Tâm sự của người mẹ tội lỗi

Theo dõi VGT trên

Cho đến tân bây giờ tôi vẫn không thể nào tha thứ cho chính mình. Cứ nghĩ đến đứa con không biết còn sống hay đã chết là lòng tôi lại quặn thắt.

Cho đến tân bây giờ tôi vẫn không thể nào tha thứ cho chính mình. Cứ nghĩ đến đứa con không biết còn sống hay đã chết là lòng tôi lại quặn thắt. Giá như ngày đó tôi không mong đổi đời bằng âm mưu đen tối ấy, giá như tôi biết chấp nhận sự thật phũ phàng ấy và cố gắng trở thành một người mẹ tốt thì có lẽ đến bây giờ tôi cũng không đến nỗi sống trong sự cắn rứt lương tâm…

Giấc mơ của một cô gái nghèo

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố nghiện rượu nặng, mẹ thì lao lực quanh năm để nuôi năm đứa con. Là còn gái đầu, tôi chỉ được học đến lớp 9 rồi nghỉ. Mẹ nói không thể một mình vật lộn với cái ăn cái mặc và nuôi tôi học hành đến nơi đến chồn. Thôi thì là còn gái đầu, tôi hãy hi sinh vì các em, nghỉ học ở nhà giúp mẹ chuyện đồng áng. 15 tuổi, tôi sớm hôm bươn chải cùng mẹ hết cày cấy lại chạy chợ chỉ mong kiếm đủ cơm gạo để lo cho bốn đứa em còn lại được đến trường.

Năm tôi 16 tuổi, bố tôi qua đời vì chứng nghiện rượu. Từ đó mọi công to việc lớn trong nhà, tôi là người phải giải quyết và đảm đương sau mẹ. 19 tuổi, tôi trở thành cô gái xinh đẹp và bắt đầu có nhiều trai làng đến dập dìu dạm hỏi.Tôi đã có thể gật đầu và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với một trong số những chàng trai đến tìm hiểu! Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn chưa nhận lời ai, trong tôi luôn mong ngóng một ngày được lấy một người chồng giàu sang có thể giúp tôi lo cho mẹ và các em đầy đủ.

Tâm sự của người mẹ tội lỗi - Hình 1

Lúc bấy giờ, có một số chị lớn tuổi hơn tôi ở làng ra thành phố kiếm việc làm. Tôi không biết rõ họ làm nghề gì nhưng thỉnh thoảng họ về quê trên những chiếc xe taxi, quần áo đẹp, phấn son trông rất sành điệu. Có chị thì được cả người yêu lái ô tô đưa về tận nhà, nhiều người trong số họ có thể giúp cho bố mẹ sửa nhà, mua sắm tiện nghi trong nhà. Thỉnh thoảng mẹ tôi nhìn họ và ao ước một ngày tôi cũng có thể làm được như vậy.

Được mẹ cổ vũ, tôi càng nuôi giấc mơ ấy. Vì mang ảo vọng đổi đời ấy mà tôi từ chối các chàng trai đến với mình. Để rồi đúng năm tôi tròn 20 tuổi, giấc mơ của tôi có cơ hội trở thành hiện thực khi người đàn bà đó xuất hiện ở nhà tôi.

Người vợ bất hạnh

- Bác đang cần tìm một giúp việc cho cậu con trai đang ốm. Nhà bác làm kinh doanh nên bác không thể thường xuyên ở nhà lo chăm sóc cho nó được, cháu có thể lên nhà bác ở và làm việc đó không? Mỗi tháng bác trả cho 4 triệu, nếu thích lấy chồng thành phố thì bác giới thiệu cho.

Lời nói của người đàn bà ấy cứ ngọt như mía lùi, rồi số tiền công hàng tháng mà bà hứa trả cho tôi cũng thật hấp dẫn. Chẳng cần phải bàn tính nhiều, tôi đồng ý theo bà ra thành phố làm giúp việc. Khi đến nơi, tôi choáng ngợp trước ngôi nhà to đẹp. Vào bên trong, tôi càng choáng váng trước mức độ giàu có của nhà chủ. Sau khi chỉ cho tôi căn phòng để ngủ, bà chủ dắt tôi sang phòng của cậu chủ, người mà tôi sẽ trực tiếp chăm sóc sau này. Thoạt nhìn qua, cậu chủ không hề ốm yếu như lời bà nói lúc đầu. Cậu chủ tương đối đẹp trai, trắng trẻo chỉ tội mắc bệnh điên dở.

