Tâm sự của người vợ cứ vài ngày phải thuê khách sạn ngủ 1 lần
Thực lòng mà nói, tôi thương yêu chồng mình nhiều lắm. Nhưng cũng sợ hãi với những yêu thương, vồ vập của anh.
Về đến nhà là anh cuống cuồng vào bếp nhặt rau, nấu cơm giúp vợ. (Ảnh minh họa)
Ban ngày tôi vẫn đến công ty làm bình thường, nhưng tối thì thuê khách sạn ngủ. Thực lòng mà nói, tôi thương yêu chồng mình nhiều lắm. Nhưng cũng sợ hãi với những yêu thương, vồ vập của anh.
Tôi năm nay 26 tuổi, mới lập gia đình được hơn 1 năm. Vì tuổi còn trẻ, hơn nữa, tôi muốn kế hoạch để lo kinh tế ổn định rồi mới sinh con, điều này chồng cũng ủng hộ và đồng tình lắm.
Chồng hơn tôi 5 tuổi là người giỏi giang, chiều vợ, cũng rất tốt với bên nhà ngoại nên rất được lòng mọi người. Bản thân tôi cũng rất tự hào vì lấy được một người như anh.
Công việc của chồng tôi khá bận rộn, nhưng cứ hễ có thời gian rỗi là anh lại giúp đỡ tôi chuyện nhà cửa, cơm nước. Nhớ những hôm mùa đông lạnh, anh vẫn cố dậy sớm để đi chợ mua đồ để tôi đi làm về chỉ việc nấu. Hay những hôm mưa gió, anh cuống cuồng gọi điện chỉ vì một lẽ “Vợ có mang áo mưa không, cứ đi thẳng về nhà còn để anh tạt qua chợ mua đồ ăn cho”.
Video đang HOT
Rồi về đến nhà là cuống cuồng vào bếp nhặt rau, nấu cơm. Là đàn ông nhưng anh cũng chẳng nề hà chuyện giặt quần áo hay rửa bát hộ vợ… Đấy, chỉ chừng ấy thôi bản thân tôi đã hiểu, anh yêu thương tôi đến nhường nào.
Duy chỉ có điều chồng khiến tôi mệt mỏi, thậm chí sợ hãi chính là anh có ham muốn rất cao trong chuyện chăn gối. Nói không quá, nhưng gần như ngày nào anh cũng có nhu cầu gần gũi vợ. Ban đầu, tôi cũng cho rằng chồng như thế vì quá yêu mình nên cũng cố gắng chiều. Nhưng càng về sau tôi cảm thấy những ham muốn của anh dường như vô độ. Anh không quan tâm đến việc tôi vui hay buồn, mệt mỏi hay phấn khởi, có thoải mái hài lòng hay không mà chỉ để ý đến việc thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình.
Mấy tháng đầu mới cưới, gần như ngày nào vợ chồng tôi cũng gần gũi nhau, kể cả những ngày đèn đỏ. Thực lòng tôi không hề muốn, nhưng vì chồng nên tôi cũng đành chiều. Về sau, tôi đọc và tham khảo sách báo, tạp chí thì biết rằng, quan hệ vào những ngày đó phụ nữ dễ bị viêm nhiễm, không tốt cho sức khỏe nên tìm cách để thuyết phục. Cuối cùng anh cũng chịu tha chuyện chăn gối cho tôi mỗi tháng 5 ngày đèn đỏ.
Nhưng những hôm đó nằm cạnh vợ, chồng tôi cứ vật vã bứt rứt trông đến khổ sở. Chồng nằm bên cạnh nhưng không làm gì được nên cứ cấu véo, giày vò tôi đến thâm tím cả người. Thậm chí, anh còn cắn tôi đau chảy nước mắt ra chỉ vì một nỗi “Anh nhớ vợ, sắp không chịu nổi nữa rồi”.
