Tâm sự của người đàn bà vô sinh 5 năm tìm con cho chồng và cái kết bất ngờ
Tôi biết mình bị vô sinh trước khi lấy chồng nhưng vì quá yêu nên tôi quyết định giấu anh để rồi…
Trước đây tôi vốn là một đứa con gái không coi tình yêu ra gì. Tôi yêu tới vài người và hầu như ai tôi cũng đi quá giới hạn. Quả báo vài lần phá thai đã làm tôi không thể có cơ hội làm mẹ. Tôi nhìn đời với một con mắt bất cần hơn.
Thế rồi tôi gặp anh. Anh dịu dàng, ấm áp khiến tôi không tài nào ngừng nghĩ đến anh. Nếu như trước kia, tôi đã sẵn sàng tìm mọi cách để hạ gục anh thì bây giờ tôi lại e dè không dám gần anh. Nhưng trớ trêu thay, anh lại cứ tiến gần tôi. Tôi bất chấp quá khứ và lao vào vòng tay anh. Chúng tôi kết hôn, thực sự nhìn anh vui vẻ mà tôi không nỡ nói thật với anh chuyện tôi vô sinh. Nhưng làm vậy thì ác với anh quá.
Tôi quyết định nói thật tất cả với anh. Anh im lặng với tôi suốt 1 tuần liền. Nhìn anh tiều tụy, râu tóc bơ phờ mà tim tôi vỡ vụn. Cuối cùng anh cũng nói chuyện, anh nói, anh không muốn ly hôn, chúng tôi vẫn còn hi vọng nếu thụ tinh ống nghiệm thành công.
Nhưng đã 3 năm trôi qua, tôi vẫn không có dấu hiệu có tin vui. Tôi tuyệt vọng 1 thì anh tiều tụy 10.
Tôi quyết định viết đơn ly hôn nhưng anh không ký. Anh nói, “một ngày là vợ chồng thì cả đời còn tình nghĩa”. Tôi ép anh, nếu không ly hôn thì chấp nhận có con với người đàn bà khác. Ban đầu chồng nói tôi bị điên, nhưng sự cương quyết của tôi cùng áp lực từ phía gia đình anh buộc phải đồng ý.
Đó là một cô gái tôi đã tìm hiểu rất kỹ, tôi dàn xếp để cô ta vô tình quen và yêu chồng tôi. Ngày đứa bé trào đời, tôi chưa bao giờ thấy chồng vui đến thế. Cả nhà ai nấy đều mừng, dĩ nhiên không ai biết chuyện đứa bé đó không phải con tôi ngoài tôi, anh và cô gái kia.
Tôi định khi bé cứng cáp sẽ rời xa anh. Nhưng lúc đứa bé được 11 tháng, cô gái kia không may mắc ung thư di căn giải đoạn cuối. Cô ta khóc lóc nhờ vả tôi và chồng chăm sóc yêu thương, nuôi nấng nó nên người.
Video đang HOT
Mặc dù khó xử nhưng dù sao đó cũng là giọt máu của chồng tôi. Tôi đồng ý sẽ coi nó như con đẻ và nhất định sẽ dạy giỗ nó thành người. Cứ ngỡ tôi vĩnh viễn không bao giờ được nghe tiếng gọi Mẹ nhưng cuối cùng ông trời cũng cho tôi một cơ hội.
Tôi chỉ lo lắng một điều, không biết sự thật này chúng tôi có thể nói dối được bao lâu?…
Theo KhoeDep
Vợ 5 năm chữa vô sinh không kết quả, đến lúc nhắm mắt lìa đời cả nhà chồng chết đứng khi..
Bản thân anh cũng đã tính đến chuyện xin con nuôi rồi thì... Bước sang năm thứ 5, cái bụng của chị càng ngày càng lớn. Mọi người còn cười, chỉ trỏ, mỉa mai chị.
Cả nhà chồng chị cứ ngỡ bác sĩ nói đùa, hay nhầm người khác cho đến khi tên chị được đưa ra và đứa trẻ trao tay giống anh như lột. (Ảnh minh họa)
Chị về làm dâu nhà anh với biết bao điều tủi nhục. Bố mẹ chị nghèo, không có gì cho chị làm của hồi môn nên gia đình chồng không tôn trọng chị. Đến ngay cả kẻ ăn người ở trong nhà cũng coi chị chẳng khác gì họ, nhiều khi còn ăn nói cậc xấc với chị, chẳng coi chị là chủ. Mẹ chồng chị thấy thế cũng kệ. Trong mắt bà, chưa bao giờ tồn tại đứa con dâu là chị. Nhiều lúc chị muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi lắm nếu như không có anh bên cạnh chị.
Anh, dù biết chị nghèo, gia cảnh nhà chị khó khăn vẫn không để ý. Với anh, chị lúc nào cũng là người vợ thuần khiết, đảm đang, dịu dàng. Anh thương chị, chăm sóc cho chị. Chỉ có điều, những lúc chị tủi thân nhất thì anh lại không có nhà. Bởi tính chất công việc, có khi anh vắng nhà cả tháng, cũng có khi cả tháng lại ở nhà. Những lúc anh ở nhà thì chị còn đỡ khổ, chứ anh đi rồi thì...
Tất cả những khổ cực ấy chị chẳng nói ra đâu. Chị giữ lại cho riêng mình, mình chị chịu đựng là đủ rồi. Chị không muốn anh phải lo lắng. Nhưng cuộc đời cứ như trêu ngươi, thấy chị còn chưa đủ khổ hay sao ấy nên bắt chị còn phải chịu thêm nỗi đau đớn này.