Video đang HOT

Theo như lời bà chủ nói thì cậu bị bệnh từ lúc 6 tuổi, giờ trí tuệ chỉ dừng lại ở tuổi đó dù thể xác đã là một thanh niên 27 tuổi. Mọi hành động, lời nói của cậu chẳng khác gì một đứa trẻ, suốt ngày ngu ngơ cười nói một mình, rồi đi lên đi xuống cầu thang hàng trăm lượt. Đói thì kiếm cái ăn, nhưng không biết nóng hay nguội, cay hay đắng cứ thế cho vào miệng. Vì thế không biết bao nhiêu lần cậu chủ bị bỏng, bội thực vì ăn uống quá đà. Giờ công việc của tôi là tắm rửa cho cậu chủ ăn uống ngủ nghỉ.

Tôi cứ nghĩ mình chẳng thể làm được công việc ấy với một người dở dở điên điên đó, nhất là cái khoản tắm rửa cho anh ta. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, anh ta lại nghe lời tôi. Công việc phục vụ ăn uống của cậu chủ đối với tôi không vấn đề gì, điều làm tôi ngại nhất là khoan tắm rửa cho anh ta. Còn nhớ lần đầu tiên tôi làm việc đó, tôi loay hoay không biết nên bắt đầu thế nào vì chưa một lần tiếp xúc gần gũi với một người khác giới trong hoàn cảnh tế nhị như thế.

Do xấu hổ nên tôi cứ để nguyên quần áo của anh ta rồi dội nước và bắt đầu kì cọ. Thật lạ là anh ta cứ ngồi yên, cứng đờ cho tôi tắm rửa. Khi tắm đến các bộ phận nhạy cảm tôi cũng run bẩn bật, và phải thật cố gắng tôi mới hoàn thành xong công việc. Hôm ấy vừa mở cửa phòng tắm bước ra, tôi chứng kiến một cảnh bất ngờ. Cả nhà anh ta, từ ông bà chủ đến anh em, cháu chắt đều nín thở hướng về phòng tắm. Họ ngạc nhiên nhìn thấy anh ta sạch sẽ bước ra trong bộ quần áo chỉnh tề rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt khâm phục.

Hôm đó, em gái của anh ta kể cho tôi nghe từ trước đến nay không ai tắm được cho anh ta ngoài mẹ. Mà mọi lần tắm thế nào anh ta cũng tát hoặc đấm bà vài ba cái rồi la hét ầm ĩ. Do vậy mỗi lần tắm rửa cho con trai xong là bà bị thương tích, có lần còn bị tát đến gãy cả răng. Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi lại có thể làm được điều đó mà anh chàng lại không có một phản ứng nào.

Một tháng trôi qua, vào buổi sáng sớm, bà chủ không đi làm mà ở nhà rồi gọi tôi vào phòng riêng tâm sự. Bà kể ngày con trai còn bé bà chăm sóc được nhưng từ ngày anh ta trở thành người đàn ông thật sự thì bà bất lực. Ban đầu bà không hiểu sự quấy phá bất thường của con trai cứ nghĩ bệnh tình nặng hơn nhưng khi nghe bác sĩ giải thích rằng do nhu cầu sinh lý của người đàn ông trỗi dậy nên mới có những hành động ấy. Đó cũng là nguyên nhân mỗi lần tắm cho con trai, bà thường bị nó đánh đập. Giờ bà mừng khi thấy tôi khiến con trai bà “hiền lành” trở lại. Bà mong muốn tôi trở thành vợ anh ta để giúp năng lượng của người đàn ông trong anh ta được giải thoát. Nếu trời thương, cho bà một đứa cháu lành lặn khoẻ mạnh thì còn gì bằng. Đổi lại, gia đình bà sẽ bù đắp cho tôi mọi sự thiệt thòi bằng vật chất, và hứa sẽ giúp đỡ các em tôi có công ăn việc làm ở thành phố.

Không hiểu sao lúc đó tôi chỉ nghĩ đến những tài sản mà mình có sau này, rồi cảnh mấy đứa em nhờ đó mà đổi đời theo. Tôi gật đầu đồng ý.