Một vài lần chồng như thế tôi còn chịu đựng được, chứ đằng này, tháng nào cũng mất 5 ngày anh giày vò, cấu véo như vậy thì tôi không chịu nổi. Có những hôm tôi đau quá nên phản ứng lại thì anh giận dỗi và nói rằng tôi không yêu, không thương anh. Nên tôi chẳng biết làm thế nào cho phải nữa.
Cách đây vài tháng, đến chu kỳ của mình, tôi phải nói dối chồng đi công tác rồi về thăm mẹ đẻ để trốn tránh. Tháng sau đó, phải bịa em họ mệt cần giúp để qua bên đó tá túc vài đêm.
Tháng vừa rồi, tôi chẳng có lý do gì để lẩn trốn nữa, thì đành chịu ở nhà. Nhưng mới có hai đêm mà người tôi đầy những vết cấu, cắn của chồng. Thậm chí, tôi đau quá, khóc ầm ĩ thì anh không tiếc lời chỉ trích tôi ích kỷ, nhỏ nhen không biết nghĩ và thông cảm cho chồng. Khiến tôi ấm ức đến phát khóc.
Đến này thứ ba của chu kỳ, tôi mệt mỏi rã rời, cứ nghĩ đến buổi tối chồng vồ vập là tôi lạnh sống lưng, muốn ứa nước mắt. Quá mệt mỏi, tôi lại viện lý do có công việc đột xuất nên phải đi công tác ngay. Ban ngày tôi vẫn đến công ty làm bình thường, nhưng tối thì thuê khách sạn ngủ.
Thực lòng mà nói, tôi thương yêu chồng mình nhiều lắm. Nhưng cũng sợ hãi với những yêu thương, vồ vập của anh. Không hiểu nổi chồng tôi có mắc chứng bệnh nào đó không mà lại có những hành động lạ kỳ như vậy. Đây là lúc tôi khỏe mạnh bình thường, chứ sau này, nếu bầu bì, sinh nở rồi liệu chồng có để tôi được nghỉ ngơi, có lo cho sức khỏe của mẹ con tôi không? Cứ nghĩ đến là tôi sợ mọi người ạ.
Theo Khoeplus24h.vn
Em mang thai, tôi muốn "chạy làng"
Tôi biết, khi đọc những dòng này ngay lập tức mọi người sẽ nghĩ tôi là một thằng đàn ông đốn mạt, quất ngựa truy phong xong rồi muốn "bỏ của chạy lấy người". Nhưng tôi thực sự khổ tâm lắm
Cô ấy là người đanh đá, ghê gớm và tôi cảm thấy sợ khi phải sống cùng người vợ như vậy. Tôi biết, khi đọc những dòng này ngay lập tức mọi người sẽ nghĩ tôi là một thằng đàn ông đốn mạt, quất ngựa truy phong xong rồi muốn "bỏ của chạy lấy người". Nhưng tôi thực sự khổ tâm lắm. Chỉ nghĩ tới việc sẽ phải chung sống với người vợ như vậy thôi tôi đã thấy sợ hãi rồi. Liệu tôi có nên dũng cảm hủy hôn hay không? Tôi năm nay 29 tuổi, đang là một nhân viên nhà nước.
Ai cũng nói tính tình tôi hiền lành, ít nói, thậm chí có người ác miệng còn bảo tôi đần. Nhưng tôi không quan tâm lắm tới những điều đó. Nhà tôi ai cũng giục tôi lấy vợ vì tôi là con trai duy nhất trong nhà. Nhưng khổ cái nhân duyên chưa tới nên dù tôi có muốn cũng không được. N là hàng xóm nhà tôi, cô ấy không được học hành nhiều, làm nghề buôn bán. Bố mẹ cô ấy rất ưng tôi, có ý muốn gán vào. Cô ấy năm nay cũng 28 tuổi rồi. Sở dĩ cô ấy muộn chồng như vậy là vì cô ấy rất đanh đá, chua ngoa. Cái máu con buôn ngấm vào trong cô ấy nên mỗi khi cô ấy mở lời ra là đã cảm thấy khó chấp nhận rồi. Có lẽ vì thế mà không có chàng trai nào muốn tiến xa với cô ấy dù bên ngoài cô ấy rất xinh xắn.
