Tâm sự của một thủy thủ sau khi bạn gái chia tay
Tôi mở đầu như thể tôi là một người sống nơi đảo vắng hay nơi nào đó thật xa xôi cách xa nền văn minh trái đất, nhưng không, tôi là một “seaman”, một người con của biển.
ảnh minh họa
Nghề nghiệp không cho phép tôi thường xuyên ở chốn phồn hoa thị thành, không cho phép tôi gần em. Tôi không biết mở đầu như thế nào cho hợp với tâm trạng tôi lúc này. Tôi chỉ đang là kẻ cô đơn trong tình yêu, muốn viết lên tâm trạng của mình cho thỏa nỗi nhớ.
Lúc trước, học xong lớp 12, tôi cũng không nghĩ mình sẽ làm ngành này. Tôi yêu máy móc, và rồi như có ai xui khiến, tôi đã chọn nghề này, chọn trở thành một chàng trai của biển. Giờ nhìn lại, có lẽ nó giống cái nghiệp không bỏ được hơn là một cái nghề mình yêu thích.
Là một thủy thủ, tôi không được thường xuyên ở đất liền như bạn bè mình, không ngày nghỉ, không Noel, không Valentine, không ngày lễ, không ngày Tết… thiệt thòi đủ thứ. Nhưng cái nghề ấy lại có một sức hút mãnh liệt, vô hình, ma lực như vô tận khi tôi được nhìn ngắm biển huyền ảo, quyến rũ vào những đêm trăng, được thỏa thích với sóng và gió, vui vầy cùng mây và sao, đặc biệt hơn là thỏa chí phiêu du đây đó. Có lẽ vì thế nên tôi cũng không nỡ bỏ nghề.
Khi tôi nhận được giấy điều động xuống tàu lần này, tôi nghĩ tôi sẽ mất em… và rồi thời gian cũng đã chứng minh điều đó.Tình yêu không đủ lớn để giúp em vượt qua tất cả như người ta vẫn thường nói. Em cần một người bên cạnh quan tâm em hơn là yêu một người xa tận đâu đâu. Tôi không trách em, làm sao tôi có thể trách em khi bản thân tôi suốt ngày chỉ lênh đênh biển cả, một người chỉ có thể cho em sự chờ đợi, một sự chờ đợi trong vô vọng và xa vời.
Video đang HOT
(Ảnh sưu tầm)
Có lần, tôi đã từng nói với em, nếu mình chia tay anh sẽ không đủ tự tin, không đủ dũng cảm để bước đến bên em và nói yêu em thêm lần nữa. Giờ đây khi em rời xa, tôi vẫn hy vọng nếu ở đâu đó em đọc được những dòng nhật kí này em sẽ biết được tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm, vẫn nhớ lắm hình dáng, nụ cười, ánh mắt của em, với tôi em luôn là người con gái tuyệt vời nhất.
Tôi cần lắm một lời chia sẻ, động viên và hạnh phúc nhường nào khi có hình ảnh em đợi tôi khi tàu vừa cập cảng. Nhưng tất cả ước mơ chỉ là mơ ước. Chưa khi nào tôi buồn và tuyệt vọng như lúc này. Mặt trời vừa khuất, màn đêm buông xuống bao phủ biển cả mênh mông, tôi lại nhớ em, nhớ người con gái đất liền da diết, để rồi mơ mộng, lại muốn tàu nhanh cập cảng, tôi sẽ chạy đến thật nhanh gặp em, ôm em vào lòng và nói với em rằng tôi sẽ vì em, sẽ bỏ nghề và sẽ gần em.
Bất chợt, tiếng gió rít thật mạnh bên tai, tiếng sóng đập mạnh vào mạn tàu làm tôi giật mình. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời ngàn sao và tự nhủ bản thân seaman là của biển cả.
Tôi biết, thời gian sẽ là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương. Cả tôi và em đều như vậy. Sau này, trên dòng đời xuôi ngược nếu vô tình ta gặp nhau, xin em hãy làm người xa lạ nhé. Tôi không muốn tim mình nhói đau thêm một lần nữa vì yêu em. Tôi sẽ luôn chúc em hạnh phúc trên con đường mà em chọn. Khi không còn em, tôi chỉ còn lại tình yêu với biển. Tôi là một “seaman”.
Theo VNE
Chồng 'ăn chả', khuyên vợ đi 'ăn nem'
Tôi ly thân anh ta gần 2 năm. Anh ta cũng khuyên tôi là cứ đi với bất cứ người đàn ông nào tôi muốn, và khẳng định "không bao giờ bỏ vợ bỏ con".