Và tấn bi kịch cuộc đời

Giữ đúng lời hứa, mẹ chồng tôi tạo cho tôi cuộc sống nhàn nhã sung sướng và đưa em trai kế tôi ra thành phố và xin cho vào làm trong một doanh nghiệp với lương đủ sống. Những ngày đầu làm vợ cũng thật đơn giản, vì chồng tôi ngày thì ăn uống theo lời vợ, đêm thì ngoan ngoãn ngủ như một đứa trẻ bên cạnh. Thế nhưng càng về sau, chính bản thân tôi lại có vấn đề đầu tiên. Đêm đêm nằm cạnh cơ thể của một người đàn ông cường tráng, tôi không khỏi khao khát. Nhưng vì chưa có kinh nghiệm và cũng chưa từng được một người đàn ông khám phá nên tôi không biết phải xử lý vấn đề của mình thế nào. Rồi một đêm khi chồng bất ngờ trở mình rồi ôm chặt lấy vợ ngủ tiếp thì tôi không thể bình tĩnh được. Như có cái gì đó thôi thúc và bản năng trỗi dậy, tôi bắt đầu khám phá cơ thể chồng. Chồng tôi choàng tỉnh rồi hình như cũng thấy thích thú trước hành động của tôi. Đêm đó dù khó khăn một chút nhưng cả hai chúng tôi đã thật sứ thích thú.

Những đêm tiếp theo, tôi bắt đầu hướng dẫn chồng làm theo ý mình. Hình như việc quan hệ đó thật sự đã kích thích giải phóng được nhu cầu sinh lý dồn nén bấy lâu nên anh rất háo hức. Như tôi đã nói ban đầu, trí óc của chồng tôi là của đứa trẻ 6 tuổi nhưng bản năng sinh lý lại là của một người đàn ông 27 tuổi. Vì thế trò chơi nào khiến anh thích thú và nhớ mãi thì sẽ đòi hỏi mãi, không được thì sẽ làm nũng như một đứa trẻ. Ban đầu, anh chỉ nhớ việc ấy được làm vào ban đêm nhưng sau này lúc nào cảm thấy thích là anh cứ thế đè tôi xuống, bất kể ở đâu có người hay không, quấy quả đòi bằng được. Không ít lần tôi xấu hổ với nhà chồng vừa dỗ dành chồng, vừa lôi anh vào phòng để vuốt ve “hạ hoa”.

Tâm sự của người mẹ tội lỗi - Hình 2

Một ngày đang ngồi ăn cơm, tôi nôn thốc nôn tháo và không tài nào tiếp tục ngồi vào bàn vì sợ mùi thức ăn. Mẹ chồng lập tức đưa tôi đi bệnh viện và vui mừhg khi biết tin tôi có thai. Tuy nhiên đến tháng thứ 7, khi đi khám cùng với mẹ chồng về tôi thấy bà buồn lạ. Tôi hỏi mà bà chẳng nói và bảo tôi yên tâmdưỡng thai chờ ngày sinh nở. Rồi ngày sinh cũng đến, giờ phút nhìn thấy con tôi gần như ngất lịm. Nó không phải là một đứa trẻ bình thường mà dị dạng. Từ đó, cuộc đời tôi bắt đầu rơi vào địa ngục.

Ngày ngày ôm một hình hài bé bỏng không ra hình người trên tay mà tôi nhói buốt lòng. Nhà chồng tôi cũng suy sụp từ ngày tôi sinh nở. Bố mẹ chồng để mặc tôi xoay xở với đứa con dị dạng và người chồng nửa trẻ con nửa người lớn đó. Điều đau khổ là trong lúc cơ thể còn yếu ớt, chồng tôi vẫn ngày đêm bắt vợ chơi trò giải phóng nhu cầu sinh lý ấy. Đã không ít lần tôi chỉ muốn chết đi trước cuộc sống quanh năm suốt tháng không được bước chân ra khỏi nhà, ngày ngày đối mặt với hai con người bất hạnh. Tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn, đêm ngủ toàn gặp ác mộng.

