Tâm sự của người con gái biết mình vô sinh
Tôi biết rằng khi viết ra những dòng tâm sự này ai cũng bảo tôi lúc sướng thì chẳng kêu ai, giờ khổ thì kêu mà ai thương. Song nỗi đau vô sinh khiến tôi không thể nào bình tĩnh nổi.
Tôi và anh ấy yêu nhau được hơn 2 năm. Cũng như nhiều đôi khác, chúng tôi yêu nhau từ thời còn học đại học. Đến năm cuối, muốn được ở gần nhau để chăm sóc nhau nên chúng tôi chuyển về sống cùng nhau.
Vì chấp nhận sống chung nên chuyện ấy với chúng tôi cũng là lẽ thường tình. Mới đầu chúng tôi cũng không điều tiết nổi nhu cầu của mình nên việc sử dụng bao cao su cũng không được thường xuyên. Sau mỗi lần như vậy, tôi lại phải dùng thuốc tránh thai khẩn cấp.
Tuy đã phải dùng nhiều thuốc thế nhưng rồi sau 4 tháng chuyển về sống chung cùng nhau, tôi đã dính bầu. Có vẻ như cơ địa của tôi quá nhạy cảm. Tôi biết nhiều đôi sống với nhau mãi mà chẳng bị làm sao. Còn tôi chỉ sơ sẩy một hôm đã phải gánh hậu quả.
Vào thời điểm đó, cả 2 đứa đều đang đau đầu với bài vở tốt nghiệp. Nhìn anh lo sợ và hoang mang vì bao nhiêu chuyện còn dang dở, lấy tiền đâu để cưới nhau rồi nuôi con, tôi cắn răng quyết định đi nạo thai. Tôi biết chỉ còn mấy tháng nữa thôi là tốt nghiệp rồi, nếu cố thì cũng kịp bảo vệ tốt nghiệp xong rồi nghỉ ngơi sinh con. Song bố mẹ tôi mà biết tôi chưa học xong đã đòi lấy chồng, rồi mang thai trước, chắc tôi chỉ có nước cắm đầu xuống sông chết.
Bố mẹ tôi vốn làm giáo viên nên rất coi trọng nhân cách. Nếu biết tôi sống cùng bạn trai chắc chắn sẽ kéo tôi về nhà cạo đầu chứ chẳng chơi. Với lại bây giờ nhìn lại cả 2 đứa chẳng có gì trong tay. Nhà cửa đi thuê, tiền ăn còn nhờ cả vào bố mẹ. Giờ mà lấy nhau thì chỉ có nước kéo nhau đi ăn mày.
Chả lẽ trời trách phạt tôi nên mới khiến tôi trở thành người đàn bà vô sinh?
Bàn đi tính lại, mặc dù rất đau đớn nhưng tôi biết không còn cách nào khác mà phải bỏ thai. Nhìn vẻ đau lòng và tiều tụy của anh, tôi biết anh thương xót tôi và tự giận mình lắm. Anh chăm sóc tôi từng tí và tôi biết anh đang cố gắng để bù đắp lại những mất mát tôi phải chịu.
Video đang HOT
Từ sau lần đó, tôi cẩn thận hơn mỗi khi gần gũi nhau. 2 đứa tôi ra trường, vì chưa xin được việc chính thức nên mỗi đứa tìm một công việc làm trước mắt để duy trì cuộc sống. Thu nhập của chúng tôi chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày.
Thế nhưng, lại một lần nữa tôi dính bầu. Tôi cũng không hiểu là vì sao lại có thể dính bầu trong khi chúng tôi rất cẩn thận. Nhưng dù chưa được sung sướng thì ít ra vào thời điểm này chúng tôi đã tự nuôi mình được rồi. Cả anh và tôi bàn kế hoạch kết hôn.
Bố mẹ cả hai bên rất ủng hộ chuyện tình cảm của chúng tôi. Bố mẹ anh quý tôi lắm. Nhà anh có 3 chị em gái, được mỗi mình anh là con trai út trong nhà. Chúng tôi định 1 tháng nữa kết hôn.
