Tâm sự của người mẹ trẻ mới sinh con ‘thức tỉnh’ nhiều trái tim
Những tâm sự chân thật của mẹ Tuệ Nhi trên trang cá nhân đã thu hút sự chú ý của nhiều người, không chỉ chạm tới trái tim của những người làm mẹ mà cả đấng mà râu.
“Người ta bảo phụ nữ lấy chồng gần như mất tất cả chỉ lãi được đứa con. Nhưng chưa chắc đâu ạ, lãi vừa sinh đã hoá ngay cục nợ, lấy nợ rồi lại đẻ ra nợ… đúng là kiếp đàn bà.
Ngày mình đi đẻ hai họ tíu tít đến thăm. Bà nội thì xuýt xoa ôi cháu gái bà, cái mũi cao giống ông nội này, cái miệng nhỏ nhỏ giống bà nội này. Chồng cũng nhảy vội vào hớn hở cái trán bướng nhất họ của bố đây rồi. Đến cô em chồng cũng xí phần mắt bồ câu, chân dài giống cô, sau này làm hot girl con nhé.
Quay đi quẩn lại chỉ còn mỗi cái đó không ai nhận ờ thì là giống mình. Đành tự an ủi thôi tốt rồi, chứ đẻ con mà y sì phóc đằng ngoại lại ná ná thằng hàng xóm nữa thì… ra đê con ạ.
Con bé được mấy tháng, đúng là giỏ nhà ai quai nhà đấy. Từ nết ăn đến nết ngủ sao mà giống nhau quá trời. Con cái kiểu gì đói thì mò đến mẹ, bú no thì lại theo bố. Nhiều khi mình ru mỏi miệng không ngủ, bố nó chỉ đặt lên bụng chơi điện tử ầm ầm lại ngủ chẳng vẫy đuôi…
Tối nào cũng thế bố cơm no rượu say, con ị đái xong xuôi là lên giường quần nhau. Ông bố thì làm đủ trò kiểu thần kinh được thả, con bé thì cười nắc nẻ rớt dãi như được mùa. Còn mình vẫn như đứa ô sin đêm ngày hì hục dọn dẹp, nhà cửa gọn gàng, quần áo thơm tho, bát đũa sạch sẽ, đâu ra đấy mới tới lượt ngả lưng. Thì đây hai bố con nó ngủ như giăng trận đồ bát quái, lắm lúc chừa lại cho mình được cái mép giường… nhìn chỉ muốn đạp cho lăn cả xuống đất.
Nhưng ai biết để được thấy hai con thạch sùng đó nằm ngửa mỗi tối, được tét mông hai con ba ba đó mỗi sáng… mình đã phải đi qua một chặng đường dài không ít tổn thương.
Video đang HOT
Các cô ạ, làm đàn bà rồi ai cũng sẽ như ai. Sau cùng vẫn chỉ cần đủ mạnh mẽ và kiên định để chờ đợi những điều bình thường như vậy. Vì một tật xấu của chồng mà ấm ức, rồi lại vì một ánh mắt ngây ngô của con mà mỉm cười. Đôi khi là từ bỏ cả thế giới tươi đẹp bên ngoài để ôm lấy những phận sự chôn vùi tuổi trẻ. Nhưng bù lại ta sẽ có một điểm tựa trong lúc khó khăn, một người đàn ông sẵn sàng lao ra đường bon chen với xã hội để mang về nhà những bữa cơm đầy đủ cá thịt.
Một người đàn ông làm tình xong và ở lại cũng không hoảng sợ khi thấy mặt mộc của ta trong những lúc tóc rối thô thường.
Mặc dù mang tiếng đẻ thuê đấy nhưng ta sẽ như được tiếp thêm nguồn sống. Sẽ không từ bỏ hy vọng cho dù bất kì chuyện gì xảy ra. Tiếng khóc của con, tiếng cười của con với mỗi người đàn bà còn đáng quý hơn cả châu ngọc.
Hạnh phúc là thế, ai bảo hạnh phúc vô giá là sai lầm. Hạnh phúc luôn có giá, cái giá của hy sinh, cái giá của đấu tranh, cái giá của những điều vụn vặt và cả những điều thiêng liêng nhất.
