Tâm sự của một người vợ sướng quá hóa rồ!
Khi ngồi cà phê tâm sự với bạn bè, lũ bạn tôi thường kêu: “Đúng là mày sướng quá hóa rồ rồi! Chồng con như thế mà còn kêu chán”.
Ai cũng bảo tôi sướng quá lại không biết điều. Chồng chăm sóc từng ly từng tí, đã vậy lại còn kiếm ra tiền. Công việc của tôi lại nhàn rỗi, chẳng áp lực gì. Hai con tôi ngoan ngoãn, học giỏi.
Mọi người toàn bảo, số tôi sướng từ trong trứng. Ở nhà bố mẹ chăm sóc chiều chuộng. Lấy chồng rồi thì việc gì cũng chẳng đến tay. Đời phụ nữ được một nửa tôi cũng là hạnh phúc rồi.
Thế nhưng không hiểu vì sao tôi lại thấy chán nản. Cuộc sống quá đều đều, chẳng có gì sôi nổi và hào hứng cả. Cứ nghĩ đến chuyện sáng dắt xe đi làm, chiều dắt xe vào cửa nhà là tôi lại thấy một ngày của mình trôi qua chẳng có ý nghĩa gì. Tối đến ăn cơm xong nhìn 3 bố con đánh vật với nhau chuyên học hành trường lớp rồi lại lăn bò ra chơi bài, chơi cờ, tôi thấy ngày nào cũng giống như ngày nào.
Hay là tôi đang mắc bệnh chán chồng?
Video đang HOT
Tôi thèm được bay nhảy, được mỗi ngày một khám phá nào đó thú vị. Chứ chôn cuộc đời của mình vào xó nhà quẩn quanh trong nếp sống buồn tẻ này thực là khó chịu.
Khi ngồi cà phê tâm sự với bạn bè, lũ bạn tôi thường kêu: “Đúng là mày sướng quá hóa rồ rồi! Chồng con như thế mà còn kêu chán. Chồng người ta ngoại tình đầy đường, rồi về nhà đánh chửi vợ con, người ta còn cố để sống!”.
Đôi khi tôi tự hỏi, hay mình đang chán chồng nên mới chán cuộc sống gia đình đến thế. Ngẫm ra thì suy cho cùng tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại chán chồng. Chỉ là tôi không còn cảm giác yêu thương hay muốn gần gũi chồng như trước kia nữa. Người ta vẫn thường hay tìm cớ chán chồng để đi ngoại tình, đằng nay tôi cũng chẳng thiết tha chuyện “nem chả, cơm phở” bên ngoài. Đơn giản là tôi không còn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc bên chồng nữa mà thôi.
Ngày trước chồng tôi thường xuyên đi công tác tôi lại thấy nhớ, thấy mong. Cứ rảnh rỗi tôi lại nhấc điện thoại lên gọi cho chồng, tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển. Vậy mà sau này chồng tôi xin chuyển chỗ làm, công việc chỉ làm giờ hành chính, chẳng mấy khi phải đi xa nhà thì tôi lại quay ra chán chồng. Có những đêm nằm tôi suy nghĩ lý do vì sao lại có cảm giác đó, vì sao mà không muốn gần gũi với chồng nữa. Vợ chồng tôi vẫn còn trẻ, vẫn đang độ xuân thì đã già đâu mà lại chán nhau. Thế rồi nghĩ mãi, nghĩ mãi tôi vẫn chưa nghĩ ra lí do, đành lòng tặc lưỡi cho qua “kệ chuyện đến đâu hay đến đó”.
Chính vì vậy nên dù được anh chăm sóc, chiều chuộng tôi vẫn thấy nhạt nhẽo. Phải chăng tôi chán chồng vì chồng quá hoàn hảo, hay vì cuộc sống của tôi quá êm đềm không mang lại cảm giác mới mẻ. Có lẽ nếu tình trạng này vẫn tiếp tục kéo dài rồi cũng đến lúc tôi li hôn, rồi cũng đến lúc tôi phải hối hận cho hành động của mình.
Thế nhưng tôi còn 2 con nữa. Nếu bỏ chồng thì các con tôi sống với ai? Ai là người sẽ chăm sóc chúng. Bởi từ lâu rồi việc dạy dỗ, chăm sóc 2 con chồng tôi là người đảm nhiệm chính!
