Tâm sự của người đàn ông phá sản hàng chục triệu đô
Chia sẻ của một người từng là triệu phú và đánh mất tất cả chỉ trong một thời gian ngắn sẽ khiến nhiều người suy ngẫm.
“Khi đánh mất rất nhiều tiền một cách nhanh chóng, cảm giác như thế nào?”
Câu chuyện cuộc đời của James Altucher kể về những cảm giác sau khi đánh mất tiền một cách nhanh chóng, chứng kiến tài sản hàng chục triệu đô bay mất chỉ còn số 0 tròn trĩnh.
“Thập kỷ 90, khi tôi thành lập công ty đầu tiên, tôi đã làm tất cả mọi thứ đúng đắn cho đến khi biến tất cả chúng thành ngu ngốc.
Chúng tôi xây dựng website cho các công ty giải trí. Bad Boy Records, Miramax, Time Warner, HBO, Disney,… Cho đến khi tôi nhận ra rằng ngay cả bọn trẻ con ở trường trung học cũng đang học lập trình. Thế là tôi quyết định thoái vốn một năm sau đó. Bán tất cả cổ phần của mình. Tương đương với khoảng 15 triệu USD ngày nay.
Tôi mua một căn hộ trị giá vài triệu. Tôi nâng cấp nó. Phong Thủy! Tôi mua cả các tác phẩm nghệ thuật. Tôi chơi xì tố rất nhiều. Tôi bắt đầu đầu tư vào các công ty. Một vài chục ngàn đô vào đấy. Một vài trăm ngàn vào kia. Có lần phát hành cổ phiếu đại chúng tôi đã ném tới 2 triệu vào một loại cổ giá 20 đô để rồi chứng kiến chúng ra đi với giá 0 đô. Công ty ấy sản xuất thiết bị di động cho người điếc. Thật là thị trường khổng lồ làm sao.
Tôi lại thành lập một công ty khác. CMGI, Allen&Co, Investcorp, Henry Karvis và cả tỷ nhà đầu tư khác ném tiền vào. Tôi thành lập một quỹ đầu tư mạo hiểm. Tôi lại đầu tư thêm cho nhiều công ty khác nữa.
Các cổ phiếu Internet bắt đầu đi xuống. Thật là quái đản, tôi nghĩ. Internet vẫn ở đây chứ nó đi đâu được? Tôi chẳng biết quái gì về cổ phiếu cả. Tôi chơi gấp đôi. Tôi chơi gấp tư. Rồi tôi chơi gấp 8.
Từ tháng 7/2000 đến tháng 9/2001, tôi mất trung bình khoảng 1 triệu USD mỗi tháng. Nhưng tôi không thể dừng lại được. Tôi đã trở thành một con nghiện. Tôi muốn quay trở lại đỉnh cao.
Tôi muốn được yêu quý. Tôi muốn có 100 triệu đô và mọi người sẽ yêu quý tôi.
Video đang HOT
Tôi cảm thấy mình như sắp chết… (Ảnh: Get out of Debt)
Tôi là một thằng đại ngu. Viết lại những dòng này bây giờ vẫn khiến tôi đau quặn ruột gan. Tôi là người có 2 con.
Tôi cảm thấy mình như sắp chết. Cái mốc số không đồng nghĩa với cái chết. Tôi không thể tin được mình đã ngu ngốc tới mức độ nào. Tôi đã mất tất cả bạn bè. Không ai trả lời điện thoại. Tôi đi đến máy ATM và cảm nhận được cả máu trong cơ thể mình khi tôi nhìn thấy mình còn lại bao nhiêu tiền. Tôi xuống đến đáy và không ai có thể ngăn cản điều đó. Không còn việc làm, không còn gì hết.
Tôi mất ngôi nhà của mình. Một ngày khi tôi còn 0 đô la trong tài khoản, tôi gọi cho cha mẹ mình để nghe họ nói “Không”. “Mất tiền cho con học đại học đã là quá nhiều rồi” – cha mẹ tôi nói.
