Tâm sự của người thứ 3: Tôi yêu người đàn ông chưa từng tháo nhẫn cưới
Tôi thà tự dằn vặt mình với tội lỗi của một kẻ thứ ba chứ chưa từng một lần chịu nhìn thẳng vào chiếc nhẫn nơi tay anh.
Tâm sự của người thứ 3: Tôi yêu người đàn ông chưa từng tháo nhẫn cưới
Tôi gặp anh vào những năm tháng chập choạng sang 30. Tôi vẫn thích rong chơi, chỉ thích làm đàn bà, chưa mong làm vợ, làm mẹ. Tôi không thiếu tiền, tôi cũng không thấy mình cần đàn ông tới mức phải gộp cuộc sống của mình với bất cứ ai. Tôi thích rong ruổi yêu đương, tôi thích là chính mình chứ không là của riêng bất cứ một gia đình nào. Tôi cần tình yêu và tự do, chứ không cần chồng, tôi từng nghĩ như thế.
Rồi tôi gặp anh, một người đàn ông luôn đi sau tôi nhưng chưa từng bỏ đi. Anh không bước gần, cũng không quá xa, chỉ đi sau hết thảy những rong chơi hời hợt của tôi. Anh dịu dàng, anh kiên nhẫn, anh cũng hiểu hết những mong muốn nơi tôi. Nhưng đáng tiếc, trên ngón áp út của người đàn ông này đã có một chiếc nhẫn tự lúc nào.
Tôi thích rong chơi, nhưng chưa khi nào muốn mạo hiểm. Nếu gọi là chơi mà đau lòng, thì chơi làm gì. Huống hồ, trò tình ái với đàn ông có vợ, vốn chỉ tốn nước mắt của đàn bà. Tôi vốn nghĩ, mình đâu dại. Chỉ là, tôi đánh giá quá cao chính mình và quá thấp sức hút của đàn ông có gia đình. Đến một lúc, tôi ngã vào vòng tay anh, như mất trí, như hết thuốc chữa, như tự đầu độc chính mình. Tôi cười chua chát, tôi cũng chỉ là đàn bà, có từng sành sỏi thế nào, rồi cũng có lúc kìm lòng không nổi với ánh mắt một người.
Tôi luôn nói với anh đừng bao giờ ôm hay nắm tay tôi bằng bàn tay đeo nhẫn. Tôi không thích, tôi không muốn thấy, vì tôi sẽ đau lòng. Chiếc nhẫn đó nhắc tôi rằng tôi đang yêu một người đàn ông của người khác. Chiếc nhẫn đó cảnh cáo tôi rằng yêu đàn ông có vợ, vốn dĩ không có gì khác ngoài đau thương. Và hơn hết, tôi biết anh sẽ không bao giờ chịu tháo chiếc nhẫn đó ra chỉ vì tôi.
Tôi thà tự dằn vặt mình với tội lỗi của một kẻ thứ ba chứ chưa từng một lần chịu nhìn thẳng vào chiếc nhẫn nơi tay anh. Tôi thà để mình nếm trải thứ hạnh phúc lén lút vụng trộm, chứ khăng khăng không cho mình mưu cầu một danh phận rõ ràng. Vì hơn ai hết tôi hiểu, chỉ cần một lần bước ra khỏi cái ranh giới an toàn anh cho tôi, một lần tôi đòi hỏi anh bỏ gia đình vì tôi, thì cũng là lúc anh không còn cần tôi nữa.
Đàn bà, muôn ngàn đời đều chứa đựng thứ tình yêu vị kỷ. Ngay cả khi đó là yêu sai người, thương lầm lối, thì vẫn từng ích kỷ đòi cho bằng được một vị trí duy nhất trong trái tim đàn ông. Như tôi từng mong tình yêu tội lỗi của mình có một cái kết đẹp, ngay cả khi phải hại chết một gia đình khác. Tôi với tay tháo cho bằng được chiếc nhẫn trên tay anh. Anh chết sững vài giây rồi lại nắm lấy tay tôi, buông thõng một câu nhẹ tênh, như răn đe, lại hệt hiển nhiên:
- Đừng, em không đủ sức.
