chị, vì em hiểu em chỉ là bồ nhí. Là bồ, tất nhiên em phải bỏ đi sự nhỏ nhen đố kị của đàn bà. Em chẳng dại gì mà quản lý anh ấy như chị, một bà vợ đã đủ ngột ngạt rồi. Em để cho anh ấy cả bầu trời tự do, và đôi khi em lại giả vờ thờ ơ anh ấy. Chỉ một chút vậy thôi là anh ấy cảm ơn em lắm rồi. Anh ấy luôn nói ở bên em anh được là chính anh.
Anh ấy đã từng chê chị khô khan, thế nên em sẽ nũng nịu anh ấy khi cần thiết. Đàn ông vốn thích vậy mà. Một chút giận hờn, một chút nhõng nhẽo sẽ làm anh ấy yêu em nhiều hơn thôi. Theo cách nói của chị, thì em là bồ chứ đâu phải là vợ, em sẽ vòi vĩnh anh đủ thứ. Đúng thế chị ạ. Em là bồ, mà các cô bồ thì luôn biết cách vòi vĩnh. Vòi vĩnh được đi chơi, vòi vĩnh những món đồ mình thích, vòi vĩnh nhà, vòi vĩnh xe,... và rất nhiều thứ khác. Nhưng anh ấy sẽ chẳng tiếc em đâu. Anh ấy làm ra tiền là để hưởng thụ, mà làm em vui cũng là việc anh ấy đang hưởng thụ cuộc sống. Em biết, mình đã trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của anh ấy rồi.
Anh ấy cũng nói thích dáng vẻ nóng bỏng của em. Anh ấy không thích một người vợ quá đoan trang như chị. Nhiều khi chị đoan trang đến nỗi giống như một cái máy hay một con búp bê ở trên giường vậy. Em trẻ trung, em biết lợi thế của mình, em hiểu điều anh ấy muốn. Và hơn hết, em luôn tạo nên những điều mới mẻ bất ngờ cho anh ấy. Bảo sao anh ấy ngày càng si mê em đến vậy.
Tất cả những điều em nói ở trên, chẳng phải bản năng ai cũng có thể làm được đâu chị ạ. Em cũng phải gồng mình lên để cố gắng chiều lòng anh ấy. Để được làm bồ của chồng chị, người đàn ông thành đạt, sành sỏi lõi đời, em cũng phải học rất nhiều thứ đó. Học cách làm sao quyến rũ được anh ấy. Quyến rũ được anh ấy rồi, em lại học cách giữ anh ấy bên mình và làm cho anh ấy say mê mình. Em tin chắc những cái đó chị không làm được, bởi nếu chị làm được thì đâu có sự xuất hiện của những cô bồ nhí như em. Thế đấy, làm bồ nhí đâu có dễ chị nhỉ!
Theo Afamily
Thư gửi em gái mong mặc váy cô dâu Giờ thì em sắp cưới người ấy làm chồng. Tôi hỏi lại em: "Đó có phải là người đàn ông sẽ làm em hạnh phúc?" Em nói "Tương lai em không biết thế nào, nhưng bây giờ em đang hạnh phúc". Một cô bạn cũ vừa làm đám cưới. Chưa kịp chúc mừng, em đã nói: "Em không biết nữa chị à, em...