Sau một đêm thức trắng, tôi quyết định bỏ đi, để lại giọt máu bất hạnh và một người chồng cũng tội nghiệp không kém. Tôi không về quê mà trốn đến một nơi không một ai hay biết để quên đi cơn ác mộng của cuộc đời. Sau này tôi mới biết bố chồng tôi bị nhiễm chất độc da cam, hậu quả của nó khiến chồng và con tôi trở thành những con người dị dạng, tàn tật. Giờ tôi sống trong nỗi dày vò, trách bản thân mình chỉ vì muốn đổi đời mà tự rước bi kịch cho mình. Không những thế tôi còn góp phần tạo nên một mảnh đời bất hạnh khác, không biết nó sẽ tồn tại ở cuộc đời này như thế nào. Biết đến bao giờ, tôi mới rửa sạch được những tội lỗi mà mình đã gây nên, đến bao giờ…

Theo Bưu Điện Việt Nam

Vết trượt dài của con gái phó giám đốc

Dù mẹ là ai, có thế nào đi chăng nữa thì đối với con, mẹ vẫn là người mẹ duy nhất

Bị kết án 16 năm tù, với một cô gái có cuộc đời êm ấm như Lan Anh, đó gần như là bản án của địa ngục. Nhưng người phụ nữ đó đã biết đứng dậy đúng lúc, đã biết sống xứng đáng hơn với tình cảm mà mình nhận được từ những người thân.

Những ngày mới bị bắt, tôi gục ngã thực sự, đất dưới chân tôi như bị lún xuống, trống trải... Nếu như không có những người bạn, người chị ở trong trại giam động viên, có lẽ tôi đã không thể sống nổi. Tôi rất sợ những đêm đông gió rét trong trại giam. Những đêm như thế, tôi thấy nơi đây thật lạnh lẽo. Tôi thường nghe vọng ở đâu đó có tiếng con trai tôi thảm thiết gọi: "Mẹ ơi". Khi đó, lòng tôi xót xa như chìm trong bể muối.

Tôi đã gào khóc rất nhiều, những tiếng khóc xé tan màn đêm. Tôi nhớ thương con không người che chở, vắng hình bóng cha, xa tình thương mẹ. Những lúc như thế, trái tim tôi như nghẹt thở. Tôi ước mình sẽ biến thành con chim nhỏ bay qua ô cửa sổ để về bên con, vỗ về ầu ơi như ngày con còn bé nhỏ.

Có cán bộ trực gác đêm thấy tôi như thế đã đến bên cửa sổ động viên, an ủi tôi: "Thương con thì hãy nghĩ cho con. Nó đã thua thiệt nhiều, chắc nó rất cần mẹ". Tôi thường ôm những lá thư của con tôi trong mỗi giấc ngủ. Những lá thư con viết: "Con nhớ hơi ấm của mẹ, con thèm vòng tay âu yếm của ba, nhiều đêm con phải cắn chặt môi ngăn tiếng nấc... nhưng mẹ hãy yên tâm cải tạo, con hứa sẽ là đứa con ngoan. Dù mẹ là ai, có thế nào đi chăng nữa thì đối với con, mẹ vẫn là người mẹ duy nhất, yêu thương nhất trên đời của con. Mẹ cứ coi như khó khăn trước mắt chỉ là một phần trải nghiệm của cuộc sống, mưa thôi rơi sẽ đem về hạt nắng". Tôi đã khóc vì không thể ngờ rằng đứa con bé nhỏ của mình có thể viết ra những dòng chữ từng trải và hiểu biết đến thế.

Sau khi tôi bị bắt, mẹ tôi giận tôi vô cùng. Mẹ không thể tin tôi đã giấu kín việc tày trời của mình, không cho mẹ biết đến tận phút cuối cùng. Bởi trong mắt mẹ, tôi luôn là một đứa con gái chịu thương, chịu khó, ngoan hiền, biết suy nghĩ. Nhưng mẹ đã tha thứ cho tôi tất cả. Bất cứ người mẹ nào dường như cũng vị tha như thế. Tôi xa mẹ đã hơn 10 mùa trăng. Mẹ vẫn luôn bền bỉ bên tôi. Không lần nào gặp gia đình mà tôi không thấy mẹ. Lúc thì mẹ luộc cho tôi nồi sắn, lúc thì trảy cho tôi trái mít đầu mùa bảo là quà quê mang vào chia cho các bạn cùng phòng.

Từ quán nước ven đường, mẹ chắt chiu vì con, vì cháu. Mẹ có thể thiếu, có thể đói, nhưng mẹ không thể để con gái mẹ, không để cháu mẹ bị thiếu đói bao giờ. Mái tóc mẹ giờ mỗi lần gặp, tôi lại thấy bạc thêm. Những sợi tóc bạc đó, có nhiều lắm những sợi bạc vì tôi. Tôi nhớ năm hết Tết đến, mẹ lo tôi chưa về được. Mặc cho thiên hạ đua nhau sắm Tết, mặc cho đào nở, mặc cho nhà hàng xóm lên câu đối, mẹ vẫn cố đan cho xong chiếc áo mùa đông. Sáng mùng 3 Tết, mẹ một mình đạp xe vượt mấy chục cây số lên thăm tôi. Tôi bảo mẹ: " Sao mẹ cực vậy?". Mẹ lại cười hiền: "Mẹ buồn vì nhớ con. Ước gì con được về sớm".

