Tâm sự của người đàn bà sau ly hôn: Thà đau một lần rồi thôi
Đàn bà hạnh phúc là khi chọn đúng chồng, hoặc chọn nhầm nhưng dám chọn lại!
Tôi đã từng nghĩ rằng cuộc đời mình đã rơi xuống vực thẳm khi chọn con đường ly hôn. Có những tháng ngày tôi đã để bản thân mình sống tàn tạ, khổ sở. Tôi giày vò bản thân trong những dằn vặt, đau đớn. Bao nhiêu đêm, tôi luôn tự hỏi: “Có đúng hay không khi mình lựa chọn con đường này. Liệu rằng nếu mình níu kéo, nỗi đau có vơi bớt không?”.
Không phải đàn bà có chồng ngoại tình mới cảm thấy đau đớn. Khổ tâm nhất với người đàn bà chính là nằm cạnh chồng mà cảm thấy cô đơn đến vô cùng. Tôi cũng như biết bao người đàn bà khác, cũng mong yên ấm với hạnh phúc của mình. Nhưng người chồng ấy đã mang đến gì cho cuộc sống của tôi ngoài đau đớn và tủi nhục? Đã không giúp được gì lại còn cờ bạc, rượu chè. Ma men dẫn lối, anh đánh vợ chửi con. Có những lúc còn đem ba mẹ tôi ra nhiếc móc.
Gọi người đàn ông ấy là chồng 5 năm nghĩa là chừng ấy thời gian cuộc đời tôi u uất, khổ sở vô cùng. Thật lòng, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn rất lâu rồi nhưng bản thân mình không đủ dũng khí để chọn. Tôi tự ru ngủ, tự an ủi mình rằng ít ra anh ta vẫn là cha của con mình. Ít ra anh ta vẫn chỉ có mình tôi, không có người đàn bà khác bên ngoài. Tôi tự nhủ biết đâu anh sẽ thay đổi, sẽ tu tâm dưỡng tính mà cùng tôi nuôi dạy con.
Nhưng ngày này qua ngày khác, tôi nhận ra rằng sự hy vọng của mình chỉ là ảo tưởng. Người đàn ông vô tâm, cộc cằn, thô lỗ ấy sẽ vĩnh viễn như thế. Đã có những tháng ngày sống với chồng mà tôi không buồn nói chuyện. Ngay cả hơi thở, cả mùi mồ hôi trên cơ thể người đàn ông ấy tôi cũng muốn trốn tránh. Nghĩ về chồng, tôi chỉ thấy sự chán chường, khinh rẻ. Người chồng ấy chỉ là trên giấy tờ, thực tế tình cảm của một người vợ với chồng đã chết trong tôi.
Biết là chồng tệ bạc, biết là tôi đã làm đúng nhưng đàn bà chọn con đường ly hôn đau đớn lắm. Nhìn lại khoảng thời gian mình đã cố gắng, đã hy sinh, đã vắt kiệt sức mình mà chẳng nhận lại được điều gì. Cảm thấy bản thân cô độc, thấy mỗi bước đi đều như giẫm đạp lên gai góc. Đau lắm, khổ sở và giày vò tận cùng!
Video đang HOT
Vài tháng sau, tôi gượng dậy được. Tôi còn con, phải cố gắng để lo cho con có cuộc sống tốt đẹp. Nụ cười thơ bé, vòng ôm dịu dàng của con là liều thuốc giúp tôi có động lực. Sau ly hôn chồng, tôi dần cân bằng lại được cuộc sống của mình. Không còn chồng bên cạnh, tôi thanh thản bởi không còn chịu đựng những trận say xỉn, những cái đánh và lời sỉ vả. Đêm đêm, tôi yên giấc vì bên cạnh mình không còn người chồng tệ bạc.
Đàn bà à, vết thương dù sâu đến mấy cũng sẽ lành. Nỗi đau dù có cùng cực có ngày cũng sẽ vơi nếu đàn bà đủ dũng khí để buông bỏ. Ôm lại người chồng tệ bạc, biết rằng cuộc đời mình vĩnh viễn sẽ đau thì tại sao không dứt bỏ? Thà đau một lần rồi thôi còn hơn ôm nỗi đau trọn cả một đời.
