Tâm sự của người cha cứ đêm đến là đóng giả mẹ để ru con ngủ
Giá mà tôi dậy sớm đi chợ cho vợ thì đã không xảy ra cơ sự này. Giá mà tôi không đòi ăn sáng, không để vợ tôi phải vất vả rời giường khi thời tiết đầy sương mù như vậy…
Hiện nay Hạ Nhi đang đọc lớp mầm non ở gần công ty tôi. Con cũng đã quen với việc buổi sáng bố đưa đến trường, buổi tối mẹ sẽ xuất hiện. Dù là con gái nhưng con rất quả quyết bảo vệ ý kiến của mình và bênh vực bố mẹ. Mặc dù vậy, tôi vẫn đang phải nhọc nhằn đối phó với những câu hỏi ngày một sắc sảo thông minh hơn của con.
Nhiều khi thấy con nhìn tôi chăm chú, tôi chột dạ và lảng tránh ánh mắt con bằng cách nói chuyện với con để con phân tán tư tưởng, bớt săm soi hình dáng của tôi. Tôi biết mình không giấu giếm con được lâu nữa. Rồi một ngày nào đó cái kim trong bọc này sẽ lộ ra. Có thể tôi sẽ làm tổn thương đến con, nhưng hơn ai hết, tôi là người hy vọng con được hạnh phúc nhất.
Làm sao để con bình thản chấp nhận chuyện mẹ đã không còn trên đời này, làm sao để con chấp nhận người bên con mỗi tối chính là người cha đang giả gái luôn là nỗi trăn trở khiến tôi không sao ngủ được. Đêm ôm con vào lòng, tôi chỉ ao ước con mãi mãi bé nhỏ như vậy để sống dưới đôi cánh che chở của tôi. Tuy tôi biết suy nghĩ như vậy là ích kỷ, nhưng ai ở trường hợp của tôi sẽ thấu hiểu.
Dù con chưa thật sự hiểu cặn kẽ nhưng tôi vẫn thường kể cho con nghe về chuyện của bố và mẹ, về những năm tháng đại học khi chúng tôi mới biết nhau. Hồi ấy tôi là một gã mọt sách ngốc nghếch và ngây thơ lắm, chưa biết yêu đương là gì. Mới cầm tay bạn gái thôi là tôi mặt đỏ không dám ngẩng đầu lên nhìn ai nữa. Tôi quen mẹ của Hạ Nhi trong một buổi sinh hoạt đoàn. Mẹ Hạ Nhi là người rất năng động, luôn vui vẻ, lạc quan. Nhìn qua thì chẳng có chút gì hợp với một gã rụt rè chỉ biết học hành như tôi. Thế nhưng rồi chúng tôi vẫn yêu nhau. Thời gian đó là những ngày tháng kỷ niệm không bao giờ phai mờ trong tôi.
Vợ tôi mất trong một buổi sáng mờ sương đi chợ sớm. Khi cả tôi và con còn đang cuộn tròn trong chăn thì vợ tôi đã dậy lục đục vo gạo nấu cơm. Trong cơn mơ màng tôi vẫn nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ chiếc nồi cơm điện, tiếng khép cửa khe khẽ, rồi tiếng dép lê loẹt quẹt của vợ tôi đi ngoài ngõ. Khi đó, công việc của tôi vẫn chủ yếu ở phòng thí nghiệm. Thông thường buổi tối tôi về rất muộn nên sáng ra thì ngủ nướng chờ tới khi cơm chín vợ sẽ gọi dậy.