Vết trượt dài của con gái phó giám đốc - Hình 1

Tôi sẽ cố gắng nắm lấy cơ hội đó vào một ngày không xa... (Ảnh minh họa)

16 năm tù, đó là hình phạt lớn nhất cho những sai lầm của tôi. Tôi không đổ lỗi cho ai mà chỉ tự trách mình. Chỉ vì những đồng tiền bất chính mà tôi phải trả giá, suốt đời mang kiếp sống long đong, đâu thấy giàu sang đến lượt. Tôi học văn không giỏi, tôi không biết làm thơ, câu chuyện của tôi không cường điệu, không thêu dệt. Thường thì người ta đậy lại những cái xấu xa của đời mình nhưng qua bài viết này, tôi muốn cố gắng đối mặt với nó, dù tôi biết mỗi lần như thế, nỗi đau lại trở lại trong lòng tôi và những người thân của tôi. Tôi sẽ phải viết bài này, và có thể ai đó sẽ dành cho nó một cái tên gọi: " Vết trượt của con gái ông phó giám đốc bệnh viện" hay "tự sự của người đàn bà bất hạnh" hay "Sự hối hận và niềm tin hướng thiện"? Nếu được lựa chọn, tôi xin lựa chọn cả ba.

Những người bạn thuở học trò đến thăm tôi ở trại giam, bỏ qua khoảng cách, bỏ qua những lỗi lầm của tôi, bỏ qua mặc cảm về việc tôi là một kẻ tù tội, mặc áo sọc, ăn cơm tù, đã khiến lòng tôi trào lên nỗi xúc động. Niềm vui của tôi sẽ thật trọn vẹn nếu cuộc gặp mặt này có thêm người bạn thân của tôi mà tôi đang mong ngóng, chờ đợi suốt 10 mùa heo may. Chúng tôi đã cùng nhau học cấp I, cấp II, cùng nhau theo nghề kế toán, công tác cùng nhau tại bệnh viện. Có thể bạn đã quên tên tôi. Cũng có thể tôi đã chết trong lòng bạn. Vì những gì tôi đã làm khiến bạn đã không thể tha thứ cho tôi? Bạn đừng nhầm là tôi đang trách bạn. Là tôi đang tự trách chính tôi đấy thôi. Vì tôi trót lầm đường lạc lối nên mới ra nông nỗi này.

Mảnh đất trại giam đã cảm hóa những con người như chúng tôi. Những cán bộ trại giam đã kiên trì giáo dục, cảm hóa chúng tôi. Giờ đây tôi trở thành một người yêu lao động. Tôi tìm niềm vui trong công việc lao động hàng ngày. Thấy cây lúa trổ bông, mầm khoai tự mình rẽ đất nhú dậy, tôi lại thấy hạnh phúc và yêu thêm cuộc đời này. Tôi ước gì giá như ngày đó tôi có cái Tâm sáng, tố chất con người tôi không vẩn đục, bàn tay tôi không nhúng chàm đen... Giá như tôi không ham hố giàu sang trên đồng tiền của người khác, không vấp ngã trong nghề nghiệp, thì chắc tôi cũng như các bạn bè tôi, đã có gia đình cơ bản, sự nghiệp vững chắc. Nhưng cuộc đời chẳng cho người ta cơ hội để "giá như".

Ở trong trại giam, dù mất đi quyền công dân, tôi vẫn có cảm giác mình có quyền làm một con người, là nhờ tình yêu thương và sự tâm lý của các cán bộ trại giam. Ngày quốc tế phụ nữ, Ban giám thị tổ chức mít tinh tạo điều kiện cho các chị em phạm nhân được gặp gỡ, được nói đến những câu chuyện về phụ nữ và cảm thấy mình được tôn vinh. Những ngày như thế này, chúng tôi cảm thấy tự hào vì dù chúng tôi là ai đi nữa, chúng tôi cũng vẫn là một người phụ nữ, một người chị, một người mẹ, với vẻ đẹp có từ muôn thuở.