Theo Phunutoday
Xé lòng vì cô bạn thân dám làm điều này với chồng sắp cưới của tôi
Bức ảnh đôi tình nhân tay trong tay ngọt ngào ôm ấp nhau đi dạo bên bãi biển đầy nắng như một lưỡi dao cứa vào con tim tôi.
Tôi luôn nghĩ mình là một người may mắn. May mắn vì sinh ra trong một gia đình khá giả ở một thành phố lớn, may mắn vì gia đình tôi luôn yên ấm, thuận hòa, may mắn vì sự nghiệp học hành, đèn sách rồi nghề nghiệp của tôi khá êm xuôi, và may mắn nhất là tôi gặp được anh.
Anh là một người trai miền biển, gặp anh lần đầu trong dịp giao lưu giữa các chi nhánh của công ty tôi đã chết mê chết mệt vóc dáng khỏe khoắn, đôi vai vạm vỡ của anh. Thêm vào làn da nâu rám nắng và nụ cười ấm như mặt trời mùa đông nữa là đủ cho con tim tôi trăm bề thổn thức. Và cũng kỳ diệu, tình yêu của tôi dành cho anh không hề đơn phương.
Đấy, tôi thấy mình thật là người may mắn. Đến nỗi mà Trang - con bạn thân nối khố của tôi từ thuở thò lò mũi xanh lúc đầu còn hoài nghi về cái tình yêu sét đánh của tôi nhưng rồi về sau nó cũng phải gật gù tâm phục khẩu phục.
Tôi và anh đã yêu nhau say đắm và Trang bạn thân tôi cũng hiểu rất rõ về tình yêu ấy của chúng tôi. Ảnh: I.T
Trang và tôi như 2 cục nam châm trái dấu, dù tính tình trái ngược nhau nhưng cứ dính lấy nhau như sam, tôi nhẹ nhàng nữ tính bao nhiêu thì nó tưng tửng, mạnh mẽ bấy nhiêu. Thân nhau đến thế nên chuyện tình yêu của tôi nó cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, người yêu của tôi nó cũng hiểu ngọn ngành tính nết.
Trừ những dịp lễ đặc biệt, còn hầu như lần nào tôi và Khánh - người yêu tôi đi chơi, đi xem phim, đi ăn uống cũng rủ Trang đi cùng. Có người xì xầm cảnh báo tôi bảo, tin bạn dễ mất người yêu như chơi. Nhưng đấy là do họ chưa biết về tình bạn của chúng tôi mà thôi.
Ai mà chứng kiến những lần tôi và anh Khánh giận dỗi nhau, Trang nó vất vả biến mình thành "keo con voi" để gắn kết chúng tôi lại với nhau chắc sẽ không nói thế. Ai mà tận mắt thấy tôi và Trang, 10 năm về trước - cái thời cả xã hội đua nhau xem phim chưởng bộ Hồng Kông ấy, từng cắt máu ăn thề (bắt chước trong phim ạ) thì chắc không hoài nghi như thế.
Gia đình tôi quý Trang lắm, coi như con cái trong nhà. Anh Khánh cũng hứa hẹn, sau khi chúng tôi cưới, nhất định phải tìm được "đám tử tế" cho Trang. Rồi những ngày tháng hạnh phúc của chúng tôi sắp đến khi hai đứa bắt đầu lập kế hoạch cho một đám cưới sau 5 năm trời yêu nhau. Những địa điểm chụp ảnh cưới, tổ chức tiệc và cả đặt vé cho tuần trăng mật ở Phú Quốc cũng được tôi, anh lựa chọn.
2 tháng trước khi cưới, tôi lao vào công việc để hoàn thành cho những ngày nghỉ sắp tới. Anh đẩy nhanh tiến độ cho mấy chuyến công tác vào miền Nam. Trang thì khăn gói về quê xa thăm ông bà nội.