Video đang HOT
Nhưng hôm đó, tôi nằm rất lâu mà vẫn chưa thấy tiếng vợ mở cửa đi vào. Đến khi con ngọ nguậy vì ướt mông, tôi mới choàng tỉnh giúp con thay tã sau đó bồng con đi lại trong nhà. Chờ đợi mãi, từng giây phút trôi qua tôi càng thấy kỳ lạ. Bình thường vợ tôi không khi nào về muộn như vậy. Cô ấy luôn ý thức được giờ giấc tôi đi làm và con thức dậy. Một sự lo lắng không rõ nguyên nhân cứ ùn ùn kéo đến, cộng thêm tiếng khóc của con khiến tôi càng bối rối và sốt ruột. Tôi gọi điện nhưng điện thoại của vợ tôi đang bỏ quên trên bàn.
Chờ đợi mãi tới hơn 8 giờ sáng, đã muộn giờ đi làm, tôi đành gõ cửa nhà hàng xóm nhờ bác gái bên đó trông giúp con một lúc để đi tìm vợ. Hạ Nhi lúc này đã uống tạm được chút sữa bột và giờ đang ngủ ngoan. Tôi lấy xe men theo đường từ nhà ra chợ, đi được một đoạn thì gặp một đám người tụ tập bàn tán xôn xao. Dưới đường là vệt máu và bản vẽ một vụ tai nạn nào đó cảnh sát vẫn đang giải quyết. Nhìn thấy chiếc xe của vợ tôi nằm chỏng chơ ở đó mà tôi sững sờ. Lắp bắp mãi tôi mới hỏi được người bị nạn hiện ra sao. Sau đó dưới sự trợ giúp của một người đi đường, tôi được chở vào viện nơi vợ tôi đang cấp cứu.
Vợ tôi không kịp nói với tôi một lời cuối. Đợi tôi là tấm khăn trắng muốt che kín đầu và khuôn mặt tái nhợt của vợ. Tôi chỉ biết ôm chặt lấy cô ấy mà gào khóc. Cuộc sống của chúng tôi đang vô cùng tốt đẹp, một nhà ba người hạnh phúc và vui vẻ. Vợ tôi mới 26 tuổi đời, còn quá trẻ, cô ấy chưa được hưởng thụ cuộc sống mà tôi luôn thề hứa mang tới cho vợ con. Con chúng tôi cũng vừa mới chào đời, còn chưa nhìn rõ mặt mẹ mà đã phải chia lìa.
Cú sốc này khiến tôi cảm thấy suy sụp, không thể đứng dậy được. Nhiều đêm tôi ôm di ảnh của vợ mà rơi nước mắt thương vợ. Giá mà tôi dậy sớm đi chợ cho vợ thì đã không xảy ra cơ sự này. Giá mà tôi không đòi ăn sáng, không để vợ tôi phải vất vả rời giường khi thời tiết đầy sương mù thì gia đình chúng tôi đã không rẽ ngang như vậy.
Đến giờ nỗi đau mất vợ bị tôi gói ghém lại, cất giấu ở một nơi thật sâu trong trái tim. Tôi đang sống những ngày giả gái vui vẻ với con gái. Chúng tôi sẽ tiếp diễn tình trạng này đến khi nào không thể giấu giếm được nữa. Lúc đó tôi sẽ mở lại vết thương cũ để san sẻ với con và được con gái san sẻ.
Mọi người đừng đánh giá tôi quá tốt. Nếu nhìn thấy tôi ngoài đời, có lẽ mọi người sẽ bật cười và cảm thấy tôi ngớ ngẩn. Hạ Nhi đã nữ tính hơn rất nhiều, con bắt đầu thích làm đẹp và ép “mẹ” phải đẹp theo. Tôi tết tóc cho con xong, con cũng đòi tết lại giùm “mẹ”. Tôi sơn móng tay cho con, con cũng giúp “mẹ” sơn để đẹp như con. Vì thế mà thỉnh thoảng tôi vẫn để nguyên bộ móng tay đỏ chót đi làm chỉ vì quá vội vã nên quên mất việc phải tẩy móng.