Nhưng có lẽ, ông trời vẫn thử thách chúng tôi, cái duyên con cái chưa đến nên một lần nữa tôi không giữ được cái thai của mình. Hôm đó tôi đi làm về khuya, đi đến ngã tư thì xảy ra va chạm. Tôi ngã xuống đường, máu cứ thế chảy ra, cái thai mới gần 2 tháng tuổi không giữ nổi.
Mặc dù rất đau đớn nhưng nhìn thấy anh như một thằng điên bên giường bệnh của tôi, nước mắt tôi lại chảy dài không kìm được. Anh thương tôi nên hết sức trách móc mình vì đã không chăm sóc tôi chu đáo. Nhìn người yêu xanh xao, mỏi mệt, 2 mắt hõm sâu, tôi càng đau đớn trong lòng.
Tôi tiều tụy vì nỗi đau mất con quá lớn. Mặc dù rất cố gắng nhưng tôi không ăn uống được, cũng không ngủ được. Tôi không thể nào quên được vào giây phút tôi đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, tôi nghe thấy bác sỹ bảo anh rằng tôi mãi vô sinh, không thể nào làm mẹ được nữa. Bởi 2 lần sảy thai đã làm cho tử cung của tôi không thể nào giữ được con.
Tôi như người rớt xuống mấy tầng địa ngục. Tôi gầy rộc, hốc hác, lúc nào cũng nằm bẹp một chỗ, u uất. Tôi không biết làm sao để đối mặt với nỗi đau này. Mặc dù tôi biết anh rất yêu tôi, nhưng làm sao tôi có thể lấy anh được. Nhà anh chỉ có mỗi mình anh là con trai. Nếu chúng tôi không có con thì cuộc đời cả anh và cả tôi sẽ không phút nào hạnh phúc nổi. Tôi không thể nào ích kỷ để giả vờ như không biết chuyện mình bị vô sinh.
Nỗi đau chồng nỗi đau khiến đầu óc tôi như bị tê liệt. Một tháng trôi qua tôi vẫn không thể nào nhấc đầu dậy khỏi giường. Tôi chỉ muốn uống một vốc thuốc ngủ rồi cứ thể thanh thản mà ra đi, để tôi không phải đối mặt với sự thật đau lòng này.
Sao trời có thể đày đọa tôi như thế! Chẳng lẽ yêu và được sống bên cạnh người mình yêu mà tôi phải trả giá đắt như thế này sao?
Theo Phunutoday
10 năm mới có thai, bồ mới của chồng tôi ép bỏ con
Không hiểu vì sao mà bồ mới của chồng biết chuyện tôi có thai và cô ta đến thẳng nhà tôi đề nghị tôi bỏ thai. Cô ta lúc ngon ngọt lúc đe dọa.
Tôi lấy chồng được hơn 10 năm. Vợ chồng tôi thuộc loại thành đạt trong cuộc sống nhưng mãi không có con.
Ai cũng bảo là trời không cho không ai cái gì cả. Nhưng tôi không ngờ ông trời lại lấy mất của tôi cơ hội được làm mẹ.
Nhìn bên ngoài, ai cũng bảo vợ chồng tôi cực kỳ xứng đôi vừa lứa. Chúng tôi gặp nhau từ hồi cùng đi du học ở nước Anh. Tôi quen anh trong ngày hội của sinh viên Việt Nam. Tôi bị anh hút hồn bởi vẻ đẹp trai rất đàn ông, học giỏi và cực thông minh lém lỉnh.
Có vẻ như anh cũng rất kết tôi, một cô gái xinh xắn dễ thương và đầy cá tính. Chúng tôi qua lại với nhau suốt mấy năm đại học, rồi cùng nhau về nước. Vừa ổn định công việc là chúng tôi kết hôn.
Quen nhau suốt thời kỳ gian khó nên chúng tôi cực kỳ trân trọng nhau và yêu thương nhau. Vợ chồng đẹp lứa vừa đôi lại thành đạt trong công việc. Quả chẳng còn gì bằng. Thế nhưng chúng tôi cưới nhau mãi mà không có con, nhà cửa thiếu bóng trẻ, buồn lắm.