Video đang HOT
Tôi cười mà lại như muốn khóc, bàn tay vẫn chỉ có thể miết nhẹ trên chiếc nhẫn cưới của anh. Lời người đời nói, tôi vốn chưa từng nghe. Lý lẽ của thế gian tàn nhẫn thế nào, tôi cũng không màng. Vậy mà đến hôm nay, một câu anh nói, tôi biết mình thua, thua thảm hại. Phải, tôi không đủ sức, cả đời cũng không đủ sức. Vì đến cuối cùng, tôi cũng chỉ là nhân tình, tôi không thể là vợ anh. Vì có thế nào, chồng người cha như anh cũng không để tôi làm tổn hại đến vợ con mình. Ngay cả khi tôi đã từ bỏ hết kiêu hãnh của chính mình để mong chỉ làm một người đàn bà của riêng anh.
Tôi bắt đầu cười trong nước mắt. Người đàn ông này dù nói thương tôi nhưng vẫn chưa từng quên anh ta là chồng là cha. Người đàn ông này hứa sẽ yêu tôi cả đời nhưng chỉ muốn tôi đứng sau hạnh phúc gia đình của anh. Và người đàn ông này sẵn sàng lừa dối vợ con để đến với tôi, vậy mà cũng giỏi gọn gàng thu dọn tộ lỗi. Tôi cười chính là cười chính mình dù đã biết hết thảy vẫn cố một lần đánh cược cho bằng được. Rồi lại khóc vì mình ngu dại vì đến cuối cùng, người đau thương nhất lại chính là tôi.
Anh rời bỏ tôi ngay sau đó như một cái kết tôi đã biết trước. Chiếc nhẫn kia nằm trên tay anh như một quy luật trò chơi anh đã giao ra với tôi ngay từ đầu: Anh là chồng người ta, tôi là nhân tình, chúng tôi chỉ là đang bên nhau, chỉ có vậy. Tôi đòi phá vỡ quy luật, chính là lúc trò chơi kết thúc. Anh lại quay về với gia đình như chưa từng bội bạc, như chưa hề thiết tha yêu đương. Còn tôi lại mang vết thương như cả đời cũng không thể lành nổi.
Đàn bà, ngàn vạn lần đừng nghĩ mình đủ sức tháo chiếc nhẫn phu thê trên tay đàn ông. Cũng như đừng dại đánh giá quá cao tình yêu của đàn ông đã có vợ. Với đàn ông có gia đình, trò chơi trò tình ái với họ, đàn bà không đủ sức đâu, cả đời cũng không đủ sức. Vì đến cuối cùng, kẻ lý trí vẫn là đàn ông, kẻ đau thương lại chỉ là đàn bà.
Đơn giản thôi, vì với đàn ông, vợ mới là thứ đáng để giữ gìn, còn nhân tình bỏ rồi lại có mấy hồi. Đàn bà dại nhất chính là đánh cược một đời với đàn ông của người ta, thế nào rồi cũng đau, ra sao rồi cũng thảm hại…
Tâm sự của kẻ thứ 3: Không cần danh phận chỉ cần hạnh phúc!
Gặp gỡ khi còn độc thân
Tôi gặp Jack trên một trang mạng hẹn hò một vài năm về trước. Tôi không nhớ chi tiết về việc tại sao quyết định gặp chàng trai này nhưng có vẻ thông tin ban đầu của Jack khá thu hút tôi. Sau vài lần trò chuyện, chúng tôi cảm thấy hợp nhau và bắt đầu tìm hiểu nhau nhiều hơn. Vào thời điểm đó, Jack mới chia tay bạn gái cũ và đã có bạn gái mới. Mối quan hệ của chúng tôi tại thời điểm đó chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Tôi có thiện cảm với anh chàng này ngay từ đầu và chủ động tấn công trước.
Jack cũng khá thẳng thắn rằng rất quý tôi nhưng chỉ có thể lựa chọn một người và không thể từ bỏ mối quan hệ hiện tại. Khi cảm nhận những tình cảm mà tôi dành cho anh, Jack chủ động tránh mặt và hạn chế liên lạc. Mối quan hệ của cả hai lúc đó khá tồi tệ nhưng tôi cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng bởi tình cảm của cả hai chưa có gì sâu đậm. Sau khoảng nửa năm, chúng tôi quay lại trò chuyện với nhau như những người bạn và cảm thấy rất thoải mái khi có thể cùng nhau chia sẻ mọi thứ. Jack tiết lộ anh chuẩn bị kết hôn vào cuối năm đó với người bạn gái hiện tại.