Theo Afamily
Tâm sự của người vợ sướng quá hóa... rồ!
Khi ngồi cà phê tâm sự với bạn bè, lũ bạn tôi thường kêu: "Đúng là mày sướng quá hóa rồ rồi! Chồng con như thế mà còn kêu chán".
ảnh minh họa
Ai cũng bảo tôi sướng quá lại không biết điều. Chồng chăm sóc từng ly từng tí, đã vậy lại còn kiếm ra tiền. Công việc của tôi lại nhàn rỗi, chẳng áp lực gì. Hai con tôi ngoan ngoãn, học giỏi.
Mọi người toàn bảo, số tôi sướng từ trong trứng. Ở nhà bố mẹ chăm sóc chiều chuộng. Lấy chồng rồi thì việc gì cũng chẳng đến tay. Đời phụ nữ được một nửa tôi cũng là hạnh phúc rồi.
Thế nhưng không hiểu vì sao tôi lại thấy chán nản. Cuộc sống quá đều đều, chẳng có gì sôi nổi và hào hứng cả. Cứ nghĩ đến chuyện sáng dắt xe đi làm, chiều dắt xe vào cửa nhà là tôi lại thấy một ngày của mình trôi qua chẳng có ý nghĩa gì. Tối đến ăn cơm xong nhìn 3 bố con đánh vật với nhau chuyên học hành trường lớp rồi lại lăn bò ra chơi bài, chơi cờ, tôi thấy ngày nào cũng giống như ngày nào.
Tôi thèm được bay nhảy, được mỗi ngày một khám phá nào đó thú vị. Chứ chôn cuộc đời của mình vào xó nhà quẩn quanh trong nếp sống buồn tẻ này thực là khó chịu.
Khi ngồi cà phê tâm sự với bạn bè, lũ bạn tôi thường kêu: "Đúng là mày sướng quá hóa rồ rồi! Chồng con như thế mà còn kêu chán. Chồng người ta ngoại tình đầy đường, rồi về nhà đánh chửi vợ con, người ta còn cố để sống!".
Đôi khi tôi tự hỏi, hay mình đang chán chồng nên mới chán cuộc sống gia đình đến thế. Ngẫm ra thì suy cho cùng tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại chán chồng. Chỉ là tôi không còn cảm giác yêu thương hay muốn gần gũi chồng như trước kia nữa. Người ta vẫn thường hay tìm cớ chán chồng để đi ngoại tình, đằng nay tôi cũng chẳng thiết tha chuyện "nem chả, cơm phở" bên ngoài. Đơn giản là tôi không còn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc bên chồng nữa mà thôi.
Ngày trước chồng tôi thường xuyên đi công tác tôi lại thấy nhớ, thấy mong. Cứ rảnh rỗi tôi lại nhấc điện thoại lên gọi cho chồng, tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển. Vậy mà sau này chồng tôi xin chuyển chỗ làm, công việc chỉ làm giờ hành chính, chẳng mấy khi phải đi xa nhà thì tôi lại quay ra chán chồng. Có những đêm nằm tôi suy nghĩ lý do vì sao lại có cảm giác đó, vì sao mà không muốn gần gũi với chồng nữa. Vợ chồng tôi vẫn còn trẻ, vẫn đang độ xuân thì đã già đâu mà lại chán nhau. Thế rồi nghĩ mãi, nghĩ mãi tôi vẫn chưa nghĩ ra lí do, đành lòng tặc lưỡi cho qua "kệ chuyện đến đâu hay đến đó".
Chính vì vậy nên dù được anh chăm sóc, chiều chuộng tôi vẫn thấy nhạt nhẽo. Phải chăng tôi chán chồng vì chồng quá hoàn hảo, hay vì cuộc sống của tôi quá êm đềm không mang lại cảm giác mới mẻ. Có lẽ nếu tình trạng này vẫn tiếp tục kéo dài rồi cũng đến lúc tôi li hôn, rồi cũng đến lúc tôi phải hối hận cho hành động của mình.
Thế nhưng tôi còn 2 con nữa. Nếu bỏ chồng thì các con tôi sống với ai? Ai là người sẽ chăm sóc chúng. Bởi từ lâu rồi việc dạy dỗ, chăm sóc 2 con chồng tôi là người đảm nhiệm chính!
Theo blogtamsu