Tôi nhớ những đêm thi Tiếng hát tình đời, những đêm thơ nhạc của phạm nhân, những đêm thi nét đẹp Phú Sơn do Ban Giám thị trại tổ chức. Nhờ những buổi gặp gỡ, giao lưu đó, chúng tôi đã học cách phấn đấu, rèn luyện mình trong chính môi trường trại giam. Ở đây chúng tôi được học về chính trị, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học giáo dục công dân và học nghề. Những ai không biết chữ, sẽ được học lớp xóa mù chữ. Chúng tôi đã dần xóa đi những mặc cảm của chính mình và tin tưởng vào ngày mai từ mảnh đất Phú Sơn này.

Đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần duy nhất tôi chia sẻ về quá khứ của mình. Sau này, tôi ao ước sẽ mãi mãi chôn chặt nó. Vẫn biết tôi chỉ là một trong vô số khối những mảnh đời khác. Nhưng những người như tôi thực sự cần được chia sẻ với cộng đồng, cần được yêu thương, được cảm thông và quan tâm, giúp đỡ...

Qua bài viết này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Ban giám thị, cảm ơn mảnh đất Phú Sơn - cái nôi hướng thiện đã sinh ra tôi lần thứ hai, đã giáo dục tôi, đưa tôi về con đường chính nghĩa cảm ơn những cán bộ đã đem lòng bao dung, tạo cho tôi điểm tựa, lắng nghe những tâm sự của tôi cảm ơn mẹ của tôi, những người thân trong gia đình, bạn bè đã rộng lòng tha thứ cho tôi, động viên khích lệ tôi tiếp tục sống.

Tôi có niềm tin và hy vọng vào ngày trở về. Vì tôi biết mấy năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã mở rộng vòng tay đỡ đầu, tạo công ăn việc làm cho những phạm nhân có một thời lầm lỗi đang hoàn lương trở về. Tôi sẽ cố gắng nắm lấy cơ hội đó vào một ngày không xa.

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Ngày cưới, em dâu vừa bước ra thì toàn hội trường vang lên tiếng bàn tán ồn ào, đại diện nhà trai nhà gái chỉ muốn "độn thổ" vì xấu hổ
07:57:40 17/11/2024
Chồng không may qua đời, tôi ở vậy phụng dưỡng bố chồng bệnh tật, ngày giỗ đầu, ông bất ngờ làm một việc khiến tôi bật khóc
05:58:43 18/11/2024
Chồng mất tròn năm, hôm ấy nghe lời đề nghị của anh chồng, tôi giật mình không tưởng
05:55:29 18/11/2024
Thông gia tự dưng gọi điện bảo mẹ tôi nấu đồ ăn gửi sang rồi đưa ra đề nghị khiến 2 bên gia đình sứt mẻ
07:49:02 17/11/2024
Đêm cuối trước khi ly hôn, chồng bất ngờ gõ cửa rồi đưa ra lời đề nghị khiến tôi nghẹn ngào
05:52:37 18/11/2024
Cô hàng xóm nóng bỏng vừa chuyển đến được 2 tháng, gia đình tôi đứng bên bờ đổ vỡ
07:18:43 17/11/2024
Cả ngày chỉ ăn một bữa cơm nhưng gạo vẫn hết, vợ trẻ lén lắp camera rồi điếng người khi thấy mặt thủ phạm 'thập thò'
05:46:52 18/11/2024
Vừa xây xong căn nhà 2 tỷ, chồng đã bảo em gái đưa con đến ở cùng vì lý do "chị dâu cũng thương em mà" khiến tôi mất ăn mất ngủ
07:53:09 17/11/2024

Tin đang nóng

Chuyện cô giáo ở TP.HCM trả lại phong bì 50 ngàn đồng: Muốn tỏ rõ thành ý với giáo viên, 3 câu sau còn hiệu quả hơn tặng quà
18:30:43 18/11/2024
Hồng Loan đột ngột chia sẻ chuyện tang sự của gia đình
19:21:08 18/11/2024
Bán 3 tài khoản ngân hàng được 9 triệu, cả gia đình bị phạt gấp 14 lần
19:31:52 18/11/2024
Vợ cũ của 'chàng Vượng' Quách Tấn An hứng chỉ trích sau ly hôn
22:02:21 18/11/2024
NSND Minh Vương 74 tuổi vẫn nhường ghế, bật khóc tiễn cha mẹ về Úc
22:28:33 18/11/2024
Tự nguyện donate hơn 2 tỷ cho nữ streamer để xin gặp gỡ, sau khi thấy "người trong mộng", người đàn ông quyết định gọi cảnh sát
20:54:10 18/11/2024
Vụ đâm chết người ở quán nhậu tại TPHCM là do ghen tuông
19:25:16 18/11/2024
Chuyện thật như đùa: Sao nam đình đám mới 23 tuổi nhưng đã "trải qua" 4 cuộc đời khác nhau
22:54:47 18/11/2024