Tôi kết hôn 6 năm, có một bé gái và một bé trai. 5 năm đầu, kinh tế gia đình còn khó khăn vì chồng tôi phải vừa làm vừa học. Với đồng lương công chức ít ỏi, tôi phải tằn tiện chi tiêu mới lo đủ mọi sinh hoạt gia đình. Chồng tôi và tôi đều xuất thân từ con nhà nghèo nên ai cũng chịu thương chịu khó. Có điều chồng tôi hơi thô tục và nóng tính, thế nhưng không hiểu sao rất nhiều cô gái bị anh ấy giăng bẫy tình. Nhiều cô gái tin và lao vào anh ta, nhắn tin cho tôi đòi quyền lợi, chắc các cô đó bị anh ta dụ sẽ mua nhà, mua xe cho, trong khi con tôi thì không đủ tiền mua sữa uống.
Không biết chính xác chồng tôi có tính lăng nhăng từ khi nào nhưng tôi đã đau đớn phát hiện khi mang thai và sinh bé thứ hai. Tôi luôn chịu đựng, không than vãn, suốt ngày chỉ biết tiền học, tiền sữa, tiền điện, tiền gạo, tiền mắm... không dám sắm sửa gì cho mình. Tôi cứ tưởng thế là chồng thương, nào ngờ trong khi tôi mang bầu và sinh con, anh ta đi gái thành lệ, lại còn về chê tôi "ăn mặc rách rưới" (thực sự tôi không đến nỗi nào) và còn bảo "xã hội bây giờ, đàn ông ai cũng thế".
Lần đầu biết chuyện này tôi đã tỏ thái độ căm ghét và muốn chia tay ngay lập tức. Tôi bị trầm cảm nặng vì con người sống quá bản năng. Trong đời sống vợ chồng tôi không hào hứng nhiều và anh ta cũng không phải người có nhu cầu cao nên tôi không nghĩ có ngày anh ta lại như thế.
Tôi ly thân anh ta gần 2 năm. Anh ta cũng khuyên tôi là cứ đi với bất cứ người đàn ông nào tôi muốn, và khẳng định "không bao giờ bỏ vợ bỏ con". Tôi nên ly thân mãi như thế để các con có gia đình, hay cắt đứt để đau một lần còn hơn. Mong được chia sẻ!
Ảnh minh họa
Trả lời
Chào bạn,
Chúng tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Chúng tôi hiểu mong muốn chính đáng về một gia đình có cha có mẹ cho con cái của bạn. Tuy nhiên, quan điểm của chồng về gia đình khác bạn.
Chồng bạn không muốn bỏ gia đình, nhưng muốn có bồ. Chồng bạn coi gia đình như quán trọ, thích thì về, không thích thì thôi. Anh ta còn bảo bạn cứ đi với người đàn ông nào bạn muốn. Điều đó càng khẳng định, anh ta chỉ coi gia đình là danh nghĩa. Chồng bạn không bỏ gia đình vì cũng có lúc anh ta cần cái gì đó thì gia đình vẫn có thể đáp ứng được.
Vậy thì vấn đề ở đây bạn cần xác định lại, việc cần gia đình như thế có tốt cho con bạn không? Nếu bạn chỉ cần gia đình trên danh nghĩa như vậy thì bạn phải làm ngơ về sự có mặt của chồng. Bạn phải học cách che giấu cảm xúc trước mặt con cái... Thứ 2, nếu bạn không thể chịu đựng được và ly hôn là sự giải thoát cho cả 2 thì bạn sẽ phải chuẩn bị cho hậu ly hôn (nơi ở, công việc, việc chăm sóc nuôi dạy con...).
Quá trình 2 năm sống ly thân cũng là một bước đệm cho ly hôn của bạn. Với 2 năm ấy, đủ để bạn thấy được có cần duy trì cái danh nghĩa gia đình này nữa không?
Chúc bạn có quyết định phù hợp với mình.
Theo VNE
Cao thủ... ngoại tình! Phần lớn những người một khi đã dính vào ngoại tình, không ít thì nhiều sẽ để lại các dấu vết tố cáo "tội ác". Nhưng vẫn có những bậc cao thủ, sử dụng thủ đoạn tinh vi đến nỗi người bạn đời không tài nào phát hiện ra nổi. Chị T. (Quận 8, TPHCM) cho tới tận khi phát hiện chồng ngoại...