Tâm sự của nàng dâu hụt, mất “cái ngàn vàng”
Đau đớn thay, cuối cùng tôi đã không thể che đậy được quá khứ, và cuối cùng thì anh cũng là người đàn ông giống như bao gã khác, quá coi trọng “cái ngàn vàng”.
Tôi 25 tuổi, cái tuổi để mà khi nói ra rằng mình còn trinh tiết, chẳng ai tin nữa. Vì cái chuyện con gái còn trinh với họ đã không còn quá quan trọng nên nếu nói đã từng yêu và yêu rất nhiều, người ta sẽ nghĩ ngay tới chuyện, “à, cô này chắc là không &’còn’ nữa”. Nhưng nếu chỉ cách đây vài tháng, tôi đích thực vẫn là một người con gái còn trinh. Bởi khi ấy tôi đã tính chuyện lấy chồng, xác định trao cái ngàn vàng cho người mình yêu thương rồi lên xe hoa làm vợ anh ấy. Nhưng mọi chuyện thật bất ngờ.
Gần tới ngày cưới, người yêu tôi cao chạy xa bay. Chẳng hiểu vì lý do gì, thậm chí cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao anh ấy lại hành động như vậy. Rồi anh ấy không tin tức gì, chỉ để lại một lời nhắn cho gia đình rằng, “con chưa muốn lấy vợ, con đã nghĩ lại và muốn lập nghiệp, muốn thành danh. Bây giờ, con chưa thể lo cho gia đình được”. Và thế là anh ấy đi, cũng không một lời hứa hẹn với tôi, chỉ dặn gia đình nói tôi đừng chờ anh nữa và anh xin lỗi.
Gần tới ngày cưới, người yêu tôi cao chạy xa bay. Chẳng hiểu vì lý do gì, thậm chí cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao anh ấy lại hành động như vậy. (ảnh minh họa)
Tôi đã trao thân cho anh để rồi nhận lại chua cay như vậy. Anh là người yêu đầu tiên và cũng là người tôi xác định lấy làm chồng. Nhưng chẳng thể nào cứu vãn được tình hình nữa, anh biệt tích, ngay cả cuộc điện thoại cũng không gọi cho tôi.
Tôi đã từng nghĩ sẽ đợi anh về nhưng chờ đợi gì khi mọi thứ đều không có hi vọng. Anh còn nói rõ tôi hãy quên anh, và chẳng có lời hứa hẹn nào chỉ kèm theo một câu xin lỗi. Tôi buồn và đau khổ vô cùng nhưng phải xác định rõ mọi chuyện không thể cứu vãn nữa.
Video đang HOT
Tôi tự ti vì mình đã trao thân cho anh, tôi lo lắng không biết, rồi mình sẽ yêu ai, lấy ai và liệu có ai chấp nhận người con gái như mình hay không?
Thế rồi, khi gặp và yêu anh, người đàn ông thứ hai, anh luôn nói không quan trọng chuyện tôi đã từng chuẩn bị cưới. Vì với anh, chuyện ấy không có gì to tát, tôi chưa làm vợ người ta thì anh còn yêu. Tôi như chết đuối vớ được cọc vì dù sao áp lực chuẩn bị cưới chồng cũng khiến tôi đau khổ, buồn bực vô cùng. Tôi lo sợ vì chuyện ấy mà không thể lấy ai được nữa và liệu có ai bao dung để chấp nhận tôi?
Thế rồi, khi gặp và yêu anh, người đàn ông thứ hai, anh luôn nói không quan trọng chuyện tôi đã từng chuẩn bị cưới. (ảnh minh họa)
Nhưng anh lại khác, anh nói sẽ lấy tôi làm vợ. Và đúng là, tôi được làm vợ anh thật. Nhưng trớ trêu thay, đêm tân hôn, anh đã dùng những lời lẽ không ra gì để xúc phạm tôi. Anh nói tại sao tôi không thú nhận chuyện không còn trong trắng. Tôi còn tưởng anh bao dung. Thì ra, anh luôn hi vọng tôi chưa hiến dâng cho người cũ, chuyện chuẩn bị cưới chỉ là chuyện thủ tục, còn thân tôi vẫn vẹn nguyên.
Đúng, tôi không phải là cô gái dễ dãi và tôi cũng không cho rằng chuyện cứ chuẩn bị cưới là trao thân. Nhưng tôi trót dại, trót lầm lỡ nên tôi phải chịu. Vậy mà cuối cùng, người tôi tưởng sẽ cứu tôi ra khỏi vũng lầy ấy thì lại là người chà đạp nỗi đau quá khứ của tôi. Chính anh lại khiến vết thương kia chẳng thể lành. Tôi đã quá mệt mỏi, quá chán nản rồi, còn đâu động lực để tiếp tục bước trên con đường dài này nữa.