Tin mới nhất

Mẹ chồng yêu cầu cặp vợ chồng trẻ kế hoạch năm sau cưới, ai cũng phẫn nộ khi biết lý do phía sau của bà

05:49:25 18/11/2024
Buồn hơn là thái độ của chồng em. Anh bảo cứ nghe lời mẹ, bọn em còn trẻ, thích đẻ lúc nào cũng được. Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ cãi lời bố mẹ.

2h sáng vợ đột ngột qua đời, sau khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi căm hận tột cùng

05:43:38 18/11/2024
Tôi thực sự căm hận vợ. Chỉ mong sao con tôi quên đi bóng ma tâm lý và người đàn ông kia để chúng tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Xa nhà chẳng lâu lại thấy 'dấu vết lạ' trên chai nước trong tủ lạnh, chị vợ 'chết lặng' khi phát hiện ra bí mật của chồng

05:40:02 18/11/2024
Tôi thật sự quá thật vọng về chồng nên quyết định ly hôn. Khi tôi đưa đơn ly hôn thì chồng quỳ gối khóc lóc van xin tôi. Tôi lấy Minh đã 5 năm, có một con trai 4 tuổi.

Dọn dẹp tủ lạnh, thấy bọc đen trong ngăn đá đã 2 năm trời, tôi mở ra xem thì điêu đứng với thứ chồng giấu giếm

05:31:28 18/11/2024
Tôi cay cú đưa bọc đen ra hỏi chồng. Anh đáp một câu lạnh nhạt. Vợ chồng lấy nhau đã 2 năm nay nhưng chồng tôi luôn giấu giếm vợ chuyện tiền bạc.

Tôi vừa than thất nghiệp, vợ cũ của chồng đã đề nghị: "Đến làm giúp việc cho chị, lương 18 triệu/tháng"

05:28:40 18/11/2024
Tôi và vợ cũ của chồng có mối quan hệ rất tốt đẹp. Cho đến khi chị hỏi tôi câu đó. Tôi và chị Dung - vợ cũ của chồng - có mối quan hệ rất hòa thuận.

Biết tin chị dâu cũ bị ung thư, tôi ngỏ ý muốn anh trai giúp đỡ chị, ngờ đâu anh đập bàn, thốt một câu đầy hận thù

05:25:19 18/11/2024
Biết là chị dâu cũ từng sống lỗi với anh. Nhưng lần này, tôi thấy anh trai cư xử hơi quá đáng. 4 năm trước, vợ chồng anh trai tôi hoàn tất thủ tục ly hôn.

Chồng bỏ 10 triệu mua quà tặng cô giáo ngày 20/11, biết nguyên nhân mà tôi tức tối, sốc hơn cả là lời tuyên bố của anh

05:21:55 18/11/2024
Tôi không hiểu nổi suy nghĩ ấu trĩ của chồng nữa. Nhìn món quà 20/11 mà tôi tức lộn ruột. Chồng tôi đã U40 nhưng bản tính cứ như thanh niên.

Lời cầu khẩn tàn nhẫn trước ngày đăng ký kết hôn: Tôi có nguy cơ làm mẹ đơn thân cả đời

05:18:22 18/11/2024
Trong những ngày chuẩn bị cho cột mốc trọng đại của đời mình, tôi đã đối mặt với một cú sốc không tưởng. Lời đề nghị của người đàn ông tôi từng yêu thương.

Sau 7 năm du học, tôi kinh ngạc khi biết cô ấy vẫn đợi chờ mình

05:12:37 18/11/2024
Nếu lần này tôi đi mà vẫn giữ im lặng thì thật là quá độc ác với cô ấy. Tôi hân hoan hạnh phúc nhưng không biết mình nên bắt đầu như thế nào...