Chúng ta chấp nhận mọi cái giá chỉ để mong con thơ luôn nhớ đến những ngày vất vả bồng ẵm. Đừng mải miết theo đuổi thế giới mộng ảo bên ngoài mà quên trở về mái nhà yêu thương.
Sau cùng là ao ước tình chồng vẫn thắm đượm khi nhan sắc dần tàn phai, có giàu có nghèo cũng không quên những ngày hàn vi bên nhau bền chặt… thế là đủ, thế là hạnh phúc… thế là trọn kiếp đàn bà phải phải không?”
Theo Ngoisao
Ngày cưới, nhận được món quà hơn 1 tỷ của người yêu cũ hé lộ sự thật bao nhiêu năm khiến tôi muốn hủy hôn
Sau khi chia tay nhiều năm, bất ngờ trong đám cưới tôi nhận được món quà từ người yêu cũ. Tới khi mở ra, tôi gần như chết sững...
Thời điểm đó, chúng tôi vừa tốt nghiệp đại học. Hai người trẻ nắm tay nhau bước vào đời với lời hứa hẹn cùng cố gắng vì một tương lai tốt đẹp. Anh nói sau này kiếm được nhiều tiền sẽ cưới tôi về nhà hưởng phúc, không muốn tôi phải vất vả. Lúc đó, tôi là một người rất đơn giản, không đòi hỏi cuộc sống phải giàu sang hơn người, miễn cả hai yêu thương nhau là đủ.
Nhưng một năm sau tôi thấy tính cách của bạn trai thay đổi hẳn dù lúc này anh đã kiếm được công việc tốt với mức lương mọi người đều mơ ước. Khi đi ăn, anh thường ngồi im lúc thanh toán, chờ tới lúc tôi trả tiền chứ tuyệt nhiên không rút ví ra trả. Tôi không phải là người tính toán, nhưng nhiều lần như thế khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Anh cũng không còn mua những món quà tặng tôi các dịp đặc biệt như trước nữa, tôi thấy anh đi đâu một đồng cũng không muốn bỏ. Nhiều lần đi uống nước với bạn tôi tới lúc thanh toán thấy anh ngồi im, tôi đành tự giác đi trả cho khỏi mất mặt.
Tôi thấy người yêu mình ngày càng thay đổi (Ảnh minh họa)
Rồi một lần hai đứa đi chơi, tôi cố tình vào một cửa hàng đồ hiệu, mua một bộ quần áo, sau đó quay sang bảo anh trả tiền. Tôi không ngờ, ngay giữa cửa hàng anh thẳng thừng từ chối, anh bảo tôi hãy tự trả vì đó là bộ đồ tôi mua cho mình. Anh còn nói thêm tiền anh để sử dụng vào mục đích khác, không dành cho những thứ phù phiếm. Quá thất vọng, tôi tự mình trả tiền, rồi lao ra bắt taxi về thẳng nhà, bỏ mặc lại anh đứng đó một mình. Về nhà tôi khóc một trận ầm trời, tôi không ngờ người yêu mình lại biến thành gã đàn ông keo kiệt, bủn xỉn tới vậy. Hay anh có tình mới, tiền anh để dành chiều chuộng cô ta...
Chúng tôi chiến tranh lạnh kể từ ngày hôm đó, vài ngày sau anh chủ động liên lạc muốn gặp tôi nói chuyện. Tôi nghĩ rằng anh muốn gặp mình để xin lỗi, làm lành. Nhưng thật không ngờ, câu đầu tiên anh mở miệng để nói là: "Chúng ta kết thúc đi, anh không thể cho em những thứ em muốn".
Lúc đó trái tim tôi như bị bóp nghẹt, tình cảm bao nhiêu năm bỗng chốc bị anh vứt bỏ thẳng toẹt. Tôi nhìn chằm chằm anh không thốt nên lời. Tôi căm hận người đàn ông này thấu xương, buông ra câu đồng ý trong sự bực tức, tôi bỏ về. Kể từ đó, tôi không nhìn thấy anh nữa. Vài lần đi tụ tập bạn bè nghe họ nói anh đã chuyển qua tỉnh khác công tác với vị trí cao hơn, công việc ngày càng thăng tiến.