Rồi dù anh chấp nhận nhưng lại mang quá khứ &’hụt chồng’ ra đay nghiến tôi. Nghĩ lại tôi thấy số phận mình thật khổ, tại sao lại khiến tôi mệt mỏi thế này. Tôi muốn sống bình yên cũng không được sao? Tại sao lại đổ hết tội lên đầu tôi trong khi chính người đàn ông kia đã gây ra vết thương này, làm hỏng cuộc đời tôi?
Theo VNE
Yêu thương nhạt nhòa
Nó đã từng tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế giới, với một mái ấm toàn vẹn. Thế rồi, có một thời gian nó cứ nôn ọe, mọi người toàn trêu chắc có đứa thứ hai...
Nó thì nghĩ là vẫn căn bệnh dạ dạy hành hạ nó từ thủa còn con gái. Đi khám ở đa khoa tỉnh họ nội soi cũng kết luận như thế, nên chỉ định cho uống thuốc chống nôn và tiến hành chữa bệnh dạ dày.
Cho đến một ngày, đang đi làm nó ngã vật xuống nằm lịm đi. Mọi người cuống cuồng gọi xe đưa đến bệnh viện tỉnh, rồi chuyển nó xuống viện Bạch Mai, tiến hành chụp chiếu kỹ càng, mới phát hiện ra có một khối u trong đầu nó.
Sau khi phẫu thuật, nó nằm bất tỉnh hàng tháng trời, gầy ốm o tưởng chết mười mươi. Ấy thế mà sức sống mãnh liệt, cùng bản năng của người mẹ đã hối thúc nó phải đấu tranh với bệnh tật để giành giật lại mạng sống. Nó tỉnh lại trong sự kinh ngạc, mừng rỡ của nhiều người, song giờ lại phải đối diện với một niềm đau khác, đó là sự lạnh nhạt của chồng.
Suốt thời gian nó nằm viện ở Hà Nội chồng đến thăm được hai lần, nói còn bận đi làm ăn. Đó như một vết thương sâu, thật sâu trong lòng không bao giờ có thể lành lại, chưa kể anh còn nói những lời như mũi tên đâm xiên vào kẻ đang gặp bạo bệnh.
Khi về nhà, mẹ đẻ chăm nó là chính. Bà cứ lúi húi đi khuất làm gì đó, chồng nó lại ác độc mắng mỏ: "Còn nằm trơ đấy à, sao không chết đi cho rảnh. Mày có biết con tao nó đang phải khổ sở thế nào không?"
Khoảng vỡ vụn ấy không bao giờ nó có thể quên kể cả những khi đau đớn đã qua đi. Chuyện chồng vợ nó vẫn bị ám ảnh dù anh ta có hối hận, có lòng thành muốn chuộc lỗi với hàng trăm hành động tốt đẹp thì những dấu ấn xấu ngày nào vẫn không thể xóa nhòa.
Dù có bao yêu thương dù thật nhiều bù đắp cũng chẳng thể lấy lại được niềm tin đã mất. Đó là lúc nó cần chồng nhất, mới khó khăn vậy thôi lòng dạ anh ta đã lung lay rồi thì làm sao có thể tin tưởng nhau mà sống tiếp.
Nó đã sẵn sàng để sống một mình, tiền mọi người cho nó cất kỹ thành một khoản đề phòng bất trắc, dù chồng vẫn chu cấp một số tiền đủ hai mẹ con sống.
Nó cũng "đánh bài ngửa" với chồng, rằng sống mà như ly thân thế này nó vẫn chấp nhận được. Nếu thích anh cứ làm đơn, để được hoàn toàn tự do. Nó nói thẳng, anh có thể lấy năm, bảy vợ khác, có thể đẻ đến chục đứa con nữa, còn nó chỉ có một đứa này thôi. Để xem có ai nỡ giành nó khỏi tay mẹ. Giờ nó chỉ còn biết tìm niềm vui nơi đứa con bé bỏng, và tình yêu cũng đã dồn cả vào đó rồi.
Theo Dantri
Khi vợ tự ti "Tôi biết mà!" - em dài giọng cái câu quen thuộc trong tiếng thở dài ngao ngán của anh. Y như rằng, tiếp theo đó là một tràng trách móc, hờn dỗi: "Tôi biết tôi già, tôi xấu nên ông chán, ông chê. Ông không dám dẫn tôi theo. Ông sợ mất mặt chứ gì?". Em giận cũng đúng. Công ty anh tổ...