Đi dự tiệc sinh nhật bạn, tôi bỏ về và muốn ly hôn ngay khi phát hiện ra bí mật của chồng

05:10:07 18/11/2024
Buổi tiệc sinh nhật trở thành thảm họa với tôi, khi trở về tôi đã nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn chồng. Tôi có một cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng con.

Chị chồng tương lai can thiệp quá sâu chuyện gia đình, tôi có nên hoãn đám cưới?

05:07:14 18/11/2024
Đám cưới sắp diễn ra, tôi mới biết tới bà chị chồng tương lai ở xa nhưng hay can thiệp vào chuyện gia đình. Tôi và anh sống ở tỉnh lẻ, gần nhà nhau và đã yêu nhau được 2 năm.

Chồng mất đã 7 năm nhưng nhà chồng vẫn bày đủ trò để ngăn chị tôi tái hôn

09:22:43 17/11/2024
Nghe tôi chuẩn bị tái hôn với 1 doanh nhân thành đạt, mẹ chồng kéo họ hàng tới quấy phá với đủ chiêu trò khác nhau.

Có thể bạn quan tâm

Miss International 2024 Thanh Thủy được fan vây kín mến mộ sùng bái

Sao việt

23:15:03 18/11/2024
Sau một tuần đăng quang Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy trở về Việt Nam và có buổi gặp gỡ với truyền thông.

Bộ phim dở nhất 2024

Phim âu mỹ

22:49:04 18/11/2024
Mới đây, hàng loạt tựa báo và bài đánh giá phim đã cùng đem tới kết quả cuối cùng về bộ phim dở nhất năm nay - Megalopolis.

Chị đẹp nhả một chữ khiến Bích Phương chỉ còn là cái tên

Nhạc việt

22:45:07 18/11/2024
Khi thể hiện câu hát Em trao anh con tim sao anh trao cho em một cú lừa , chữ lừa được ca nương Kiều Anh luyến láy vô cùng đặc biệt, khiến người nghe vô cùng ấn tượng.

Bắt giữ bị can trốn truy nã 14 năm

Pháp luật

22:41:35 18/11/2024
Sau 14 năm trốn lệnh truy nã về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, Lê Văn Thuận (61 tuổi) bị công an bắt giữ.

Hình ảnh gây sốc của nhóm tân binh đẹp nhất Hàn Quốc

Nhạc quốc tế

22:38:09 18/11/2024
Màn tái xuất của tân binh nghìn máu của Teddy - nhà sản xuất âm nhạc đứng sau thành công của BLACKPINK khiến dân tình trông chờ.

Chuyện gì đã xảy ra với Park Bom: Được cấp cứu giữa concert nhưng không có tiến triển

Sao châu á

22:32:14 18/11/2024
Người hâm mộ vô cùng lo lắng cho tình trạng của Park Bom. Nhiều fan để lại bình luận động viên, chúc cho chị cả 2NE1 sớm khỏe mạnh trở lại.

Quảng Bình: Tắm biển Nhật Lệ, một nữ du khách đuối nước tử vong

Tin nổi bật

22:32:06 18/11/2024
Ngày 18.11, thông tin từ Đồn biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 phụ nữ tử vong.

Cảnh sát Mỹ bị đình chỉ vì quật ngã cụ ông gốc Việt gây xuất huyết não

Thế giới

22:26:44 18/11/2024
Tờ The Washington Post đưa tin cụ ông gốc Việt 71 tuổi đã nhập viện hơn 2 tuần rưỡi kể từ khi bị cảnh sát Gibson quật xuống đất trong một vụ chặn xe nhằm xử phạt vi phạm giao thông.

Ronaldo tranh cử Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil

Sao thể thao

22:14:48 18/11/2024
Cựu danh thủ Ronaldo De Lima, còn gọi là Ronaldo béo , sẽ tranh cử chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) vào năm 2025.

Thực đơn 3 món tuyệt ngon cho bữa cơm ngày đầu tuần

Ẩm thực

22:07:26 18/11/2024
Để có bữa cơm ngon miệng ngay cả từ những nguyên liệu đơn giản thì bạn hãy tham khảo ngay thực đơn dưới đây nhé!

Phim 'Vĩnh dạ tinh hà' kết thúc mở khiến khán giả hụt hẫng

Phim châu á

21:57:57 18/11/2024
Trong tập cuối Vĩnh dạ tinh hà , mối lương duyên giữa hai nhân vật chính Lăng Diệu Diệu (Ngu Thư Hân) và Mộ Thanh (Đinh Vũ Hề) đã được hé lộ.