Sau khi chia tay tôi mất một thời gian dài mới có thể xoa dịu trái tim bị tổn thương. Nhưng dù vậy tôi không thể không thừa nhận tình yêu đó rất đáng nhớ, để lại cho tôi nhiều kỷ niệm hạnh phúc. Và có thể cả đời, tôi cũng chưa chắc quên được anh.
Năm năm sau, tôi không còn trẻ nữa. Trong quãng thời gian đó, tôi không yêu thêm ai. Gia đình vì quá sốt ruột đã sắp xếp mai mối cho tôi với người đàn ông cũng chính là chồng tôi bây giờ. Đó là người đàn ông trầm tính, ổn định. Ngay lần gặp đầu tiên anh đã tạo cho tôi sự tin tưởng. Vì vậy chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới sau khi tìm hiểu được một thời gian. Dù tình cảm với anh không thể nào so sánh với tình yêu lúc trước, nhưng tôi hiểu anh là sự lựa chọn tốt nhất cho mình.
Thật bất ngờ, khi vào ngày cưới tôi nhận được một món quà chuyển phát nhanh kèm theo bức thư của bạn trai cũ. Trong thư anh viết:
"Khi em đọc được lá thư này, hẳn em đã kết hôn, hoặc ngày hôm nay là ngày cưới của em. Anh cầu chúc em luôn được hạnh phúc. Anh rất tiếc khi không thể tham dự được đám cưới, cũng rất buồn khi người đàn ông sánh vai cùng em trong ngày trọng đại này không phải là anh. Hôn nhân là một dấu mốc quan trọng, anh muốn gửi tặng em một món quà, xin em hãy nhận lấy nó...". Càng đọc về cuối bức thư, tôi càng không thể giữ nổi bình tĩnh...
(Ảnh minh họa)
Tôi mở hộp quà trong đó là sổ tiết kiệm hơn 1 tỷ mang tên anh cùng giấy ủy quyền, người được hưởng là tôi. Sự thật bạn trai cũ của tôi không hề thay đổi, anh biết mình mắc bệnh nan y, anh không phải muốn keo kiệt mà đang cố gắng giành tiền để chữa bệnh. Khi biết không còn hy vọng, anh chọn cách chia tay với tôi. Sau khi chia tay, anh dành thời gian ba năm còn lại của cuộc đời lao vào kiếm tiền. Anh gửi một phần số tiền cho người mẹ già ở quê, một phần còn lại để dành cho tôi. Trước khi mất anh nhờ người bạn thân giữ lại món quà này, chỉ giao nó lại cho tôi khi tôi đám cưới, tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. Hóa ra trước giờ tôi đã hiểu lầm anh, tôi khóc ầm lên trong đau đớn. Anh có thể sử dụng số tiền này để sống thoải mái quãng thời gian còn lại của mình. Nhưng không, anh đã tiết kiệm để dành cho tôi - một người không xứng đáng với tình yêu to lớn của anh.
Lúc đó, tôi thực sự muốn hủy đám cưới. Nhưng nghĩ tới anh đã vì hạnh phúc của tôi mà lo lắng, suy nghĩ, tôi không thể phụ lại tấm chân tình đó. Tôi tự hứa sẽ sống thật hạnh phúc để bên kia thế giới anh có thể an lòng. Suốt cuộc đời này tôi sẽ luôn thầm cám ơn anh.
Theo Ngoisao
Ngày Valentine, có nhận được quà hay không cũng không quan trọng Cho dù là ngày lễ, ngày thường, ngày Valentine, hay kể cả ngày phụ nữ... có quà hay là không có quà đều không quan trọng. Phụ nữ phải có khả năng tự làm bản thân vui vẻ và thỏa mãn chính mình. Được tặng quà hay không đều không quan trọng, có người yêu tặng thì vui, không có thì tự mình...