Tôi cố nghĩ chậm lại để kiềm chế, nhưng không thể. Tôi không ngủ chút nào. Tôi mất cả chục ký. Tôi cao 1m73 nhưng chỉ nặng chưa đầy 60 ký. Tôi không thể nói chuyện với ai. Tôi ngừng sản sinh ra các ý tưởng. Tôi nhìn các con gái mình và nghĩ rằng tôi đã hủy hoại cuộc đời chúng. Tôi từ chỗ cảm thấy bất tử đến cảm thấy mình đang chết đi mỗi ngày. Không có lúc nào tôi không cảm thấy mình đang ốm. Tôi khiến mọi người suy sụp.
Chúng tôi di chuyển hơn 80 dặm ra ngoài New York với một món tiền nhỏ xíu còn lại sau khi bán căn hộ lỗ vài triệu. Tôi không rời nhà trong vòng 3 tháng.
Cuối cùng, tôi phải hoặc là chết hoặc là kiếm tiền nuôi sống gia đình.
- Tôi bắt đầu tập thể dục trở lại.
- Tôi bắt đầu lại với những người tôi cảm thấy yêu quý mình. Tôi không dính dáng đến những người mình không thích như trước kia nữa.
- Tôi lại viết phần mềm.
- Tôi viết lại các ý tưởng của mình, tôi đọc rất nhiều, và lại xây dựng lại một cơ ngơi trị giá hàng triệu đô la từ đống đổ nát.
Rồi tôi từ bỏ tất cả những điều tôi nói ở trên đây. Tôi thật là tệ. Tôi lại mất sạch sành sanh.
Mỗi lần tôi trắng tay, điều đó đều là bởi vì tôi đã phung phí thể chất, cảm xúc, tâm lý và sức khỏe tinh thần của mình. Giờ thì tôi đang phải làm lại, và không còn được phép lãng quên điều đó nữa.
Theo Phunutoday
Một sáng, chồng bỗng ôm chặt lấy tôi và khóc như con nít
Chồng tôi bỗng ôm chặt tôi, một lát sau vai tôi ướt lạnh. Tôi ngẩn người hiểu ra anh đang khóc.
Tôi lấy chồng năm 26 tuổi, khi đó tôi đang làm cho một công ty nước ngoài. Chồng tôi cùng vài người bạn nữa mở một công ty đầu tư bất động sản. Khi cưới tôi về, chồng tôi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Anh cũng được coi là một trong những người giàu có mới nổi của ngành này. Ngày đón dâu, hàng loạt xe sang nối đuôi nhau đi trên triền đê về quê nhà tôi. Khách sạn - nơi tiệc cưới của chúng tôi diễn ra cũng rất hoành tráng.
Lấy chồng xong, tôi bỏ việc ở công ty nước ngoài mà trở thành kế toán trong công ty chồng. Một năm sau tôi có con đầu lòng, là một bé gái xinh xắn đáng yêu. Tôi sống trong một căn biệt thự sang trọng, có chồng đẹp con ngoan, có người giúp việc. Có thể nói đây là quãng thời gian sung sướng nhất trong 27 năm qua của tôi.
Nhưng khi con tôi vừa tròn hai tuổi, gia đình tôi gặp cơn giông tố. Công ty của chồng tôi bị phá sản, cổ đông người chạy trốn, người bán nhà trả nợ. Bản thân anh đứng tên tổng giám đốc cũng rơi vào vòng bi thảm. Chúng tôi phải bán tất cả tài sản, từ ngôi biệt thự, đồ trang trí trong nhà, 3 chiếc ô tô, nữ trang của tôi... Thậm chí tôi còn phải cầm cả sổ tiết kiệm của bố mẹ chồng. Song vợ chồng tôi vẫn phải gánh một món nợ khổng lồ.