- Cô lấy chồng mà không chịu đẻ con hả. Hay cô sợ xấu, sợ mất dáng. Nói cho cô biết nhé, tôi còn giữ cô ở lại cái nhà này là vì cô còn phải sinh con cháu cho tôi. Chứ không thì tôi đã đá cô ra khỏi đây từ lâu rồi.
Chị giữ lại cho riêng mình, mình chị chịu đựng là đủ rồi. (Ảnh minh họa)
Chị gạt nước mắt. Chị biết hết chứ. Chị cũng muốn sinh con lắm nhưng...
Chị nói với anh chị bị vô sinh. Không, chính xác hơn là chị khó mang thai. Bác sĩ nói phải thuốc thang đều đặn thì may ra mới có cơ hội. Chị khóc, chị đưa đơn ly hôn cho anh ký. Anh không nghe, anh muốn bên chị, cùng chị vượt qua giai đoạn khó khăn nhất này. Rồi anh chị sẽ có con, anh tin như vậy.
Mẹ chồng chị nghe mà điên lắm. Nhưng bà chẳng biết làm gì ngoài việc thuốc thang ngược xuôi, tìm thầy chữa tốt nhất cho chị. Bởi bà biết rõ tính con trai bà, ép quá, anh sẽ làm liều. Bà chỉ có mình anh, bà làm sao dám liều được.
Chị uống thuốc vô sinh của mẹ chồng, mang thai đâu chả thấy, chỉ thấy béo lên rất nhiều. Nhiều người nhìn chị, còn tưởng chị đang mang bầu. Gần 4 năm trời ròng rã, ngày nào chị cũng uống đều đặn thuốc của mẹ chồng. Mẹ chồng chị vừa lấy thuốc cho chị, vừa mỉa mai chị:
- Tốn gạo toi cơm nhà tôi, ăn hại.
Chị nghe mà chua chát quá. Rồi chị quyết định hy sinh bản thân để làm chuyện cuối cùng này cho anh, và đó cũng là mong mỏi lớn nhất của chị. Thấy chị nhận về nhiều lời chỉ trích của mọi người, anh chỉ biết động viên chị vì anh cố gắng vượt qua. Bản thân anh cũng đã tính đến chuyện xin con nuôi rồi thì...
Bước sang năm thứ 5, cái bụng của chị càng ngày càng lớn. Mọi người còn cười, chỉ trỏ, mỉa mai chị:
- Trong cái bụng ấy toàn mỡ chứ có gì đâu.
Chị nghe nhưng chẳng nói gì. Vì anh, chị sẽ cố gắng, cho dù có thế nào. 5 năm qua, chị chịu đựng đã quá đủ rồi, giờ là lúc, chị cần làm tất cả. Chị ôm bụng đau quằn quại. Anh nhận được tin chị nhập viện liền vứt hết công việc, đáp chuyến bay liên tục để về nhà. Anh vắng nhà cũng đã nửa năm nay rồi.
- Gia đình ký giấy đi. Quyết định giữ mẹ hay giữ con để chúng tôi còn cố gắng. Nhưng chúng tôi khuyên nên giữ con, vì cơ thể người mẹ đã suy nhược quá rồi. Có cố cứu, cũng không sống được.
Cả nhà chồng chị ngỡ ngàng. Anh như kẻ trên trời rơi xuống đất. Chuyện quỷ quái gì đang xảy ra vậy chứ. Chị mang thai, tại sao lại không ai biết. Cơ thể suy nhược là sao, chẳng phải chị đã được tẩm bổ rất nhiều đến mức béo như thế còn gì. Cả nhà chồng chị cứ ngỡ bác sĩ nói đùa, hay nhầm người khác cho đến khi tên chị được đưa ra và đứa trẻ trao tay giống anh như lột. Lúc này, bác sĩ khám bệnh cho chị mới nhẹ nhàng...
Thì ra chị bị bệnh. Nếu sinh con sẽ nguy hiểm tính mạng chứ chẳng phải vô sinh gì hết. Nhưng vì không muốn mọi người biết bệnh tình của mình, chị đành nói dối chị bị vô sinh. Chị uống thuốc thang của mẹ chồng cộng với thuốc mà chị điều trị bệnh khiến cơ thể phù thũng chứ chị có béo đâu. Rồi áp lực, điều tiếng, và vì anh, chị đã quyết định liều mạng mình để sinh con. Chị đã thành công, con chị chào đời khỏe mạnh. Chỉ có điều xót xa, chị còn chưa kịp nghe thấy tiếng con khóc.
Anh chết lặng, mẹ chồng chị thì như người trúng sét. Ai cũng ân hận vì sự ích kỉ, độc đoán, vô tâm của mình. Chị ra đi trong câm lặng như thế, chẳng ai ngăn nổi nước mắt. Sự hy sinh của chị, thật đáng trân trọng và ngưỡng mộ biết bao nhiêu, xót xa biết bao nhiêu.
Theo blogtamsu
Con trai, để ba dạy con cách yêu thương người phụ nữ của đời mình... Thanh công cua đan ông con thê hiên ơ sư hanh phuc cua ngươi đan ba ơ bên canh ho. Du con co tiên bao nhiêu, chưc quyên thê nao ma vơ con bât hanh, gia đinh con xao xao, thi con cung chi thât bai. Khi con bao con muôn cươi vơ, ba đa hoi con, con co yêu thương vơ con...