Cũng có nhiều người thương cảnh gà trống nuôi con của tôi nên giới thiệu mai mối rất nhiều. Kể cả mẹ đẻ, mẹ vợ và các anh chị em trong nhà, bạn bè thân thiết cũng không yên tâm về bố con tôi nên cứ thúc ép tôi nghĩ tới chuyện đi bước nữa. Song thú thật vì chưa sẵn sàng nên tôi vẫn phụ lòng mọi người và đều từ chối.
Tôi biết, mọi người yêu quý bố con tôi nên luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với chúng tôi. Nhưng bản thân tôi thấy, cuộc sống hiện giờ của 2 cha con tôi cũng đang rất tốt. Ít nhất thời điểm này, tôi muốn bù đắp cho con gái. Muốn chăm lo cho con lớn và hiểu biết hơn, có thể phân rõ phải trái, lúc đó tôi mới nghĩ tới những chuyện khác.
Hơn nữa, đến giờ phút này dù đã mấy năm trôi qua, nhưng chừng ấy thời gian vẫn chưa làm tôi quên được vợ. Mỗi đêm không ngủ được, hay những lúc tôi vui buồn, những lúc con gái bị ốm,… tôi vẫn thường xuyên nghĩ về cô ấy. Tôi vẫn nhớ cô ấy thật nhiều, thật nhiều mọi người ạ. Mai này, chắc chắn tôi sẽ kể lại cho con gái nghe về người mẹ mà con chưa từng gặp mặt.
Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của tất cả các bạn đã dành cho tôi và Hạ Nhi. Tôi hàng ngày vẫn tranh thủ thời gian check bài tâm sựcủa mình qua điện thoại nên vẫn đón nhận từng comment mới dành cho 2 bố con tôi. Mỗi comment chân thành của các bạn gửi, tôi coi là một lời động viên, khích lệ, cổ vũ tinh thần to lớn với tôi. Tôi mong tất cả các gia đình đều hạnh phúc trọn vẹn.
Theo Trí Thức Trẻ
Tôi yêu con gái riêng của bố dượng
Em trách tôi sao không dám đương đầu với dư luận để bảo vệ tình yêu.
Tôi 29 tuổi, là bác sĩ, bố mất khi tôi mới hai tuổi trong một tai nạn giao thông. 5 năm sau mẹ đi bước nữa với một người đàn ông, là bố dượng tôi bây giờ. Ông cũng là một bác sĩ, vợ mất nên cũng chịu cảnh "gà trống nuôi con". Mẹ gặp và quen ông trong những lần vào viện chữa bệnh tim, từ cảm mến, ngưỡng mộ đến yêu thương. Một thời gian sau chúng tôi chính thức trở thành một gia đình với vài mâm cơm đạm bạc, tôi tự nhiên có thêm em gái. Em nhỏ hơn tôi ba tuổi, rất xinh xắn dễ thương, chúng tôi quấn quýt bên nhau như anh em ruột.
Bố dượng tôi hiền lành, cũng là người tôi hết sức ngưỡng mộ. Ông yêu thương cả hai anh em tôi, không hề có ý phân biệt đối xử, cách dạy dỗ con cái của ông thật đặc biệt. Tôi chưa bao giờ thấy ông dùng đòn roi nhưng lời nói của ông luôn có uy lực, khiến hai anh em phải răm rắp nghe theo. Chúng tôi cứ thế lớn lên trong tình yêu thương, từ lúc nào tôi cũng muốn khoác lên mình chiếc áo blue trắng như của bố.
Tôi đậu đại học Y, sau đó ra trường trở thành bác sĩ, còn em gái cũng thi đậu đại học sau đó lấy được học bổng toàn phần đi du học ở Singapore ba năm. Đến tận bây giờ chúng tôi đều có công việc ổn định. Tôi có vài mối tình nhưng đều chia tay và em cũng vậy. Cách đây chín tháng em phải vào viện nơi tôi đang công tác để cấp cứu vì đau ruột thừa. Tôi và bố tuy cùng làm việc ở thành phố nhưng khác bệnh viện. Bố sau bao năm cống hiến giờ đã được cân nhắc làm trưởng khoa. Công việc của bố khá bận nên chỉ có mẹ thường xuyên chạy qua chăm sóc em. Mẹ tôi vốn sức khỏe yếu, người lại có tiền sử bệnh tim nên rất dễ mệt. Vì vậy sau giờ làm tôi thường là người túc trực bên em để mẹ có thời gian nghỉ ngơi.
