Tâm sự của người đàn bà có chồng vũ phu
Anh ta đánh tôi đến sứt đầu nhưng nhất quyết không cho người nhà đưa tôi đi khâu.
Tôi lấy chồng đã được 10 năm, trong suốt thời gian ấy, tôi thường xuyên bị chồng đánh đập, hành hạ, dù tôi không làm điều gì sai trái hay phật ý chồng. Có lần anh ta còn đánh tôi đến sứt một mảng đầu và chảy máu rất nhiều. Thấy tôi như vậy, mọi người trong nhà đưa tôi đi khâu thì anh ta cấm cản: “không cho cô ta đi đâu hết”, để tôi quằn quại ôm đầu với cả vũng máu ròng ròng. Đấy không phải là lần duy nhất anh ta đánh tôi sứt đầu mẻ trán nhưng là lần đầu tiên tôi thấy chồng mình thật độc ác, ghê tởm.
Đã nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng nghĩ đến hai đứa nhỏ, tôi lại phải gắng gượng sống, gắng gượng chịu đựng nỗi đau hắn gây ra cho mình. Cuộc sống của tôi không có nụ cười, không có hạnh phúc, chỉ có nước mắt và sự tủi nhục. Tôi sống trong ngôi nhà có chồng, có con nhưng chẳng khác gì ở giữa địa ngục.
Từ những trận đánh bầm dập, những lời chửi nhiếc độc ác, những lần cư xử tàn bạo, tôi dường như không còn cảm xúc với chồng nữa. Những lúc anh ta đòi hỏi, tôi phải nhắm mắt và tưởng tượng mình đang “yêu” người cũ để không có cảm giác đau đớn do hắn ta gây ra cho mình…
Tôi chỉ ước giá như mình chưa có con thì tôi sẽ chia tay anh ta không một chút nuối tiếc (Ảnh minh họa)
Nhưng thú thật, không có cảm xúc thì cuộc sống dường như chẳng có ý nghĩa gì nữa. Hằng ngày, tôi không buồn nói chuyện với chồng, không muốn thể hiện một chút quan tâm, săn sóc nào, cũng không muốn nhẹ nhàng nịnh nọt anh ta như ngày trước. Chỉ vì hai đứa con thơ mà tôi đã phải nhẫn nhục để tiếp tục cuộc sống địa ngục đó.
Video đang HOT
Tôi không biết cuộc sống của mình có thể kéo dài được bao lâu. Tôi chỉ ước giá như mình chưa có con thì tôi sẽ chia tay anh ta không một chút nuối tiếc. Còn bạn, bạn chưa có con cái, bạn không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì… thì khi bạn không còn cảm xúc nữa, tôi nghĩ cách tốt nhất là bạn nên chia tay.
Tôi luôn nghĩ rằng, đàn ông vũ phu thì cả đời họ vũ phu bạn ạ! Đấy là bản tính rồi, không thể nào thay đổi được đâu! Mình xin lỗi họ hôm nay thì lần sau họ lại lên nước… và người chịu thiệt thòi không phải ai khác, là chị em phụ nữ chúng ta.
Mình nghĩ bạn nên xem lại tình cảm của mình để quyết định mọi việc thật sáng suốt. Nếu không còn tình cảm nữa thì cách tốt nhất hãy giải thoát cho nhau. Bạn cũng chưa có con cái ràng buộc nên không có gì phải lo lắng đâu! Bạn nên nhớ rằng, ở đời có rất nhiều đàn ông tốt, không vũ phu, độc ác như chồng bạn và chồng tôi đâu!
Theo Khampha
Chồng vũ phu, lại ghen tuông bệnh hoạn
Hắn ghen với tất cả mọi người, kể cả bố chồng và anh trai tôi. Nửa đêm ngủ, hắn dựng tôi dậy đánh dù tôi đang mang thai.
ảnh minh họa
Tôi lớn lên và trưởng thành trong một gia đình không giàu có cũng không phải nghèo khó. Bố mẹ tôi là người dân lao động bình thường nhưng không bao giờ để con cái thiệt thòi với bạn bè, với mọi người. Tôi cũng ý thức được bố mẹ dành những điều tốt đẹp nhất cho mình. Đối với một gia đình ở quê làm ruộng thì nuôi con học hành thành đạt là một sự nỗ lực rất lớn của bố mẹ. Và tôi cũng không để bố mẹ phải phiền lòng về vấn đề học hành, công việc.