Cả gia đình 3 người chúng tôi chuyển về sống ở một căn hộ tập thể được thuê giá 2,5 triệu. Căn phòng khá chật chội. Bố mẹ chồng ở quê cũng biết anh nợ nần nên gửi thực phẩm ra cho chúng tôi. Ngoài điều đó ra, ông bà không thể giúp thêm được gì vì bố chồng tôi còn bị thoái hóa cột sống, chạy chữa cũng mất nhiều tiền.
Thất bại trên thương trường ở độ tuổi khá trẻ, chồng tôi trở nên chán chường. Anh không tha thiết chuyện làm ăn nữa mà thường nằm lỳ ở nhà. Thậm chí anh cũng không buồn lên mạng đọc tin tức tình hình kinh tế. Trước kia, con người anh năng động, say mê công việc bao nhiêu thì bây giờ ì ạch và nhụt chí bấy nhiêu.
Hụt hẫng một thời gian, tôi bắt đầu làm quen cuộc sống mới. Tôi chạy đôn đáo khắp nơi tìm việc làm, cuối cùng xin được vào làm chân đánh máy tínhở một công ty nhỏ, tiền lương chỉ đủ trả tiền nhà và tiền ăn đạm bạc của hai vợ chồng. Tôi động viên chồng tìm việc nhưng anh gạt đi. Anh nói lương ba cọc ba đồng đến bao giờ trả hết nợ? Tôi nói lại anh rằng không tìm việc thì chết đói trước khi trả được nợ. Vậy là anh nhảy lên giường đắp chăn, bỏ ngoài tai lời tôi nói.
Khoảng thời gian này tôi gửi con về nhà bố mẹ đẻ. Ngoài việc đi làm, tôi còn chăm sóc chồng cẩn thận để anh không cảm thấy bị vợ khinh thường vì sa cơ lỡ vận. Chồng tôi là người có lòng tự trọng cao và rất hay để bụng chuyện người khác không hài lòng về mình. Tôi cảm thấy rất buồn vì anh không còn hăng hái với bất kỳ việc gì nữa, song cũng thầm thấy may mắn vì anh chưa đến nỗi uống rượu hay sa đà vào thói xấu khác.
Nhưng tôi không thể để chồng mãi như vậy được. Tôi cảm thấy anh đang để lãng phí thời gian một cách vô ích. Tiền bạc không thể tự nhiên đến được. Tôi ra sức thuyết phục anh bắt đầu lại từ đầu nhưng anh lắc đầu chán nản. Anh nói giờ anh không có tiền, không có thế lực, nợ một món lớn làm sao có thể xây dựng lại được sự nghiệp. Anh cảm thấy mệt mỏi.
Hai tháng tiếp theo, anh vẫn không chịu ra khỏi nhà. Tinh thần ngày càng sa sút. Tôi bắt đầu thấy lo lắng cho anh. Quả thực lúc đó tôi rất sợ anh làm điều dại dột. Đi làm mà tôi thấp thỏm không yên. Tôi định đón con gái về để anh trông con, như vậy thì anh sẽ có việc để làm, không còn bận tâm suy nghĩ miên man những chuyện đã qua. Nhưng mẹ tôi bảo sợ tôi vất vả, tốt nhất cứ để cháu cho ông bà trông, còn tôi gắng động viên anh.
Nhưng dù tôi nói gì, năn nỉ hay thuyết phục, anh đều không nghe. Anh đang trốn tránh thực tế. Tôi bảo anh ra ngoài chơi cho thư thả, anh không đi. Thậm chí tôi phải cưỡng ép anh cạo râu anh mới động đậy ngón tay. Có lần tôi khóc trách anh bỏ mặc tôi chạy vạy khắp nơi. Anh đe dọa nếu tôi còn khóc nữa, anh nhảy lầu cho tôi đi lấy người khác. Từ đó, tôi không bao giờ còn rơi lệ trước mặt anh nữa.