Vì sai lầm nên tôi đã lên giường với cô gái mà mình không yêu (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi thấy tôi mãi không chịu lấy vợ, trong khi đó nhà N và cô ấy lại cứ "lấn tới" nên bố mẹ tôi cũng gạ tôi đi gặp gỡ. Tôi cũng tặc lưỡi chấp nhận tìm hiểu nhau xem thế nào. Qua một vài lần đi chơi riêng với nhau, tôi thấy cô ấy có vẻ thay đổi hơn so với trước kia. Mặc dù vậy tôi cung không có chút tình cảm yêu đương nào cả. Đúng vào cái lúc tôi muốn nói rõ ràng chuyện tình cảm của mình thì tôi sập bẫy của N. Có lẽ cái bẫy ấy còn có sự trợ giúp của bố mẹ N. Dù sao cô ấy cũng đã lớn tuổi, cũng cần phải có một tấm chồng.
Trong khi đó, dù tôi không giàu có nhưng tôi di làm ổn định, tính lại hiền lành nên có hẳn là tôi bị nhắm đến. Tôi chỉ nhớ sau một lần đưa cô ấy về nhà chơi, chẳng hiểu uống nước xong thế nào mà đầu tôi đau như búa bổ, choáng váng. Nhà cô ấy đưa tôi lên phòng ngủ. Sau hôm đó, N nói tôi đã cướp đi đời con gái của cô ấy. Khi cô ấy nói như vậy tôi cảm thấy mình có lỗi rất nhiều dù tôi cũng không hiểu vì sao lại xảy ra cơ sự đó. Cô ấy khóc mếu nói với tôi rằng: "Em đã 2 tuổi, giờ lại mất đi cái ngàn vàng vì anh thì còn ai chấp nhận em nữa" khiến tôi không dám bỏ rơi cô ấy nữa.
Sau lần đó, cô ấy chủ động hơn với tôi, cứ tự mặc định như tôi và cô ấy yêu nhau. Thậm chí cô ấy còn đến nhà tôi nói rằng hai đứa đã yêu nhau và hẹn hò. Vì không muốn cô ấy khổ, hơn nữa lúc đó tôi cũng nghĩ rằng thôi chấp nhận cũng được nên tôi đã im lặng. Cô ấy chủ động tấn công tôi và chúng tôi đã quan hệ thêm vài lần nữa. Cuối cùng cô ấy có bầu. Đó là cái nguyên nhân khiến tôi không thể hoãn việc cưới xin được nữa. Nhưng đến lúc đó tôi mới bắt đầu nhận ra mình đã quá sai lầm. Sau khi chắc chắn chuyện tình cảm, tính cách của cô ấy lại đâu vào đấy. Giờ cô ấy mới bộc lộ rõ tính tình đanh đá, ghê gớm của mình.
Nhìn cách cô ấy nói chuyện chỏng lỏn với mọi người mà tôi thấy chán nản vô cùng. Tôi đã sai lầm, lẽ ra tôi phải kiên quyết ngay từ đầu chứ không phải cả nể để rồi tự làm khó mình như hôm nay. Tôi đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Một là tôi bỏ cô ấy luôn bây giờ nhưng nhận trách nhiệm nuôi con, hai là tôi cứ cưới rồi sẽ ly hôn sau khi cô ấy sinh con xong? Tôi nên làm gì đây khi mà sống với cô ấy cả đời là điều tôi không thể nào chịu nổi?
Theo Iblog
Gửi chồng yêu: Em ước em là người vợ mà anh cần Hôn nhân với em mà nói thật tuyệt vời nhưng cũng đầy lộn xộn, khủng khiếp. Em thường sẽ nói tất cả, lấn át thay vì chờ đợi anh phản hồi. (Ảnh: Internet) Gửi chồng yêu, Mãi cho đến khi kết hôn, em mới nhận ra mình ích kỷ thế nào, em không biết yêu thương ra sao. Những suy nghĩ của em...