Khi còn nhỏ, anh em tôi hết sức thân thiết nhưng ra trường mỗi người có một công việc, lại khác lĩnh vực nên tôi ít chuyện trò cùng em. Giờ đây khi em đang nằm mê man trên giường bệnh tôi lại có cơ hội được nhìn khuôn mặt em thật kỹ. Đã gần 22 năm trôi qua kể từ ngày tôi gặp em lần đầu tiên, vẫn nhớ mãi hình ảnh cô bé có chiếc váy thắt nơ màu hồng nhạt bẽn lẽn sau lưng bố. Khuôn mặt em chẳng thay đổi nhiều, vẫn bầu bĩnh, đáng yêu dù giờ đây khuôn mặt ấy có nét xanh xao vì em vừa trải qua cuộc phẫu thuật.
Hơn một tuần ở bệnh viện, ngày nào tôi cũng chạy tới chạy lui lo cho em, nhìn em khỏe lại tôi rất mừng. Sau sự việc ấy, em hay tâm sự với tôi về công việc, bạn bè và cả những suy nghĩ trong cuộc sống. Thời gian lặng lẽ trôi đi, tôi cứ bên em như một người anh, đi song hành cùng em gái mình. Đôi khi tôi cũng sẵn sàng chìa bờ vai cho em khóc khi cần. Mỗi khi em đi làm về muộn mẹ lại bắt tôi đi đón vì sợ trời khuya sẽ nguy hiểm với thân gái như em.Tình cảm của chúng tôi phát triển dần lên. Trong giờ làm việc, mỗi khi nhận được tin nhắn của em tôi lại thấy vui vui. Nhiều lần tự hỏi giờ em đang làm gì? Có nhớ tới tôi không? Làm gì tôi cũng thấy bóng hình em ở đó.
Một ngày tôi nhận ra tất cả không đơn thuần là tình cảm anh em nữa. Đành rằng về quan hệ huyết thống chúng tôi không có nhưng xã hội và nhất là bố mẹ tôi sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào? Hai hôm nay tôi lấy cớ trực bệnh viện để không về nhà, em đã điện thoại cho tôi và khóc rất nhiều. Em nói sao tôi lại tránh mặt, phải chăng do em ngộ nhận tình cảm của tôi chứ tôi hoàn toàn không có cảm giác gì? Em trách tôi sao không dám đương đầu với dư luận để bảo vệ tình yêu. Nụ hôn tôi dành cho em bốn ngày trước đây cũng là giả sao?
Mấy hôm nay thực sự tôi rất mệt, cảm giác như tất cả đang rối tung lên. Tôi có phải là người đàn ông hèn nhát khi yêu mà không dám nhận hay là sợ dư luận làm tổn thương em? Tôi có nên nói cho em biết mình cũng thương em rất nhiều và nói cho bố mẹ về chuyện này? Giờ trái tim và lý trí của tôi giống như hai kẻ ích kỷ, ương bướng và khó bảo, nó đang muốn xé tôi ra làm đôi. Mong các bạn hãy chia sẻ cùng tôi.
Theo VNE
10 điều cha dạy con cách yêu một người đàn ông Con gái yêu, cho dù con đã trưởng thành, nhưng trong mắt cha con vẫn còn bé bỏng lắm. Cuộc sống vốn dĩ rất phức tạp, cha chỉ mong những điều sau có thể giúp con tìm được một người đàn ông tốt thay cha dìu dắt con bước đi trên đường đời. 1. Một người đàn ông tốt, không ở ví tiền...