Cuộc hôn nhân không trọn vẹn
Cuộc hôn nhân của Jack không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của chúng tôi. Sau khi kết hôn, cả hai vẫn có thể gặp nhau và tâm sự nhiều chuyện. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng nên tìm kiếm niềm vui với một mối quan hệ mới thay vì gặp Jack thường xuyên như vậy. Nhưng sau đó, mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ. Rõ ràng duy trì cuộc sống với những điều hiện tại dễ dàng hơn việc tìm kiếm và đặt niềm tin vào những mối quan hệ mới.
Jack là người đầu tiên tôi dành nhiều tình cảm đến thế. Rất khó để lý giải tôi thích anh ta ở điểm gì. Có lẽ như người ta vẫn thường nói, khi bạn biết điều gì khiến bạn yêu nhiều đến thế thì đó không thực sự là tình yêu mà là sự tính toán. Chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết, cùng nhau đi xem phim, ăn uống và tâm sự. Chỉ có điều vợ anh ấy không hề biết.
Mọi chuyện cứ tiến triển và vượt ngoài tầm kiểm soát lúc nào không hay. Rất nhiều lần tôi hỏi anh về tương lai của mối quan hệ này nhưng anh chỉ mỉm cười và nói rằng anh không biết. Tôi cũng tò mò tại sao anh không chọn tôi làm người yêu chính thức và tiến tới hôn nhân. Anh trả lời rằng cô ấy có đủ tố chất làm người phụ nữ gia đình hơn tôi. Thế nhưng như nào mới là đủ tố chất gia đình lại phụ thuộc vào quan điểm từng người và tôi không thể biết được điều này.
Tôi chưa bao giờ hỏi tại sao anh vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ với tôi sau khi kết hôn. Chúng tôi thông thường chỉ gặp nhau vài lần mỗi tháng tùy theo lịch trình công việc của Jack. Bởi làm trong lĩnh vực buôn bán, công việc của anh không cố định thời gian mà thay đổi tùy theo lượng khách hàng. Khi rảnh, anh có thể gặp tôi thường xuyên hơn thậm chí hàng ngày. Thông thường, anh tìm đến tôi để chia sẻ những rắc rối, khó khăn trong cuộc sống, công việc, dự định tương lai của bản thân. Tôi cảm giác anh rất cần một người chịu lắng nghe và đưa ra lời khuyên cũng như động viên khích lệ mỗi khi anh mệt mỏi.
Hạnh phúc với những gì mình có
Tôi không nghĩ Jack coi tôi như một sọt rác cảm xúc hay một nơi khỏa lấp những thiếu hụt mà người phụ nữ của anh ấy không có. Ngay từ ban đầu, anh luôn thẳng thắn tất cả mọi chuyện với tôi, thậm chí những chuyện anh không hề nói với vợ. Một vài người bạn thân của tôi biết về mối quan hệ này. Họ cho rằng tôi xứng đáng có được một danh phận rõ ràng.
Tuy vậy, số khác lại suy nghĩ thoáng hơn rằng miễn là tôi hạnh phúc thì mọi chuyện không còn quan trọng nữa. Tôi cũng đã nghĩ đến việc bắt đầu với một anh chàng bình thường khác nhưng hiện tại tôi thấy mọi thứ khá ổn. Có lẽ, tôi đã giữ một mối quan hệ bí mật đã quá lâu và giờ chẳng còn bận tâm đến điều đó nữa. Sẽ phải mất thêm nhiều thời gian nữa trước khi tôi có thể bỏ lại mọi thứ và bắt đầu một mối quan hệ đúng nghĩa trong tương lai.
Theo phunutoday.vn
Bạn trai 7 năm đòi chia tay chỉ vì tôi làm ra nhiều tiền hơn
Em làm ra nhiều tiền, như thế anh nhục lắm. Hoặc là em nghỉ việc, hoặc là mình chia tay
Cuối cùng thì cuộc tình 7 năm của tôi cũng tan vỡ. Đi đâu ai cũng hỏi khiến tôi khổ tâm vô cùng. Mọi người nghi ngờ đủ mọi lí do. Người thì bảo có khi tôi bị "đá", người lại đoán vì tôi giờ đi làm có nhiều tiền, chê bạn trai, rồi cặp kè với người nọ người kia... nên mới dẫn tới chia tay. Còn tôi chỉ biết im lặng. Với tôi, phải dừng lại cuộc tình này đã là một sự đau đớn và quá nhiều tổn thương rồi. Tôi không muốn mọi người lại tiếp tục bàn thêm về nó nữa.