Mặc dù tốt nghiệp cao đẳng ra trường nhưng có sự quen biết của người nhà nên tôi được đi làm luôn. Mới ra trường 2 năm nhưng tôi đã làm 3 công việc khác nhau, nó trau dồi cho tôi những kỹ năng sống, cách giao tiếp, ứng xử, cách suy nghĩ chín chắn và bao quát hơn mà ở ghế nhà trường tôi chưa học được. Tôi vẫn thầm cảm ơn bố mẹ đã hy sinh để tôi có cuộc sống như ngày hôm nay.
Nếu cuộc đời cứ êm đềm trôi như vậy thì tôi không phải viết những lời này. Tôi và người yêu tôi đã yêu nhau được hơn một năm, gia đình tôi biết chuyện, phản đối kich liệt vì: cách xa nhau quá, vì nhà anh ấy không có điều kiện, vì anh ấy chưa có việc làm, vì hàng vạn lý do đưa ra. Bố tôi là người nóng tính, dù tôi có tâm sự và thuyết phục thế nào cũng không đồng ý và nói nếu tôi và anh ấy đến với nhau thì coi như tôi không có bố, từ mặt tôi.
Không những bố mẹ mà ngay cả ông bà, chú dì, cậu mợ tôi đều phản đối. Chúng tôi yêu và hiểu nhau như hai người có cùng một suy nghĩ vậy. Anh ấy là người tốt, biết lo cho gia đình, yêu thương tôi hết mực. Và tôi là người chủ động nói chia tay mặc dù rất đau đớn. Anh ấy đồng ý vì chưa có công ăn việc làm nên không có gì để giữ được tôi, để chứng mình với gia đình tôi là có thể lo lắng cho người mình yêu.
Chúng tôi yêu mà biết sẽ không đến được với nhau, như một người biết trước được cái chết khi nào xảy ra vậy. Chuyện không dừng ở đấy. Gia đình anh gặp biến cố lớn, bố anh bị bệnh hiểm nghèo, anh sợ tôi lo lắng, suy nghĩ nên giấu tôi, đến khi tôi hỏi cô em gái của anh ấy thì mới biết. Tôi thực sự bị sốc và quá đau đớn khi làm cho anh đau khổ như vậy. Trong lúc anh cần tôi chia sẻ nỗi buồn thì tôi lại rời bỏ anh đi. Tôi không dám trách anh chuyện này mà càng thương anh nhiều hơn. Tình yêu của chúng tôi cứ thế tồn tại bằng những giọt nước mắt mà không biết làm thế nào để giải thoát được.
Tôi được người nhà giới thiệu cho một người bạn trai hơn tôi 7 tuổi (đã ngoài 30 tuổi), có học vấn nhưng sự tiếp xúc với xã hội chỉ là mặt tiêu cực. Nhà anh ấy có điều kiện hơn hẳn nhà tôi và người yêu tôi. Đó là lý do mà mọi người trong nhà tin tưởng, điều đó sẽ mang đến hạnh phúc cho tôi.
Tôi vì sức ép của gia đình mà phải gặp mặt nói chuyện. Khi tìm hiểu, tôi đã biết hắn là người ghen tuông bệnh hoạn và hay đặt điều cho người khác, dù sai một phút hoặc không nghe điện thoại, không nhắn tin lại là nghĩ tôi đang ở với thằng nào đấy. Hăn có thú vui là ghen với tất cả mọi người, kể cả người thân ruột thịt, với anh rể hắn cũng gây sự. Đấy là chưa có gì ràng buộc với nhau mà còn có cái kiểu suy nghĩ như vậy.
Tôi đã nhiều lần bức xúc và nói về hắn nhưng đều được mọi người nói: tôi ghê gớm, bắt nạt hắn, và không lấy hắn thì đừng hòng lấy ai. Tôi chán nản khi biết mọi nỗ lực của mình không có tác dụng gì cả. Rồi tôi đành chấp nhận chọn theo bố mẹ.
Được một thời gian, bố mẹ anh ấy giục cưới và làm một cách nhanh chóng. Tôi như một con rối, chỉ biết "vâng, dạ", mà nếu không thì biết làm gì khi phản kháng lại gia đình. Người yêu tôi thì yếu đuối, yêu tôi nhưng nghĩ không thể đấu tranh giành lại tôi. Mà cũng phải thôi, vì anh ấy tay trắng mà. Tôi thấy cuộc đời này bạc bẽo quá.