Tôi và chồng đi khám thì bác sĩ bảo cả hai cơ bản là bình thường nhưng nội tiết của tôi hơi có vấn đề nên trứng nhỏ. Hành trình 10 năm gian nan cực khổ của hai vợ chồng để canh trứng, thụ tinh, điều trị Nam Bắc đều không có kết quả. Tôi nghĩ lý do cũng vì trước đây thiếu hiểu biết, không được hướng dẫn kỹ nên khi cùng nhau sống ở nước ngoài tôi đã dùng thuốc tránh thai khẩn cấp quá nhiều dẫn đến hậu quả trên.
Tôi buộc phải ép anh ly hôn vì vợ chồng tôi không có con.
Vì thương anh là con một, chịu áp lực của dòng họ nên tôi nhất quyết ly hôn để anh tìm vợ mới. Trước sự cương quyết của tôi anh đành chịu. Tuy nhiên hàng đêm anh luôn gọi điện hỏi thăm tôi và thường xuyên nói: Bất cứ lúc nào em cần anh sẽ đến.
Đợt này nghe bạn anh bảo có người tình mới, con của sếp tổng ở nơi anh ấy làm thích anh và đang ra sức tán tỉnh anh. Tôi không biết thực hư như thế nào vì càng quan tâm đến anh, tôi càng thấy đau trong lòng. Dù ly dị, nhưng tôi biết anh vẫn đang dõi theo tôi. Chỉ có vậy thôi cũng có thể giúp tôi trụ vững khi chông chênh ở tuổi ngoài 35 mà chưa có con, cũng chẳng có chồng.
Chồng cũ tôi cũng thường quan tâm, gọi điện hỏi thăm tôi suốt. Đợt vừa rồi tôi bị ngã xe, anh đến chăm sóc rồi đưa tôi đi viện cả tuần. Có lần không kiềm chế được chúng tôi đã quan hệ lại với nhau. Tôi không ngờ lần đó, tôi đã có thai Cả 10 năm đi chữa trị khắp nơi, mong ngóng con mãi không có gì. Giờ vào lúc chẳng ngờ đến thì con yêu lại về. Tôi thấy mình như trúng số. Tuy nhiên, do không biết là con trai hay con gái nên tôi cũng không dám nói với anh. Chỉ sợ anh mừng hụt.
Bởi tôi cũng biết được chỉ cần nghe nói tôi có thai thì dù có ngăn cấm anh cũng tìm cách quay trở lại. Tôi yêu anh và cũng chẳng có cớ gì để bắt anh phải đứng bên lề cuộc sống của mẹ con tôi.
Tuy nhiên, không hiểu vì sao mà cô ta đó biết chuyện tôi có thai và cô ta đến thẳng nhà tôi đề nghị tôi bỏ thai. Cô ta lúc ngon ngọt lúc đe dọa: "Nếu chị cứ khăng khăng giữ lại đứa bé này, lúc đó đừng trách 2 người không có đất dung thân trong ngành này". Mà cái lĩnh vực khảo cổ của chúng tôi thì cũng đâu có nhiều nơi làm việc đâu mà lựa chọn.
Tôi phải làm sao đây? Tôi có thể không cần công việc này nhưng chồng tôi đang có tiền đồ rất lớn, tương lai sắp làm trưởng phòng, lên phó giám đốc. Nếu về bên tôi anh sẽ mất tất cả. Trong lúc đó cũng chẳng biết được đây là con trai hay con gái nữa. Tôi không muốn anh phải đánh đổi hay chơi trò may rủi như thế này.
Tôi chỉ có nước ôm con bỏ đi đâu cho khuất mắt 2 người. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy thương con, thương thân mình không chịu nổi.
Theo Phunutoday
Bạn gái nhất quyết bỏ thai, không muốn cưới chồng vội Điều tôi thấy đau đớn nhất là cô ấy quả quyết bỏ con và nhất quyết từ bỏ. Cô ấy đã mua thuốc về uống rồi tìm mọi cách để "trục xuất" cái thai. Khi con gái có bầu, họ thường rất lo sợ và tìm cách để ép bạn trai phải cưới. Đằng này bạn gái tôi buộc tôi không được hé...