Tôi bắt đầu nhận thật nhiều việc để làm. Ngoài việc ở công ty, tôi mang thêm sách và tài liệu về nhà dịch. Tôi thường xuyên làm tới 2 giờ sáng mới đi ngủ. Sáng ra lại dậy từ 5 giờ để bưng bê ở quán phở đầu phố. Trông tôi gầy rộc đi, hai mắt thâm quầng. Không còn son môi, mỹ phẩm và thời gian chải chuốt nên dung nhan cũng già hơn trước rất nhiều. Nhiều người biết ngày xưa tôi giàu, giờ tôi nghèo nên khá hả hê mặc dù chúng tôi chưa từng đối xử tệ với bất kỳ ai. Thỉnh thoảng họ có chèn ép nhưng tôi luôn nhẫn nhịn.
Chồng tôi bỗng ôm chặt tôi, một lát sau vai tôi ướt lạnh. Tôi ngẩn người hiểu ra anh đang khóc.
Có một buổi sáng tôi dậy muộn vì không nghe thấy chuông báo. Mở mắt ra đã là 6 giờ, tôi cuống quýt định vùng dậy đi làm thì phát hiện anh đang nằm nhìn chằm chằm tôi. Tôi mỉm cười hỏi sao nay anh dậy sớm thế. Chồng tôi bỗng ôm chặt tôi, một lát sau vai tôi ướt lạnh. Tôi ngẩn người hiểu ra anh đang khóc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi phá sản anh bộc lộ cảm xúc thật của mình. Tôi ôm chặt lưng anh, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Nhưng tôi vẫn im lặng vỗ vỗ như an ủi một đứa trẻ. Khóc chán, anh buông tôi ra rồi quay mặt đi không cho tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh.
Sau hôm ấy, chồng tôi bắt đầu chịu ra ngoài đường. Anh mua một chiếc sim mới, gọi điện khắp nơi hỏi thăm tin tức từng người rồi hẹn đi cà phê. Biết điều đó, tôi âm thầm bỏ vào ví anh ít tiền. Rồi anh bắt đầu đi sớm về muộn, mỗi lần ở nhà là hàng chục cuộc gọi, khi thì anh gọi đi, lúc người ta gọi đến. Anh còn gọi điện cho mẹ chồng tôi dưới quê nhờ bán mảnh đất cạnh nhà để anh lấy tiền vực lại công việc. Mảnh đất đấy hiện giờ bán bị lỗ hơn một nửa nhưng anh vẫn quyết bán.
Tôi như nhìn thấy con người năng nổ ngày trước của anh. Anh vẫn đầu tư những bộ cánh đắt tiền, luôn đi taxi và vào nhà hàng sang trọng. Hóa đơn tôi lục trong túi của anh có lúc lên đến vài chục triệu. Số tiền đó so với những đồng tiền mà tôi vất vả vài tháng qua làm cật lực thì thật là khác xa nhau.
Dù không rõ anh đang làm gì nhưng tôi biết anh đã chấp nhận sự thật và bắt đầu lại từ đầu. Những lần thấy anh pha cà phê đặc sệt uống giữa đêm khuya làm lòng tôi xót xa. Tôi chỉ biết ủng hộ anh bằng cách thức cùng anh hoặc xoa bóp cho anh.
Đêm hôm nay, tôi đã xong việc dịch thuật của mình và đang ngồi nhìn anh chau mày xem hợp đồng. Tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng, chỉ cần chồng tôi cố gắng là anh sẽ thoát khỏi khó khăn này. Tôi sẽ đồng hành cùng anh, dù phía trước là chông gai hay bão tố, chúng tôi cũng sẽ vượt qua.
Theo Trí Thức trẻ
Phản bội chồng, tôi lao vào người tình cũ như con nghiện Hậu quả ngoại tình tôi đã thấy trước mắt rất nhiều nhưng tôi không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Tôi đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó chồng ngoại tình tôi sẽ ly hôn ngay và không bao giờ tha thứ bởi tôi sẽ không rộng lượng chung sống cùng hình bóng một người đàn bà khác trong trái tim chồng....