Giờ tôi đã làm theo lời bố mẹ, ông bà, mọi người vui vẻ nhưng tôi thì đau lòng lắm. Mọi người không biết được tôi bị hắn tra tấn thế nào cả. Bề ngoài thì hắn hiền lành, dạ dạ vâng vâng với mọi người nhưng bên trong thì thối nát, khốn nạn đến kinh tởm. Lấy nhau được hai tháng thì 60 ngày tôi và hắn cãi nhau. Ban đầu thấy tôi khóc vì những chuyện hắn làm, hắn tỏ ra ăn năn hối lỗi lắm, nhưng cấp độ tăng dần kể cả tôi khóc hay gì đi nữa. Giờ hắn đánh đập nếu tôi phản kháng.
Hắn ghen với bố chồng, với anh trai tôi, với bạn bè, đồng nghiệp của tôi. Tôi làm ở nơi mà nhiều người ao ước, không có chuyện phức tạp như một vài cơ quan khác. Vậy mà hắn có thể nghĩ ra đủ thứ chuyện để nói để xỉ nhục tôi. Tôi là người có ăn có học nhưng không bao giờ nghĩ thời buổi này rồi mà mình phải sống cuộc sống không khác gì thời phong kiến. Tôi thấy nhục nhã ê chề.
Giờ tôi đang có bầu mà hắn cũng không tha. Tôi mang giọt máu của hắn mà hắn không coi tôi ra gì cả. Nếu nói ra thì rất nhiều chuyện, ví dụ như: nửa đêm dựng tôi dậy và đánh cho dù tôi đang mang thai, tôi bị mất ngủ trầm trọng vì đêm nào cũng phải nghe hắn xỉ nhục, người ta bảo trời đánh tránh miếng ăn nhưng hắn thì không, hắn nói tôi lấy hắn vì tài sản nhà hắn. Tôi làm đơn xác mình tài sản tất cả thuộc về hắn nếu sau này có chia tay, cho tôi được sống thanh thản và giữ được lòng tự trọng.
Giờ hắn ghen và không nhận đứa con là của hắn. Tôi quá tủi nhục mà không dám nói với bố mẹ ở quê. Hắn có thể đánh đập, chửi mắng tôi bất cứ lúc nào hắn muốn. Tôi không dám trách ai cả vì quyết định đến sự việc ngày hôm nay là do tôi. Tôi chỉ mong thoát khỏi được cái địa ngục mà tôi đang phải sống trong đó. Người ta bảo chết mới phải xuống địa ngục nhưng tôi vẫn đang sống mà như đã ở đó vậy.
Giờ tôi bị quản lý như một đồ vật, không có quyền lên tiếng, hắn chở tôi đi làm. Mọi người nói hắn vất vả lo cho vợ, cho con nhưng không hiểu được cái bản chất kinh tởm của hắn là: chở đi để xem tôi có thằng nào đón đưa, nói chuyện, mời ăn cơm rồi hú hí với nhau hay không. Hắn không bao giờ nghĩ tốt cho người khác, chứ yêu thương vợ con gì.
Vốn dĩ cuộc sống hôn nhân không có tình cảm đã khó khăn đối với tôi, giờ đây tôi càng cố gắng để người tôi yêu và bố mẹ không phải buồn và lo lắng cho tôi nữa nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Thật sự tôi không còn gì mà níu kéo nữa, hết tình cảm và chai sạn bởi những sự sỉ nhục tra tấn của hắn gây ra cho tôi. Tôi thấy hai tháng hôn nhân của tôi như địa ngục vậy. Giờ các bạn cho tôi lời khuyên để có thể thể xác định lại phương hướng và giải quyết việc này.
Theo VNE
'Tôi có ngu dại gì mà lấy cô?' Chung chưa từng thốt ra những lời khó chịu từ ngày yêu tôi chứ đừng nói là một lời cay nghiệt như vậy. Thế mà lần này, khi tôi cứ giục giã chuyện cưới xin, anh đã khó chịu rồi anh bực bội chỉ tay vào mặt tôi và nói: "Tôi có ngu dại gì mà lấy cô? Cô đừng có mơ đi"....