Ở tuổi 28, tôi lại bắt đầu một hành trình mới. Tôi hoang mang lắm. Nhìn bố mẹ mong ngóng tôi sớm yên bề gia thất, tôi lại càng lo lắng và thương họ. Lẽ ra, ở tuổi này, tôi phải có một tổ ấm cho riêng mình, con cái đề huề rồi mới phải. Vậy mà giờ đây tôi lại bị bạn trai bỏ, lại một thân một mình và chẳng biết đến bao giờ mới có thể yêu thêm được nữa. Cuộc đời tôi rồi sẽ đi về đâu khi mà ai cũng biết tôi và anh là một cặp, giờ lại chia tay.
Tôi với anh yêu nhau lúc tôi vừa tròn 20 tuổi. Ngần ấy thời gian, hai đứa chúng tôi bên nhau. Chúng tôi cùng quê, cách nhau có vài km thôi. Sau khi đỗ Đại học, lên thành phố, chúng tôi mới bắt đầu yêu nhau. Bố mẹ chúng tôi ủng hộ hai đứa lắm, suốt ngày điện thoại lên động viên cố gắng học tập, lập nghiệp nơi thành phố cho đỡ khổ.
Cách đây khoảng 3 năm, là khi tôi và anh đều đã bắt đầu ra đi làm, tôi đã đề nghị anh cưới. Tuy nhiên, lúc đó anh bảo từ từ. Anh muốn chúng tôi cố gắng lao vào làm ăn, dành dụm tiện, mua lấy căn chung cư dù là trả góp cũng được. Anh muốn phải ổn định một chút về kinh tế thì mới kết hôn, sinh con, cho đỡ khổ. Tôi cũng đồng ý chờ đợi. Vì tôi tin tưởng anh.
Những năm sau đó, hai đứa tôi cố gắng làm việc. Công việc của anh cũng tàm tạm, của tôi cũng thế. Nhưng cứ như vậy thì khôn gbieets đến bao giờ mới dư giả một chút để mà mua nhà. Chính vì muốn đẩy nhanh việc đó nên tôi lao vào làm cật lực. Kết quả, sau 2 năm cố gắng, tôi được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng - một tin quá vui mừng với tôi.
Ở vị trí đó, tất nhiên tôi có thu nhập cao hơn hẳn. Còn chưa kịp vui mừng với suy nghĩ sẽ dành dụm được tiền, giúp đỡ bạn trai mình, tích cóp mua lấy cái nhà rồi hai đứa cưới nhau, thì sau 4 tháng, anh đòi chia tay tôi chỉ vì lí do này.
Hôm đó, anh gọi điện cho tôi hẹn gặp. Linh tính đã khiến tôi cảm thấy có gì đó hơi bất thường. Buổi tối, tôi đi gặp anh. Anh đòi chia tay. Tôi gặng hỏi mãi anh mới chịu nói lí do là vì... "Bây giờ em có chức tước, lắm tiền, anh không quen được cảnh vợ sẽ hơn mình. Quan điểm của anh là vậy. Đàn bà thì phải ở phía sau chồng. Em kiếm được nhiều tiền thế, anh không muốn thua kém vợ. Hoặc là em nghỉ việc, hoặc là mình chia tay".
Tôi thật không tin nổi cái lí do kì quặc đó. Anh là thanh niên thời đại mới rồi mà còn nặng nề cái tư tưởng như vậy. Nhưng anh khăng khăng làm thế và không thay đổi. Cuối cùng, tôi quyết định chia tay dù tôi cũng rất sợ và lo cho tương lai của mình. Tôi không còn trẻ nữa, lại chia tay ở thời điểm này sẽ nhiều cái dang dở. Nhưng tôi làm gì còn lựa chọn, tôi không thể nào bỏ công việc mà tôi phải phấn đấu mãi mới có được. Quan trọng hơn cả là, một người đàn ông ích kỉ như vậy, không bao giờ muốn vợ hơn mình thì làm sao có thể chung sống cả đời?
Theo 2sao
Bàng hoàng phát hiện chồng sắp cưới lưu ảnh bạn thân mặc đồ mát mẻ để... ngắm cho đỡ nhớ Mở to ra, tôi lặng người đi khi nhìn thấy người đó là... bạn thân của mình. Sau 1 tuần đóng cửa khóc trong phòng một mình, tôi vẫn không thể nào tìm ra hướng giải quyết cho cuộc tình này. Mặc cho mẹ hỏi lí do vì sao, tôi chỉ biết khóc. Người đàn ông đó, giờ tôi có nên cưới nữa...