Thế rồi một ngày đẹp trời, bố mẹ tôi trong chuyến du lịch xuyên Việt đã bất ngờ trở về sớm hơn dự định, ánh nhìn trăn trở và khuôn mặt nặng trĩu suy tư của hai người đã khiến tôi lo lắng. Cuối cùng, khi không thể thoái thác được những câu hỏi dồn dập của tôi, mẹ đành đưa chiếc điện thoại cho tôi xem vài bức ảnh. Đập vào mắt tôi là một khung cảnh đầy mơ mộng, một đôi tình nhân đang ríu rít ôm ấp nhau giữa biển trời Phú Quốc.
Tay tôi run lên khi lướt từng bức ảnh, con tim như bị rạch nát bởi một lưỡi dao lam khi ánh mắt tôi dán chặt vào đôi tình nhân ấy - Trang và Khánh.
Người bạn tôi từng tin tưởng như chị em thân thiết lại chính là người đã cùng chồng sắp cưới phản bội tôi. Ảnh: I.T
Tôi nằm bẹp trong phòng khóc như mưa như gió hai ngày, rồi tôi bốc máy gọi anh, gọi Trang. Anh vẫn bảo đang quay cuồng với các lịch làm việc dày đặc trong chuyến công tác. Trang vẫn bảo đang chăm ông bà ở quê. Lòng tôi quặn thắt như đứt từng khúc ruột. Hôm sau, tôi bay vào Phú Quốc để đi tìm sự thực. Tôi mong là bố mẹ tôi đã nhìn nhầm, tôi mong những bức ảnh kia là của ai đó trong thiên hạ vô tình giống anh, giống Trang. Nhưng rồi, khi đến nơi cần tìm, tôi biết chỉ có tôi đã lầm.
Tôi từng nghĩ mình sẽ phải xử lý sao khi anh và Trang quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi sẽ chửi rủa anh thế nào, sẽ tát bao nhiêu cái vào mặt Trang khi nó tu tu khóc dưới chân tôi, nhưng rồi... khi tôi gõ cửa phòng khách sạn.
Tôi đến căn phòng 501 có view rất đẹp nhìn ra biển (nơi mà tôi và anh định đi nghỉ tuần trăng mật), tôi đã tận mắt chứng kiến họ đang âu yếm bên nhau. Nhưng lạ thay, đối diện với tôi họ không hề run sợ, họ không hề hối lỗi, họ nhìn tôi chằm chằm bằng ánh nhìn thương hại khiến tôi trong chốc lát thấy mình thật ngớ ngẩn.
Không khí lạnh lẽo, tất cả đều im lặng, chỉ đến khi anh đứng dậy đi về phía Trang, ôm cô ấy vào lòng rồi nói với tôi "Xin lỗi em, nhưng bọn anh cũng rất mệt mỏi vì phải sống không thật bao lâu, chúng ta kết thúc ở đây đi".
Mọi thứ xung quanh tôi như vừa vỡ vụn. Trang thở dài quay mặt nhìn ra biển. Tôi quay lưng đi, ôm mặt khóc rưng rức từ Phú Quốc về Hà Nội, nước mắt nhòe ướt trên dòng tin nhắn của Trang: "Xin lỗi mày, tao cũng cần có tình yêu, thực ra, tao và anh Khánh đã quen nhau từ trước khi mày gặp anh ấy".
Vậy là hết... tôi ra nước ngoài 3 năm bỏ lại sau lưng tất cả. Tôi nghe đâu Trang và Khánh đã cưới nhau 1 năm trước. Nhiều người đến với tôi mà tôi không thể mở lòng được. Tôi sợ mình lại sai. Tôi từng nghe người ta bảo, ngã ở đâu thì nên đứng dậy ở đó, muốn hết đau thì nên nhìn thẳng vào vết thương, tôi có nên trở về đối diện với họ để làm lại cuộc đời tôi?
Theo Eva
Chỉ khi hiểu ra 3 điều quan trọng này, đàn bà mới có thể an yên cả đời... Đàn bà đừng dại mà đặt hạnh phúc cả đời mình vào tay một người đàn ông. Hạnh phúc của mình do chính mình tìm kiếm, nắm giữ. Đàn bà thường nói với nhau về những hạnh phúc họ mong mỏi. Như nếu chồng có thể giúp họ việc nhà, họ sẽ vui lắm. Nếu con họ ngoan ngoãn, họ cũng nhẹ nhàng...