Tâm sự của một người đồng tính nữ – Hạnh phúc là sống thật
Tôi năm nay 27 tuổi, đang công tác trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, ngành khách sạn tại Hà Nội. Ngay từ bé, tôi đã thích mặc đồ con trai, chơi những trò chơi của con trai, nói chung là nghịch ngợm như một thằng nhóc.
ảnh minh họa
Quần áo của tôi thì có đủ loại nhưng tôi không thích mặc đồ diêm dúa. Khi đang học lớp 8, tôi có để ý đặc biệt đến một bạn nữ cùng học ở lớp học thêm với tôi. Lúc đó, tôi không ý thức được sự thích của mình, chỉ đơn giản là tôi rất quan tâm đến bạn ấy và lúc nào cũng muốn ở bên bạn ấy càng lâu càng tốt. Nhưng điều mà tôi cảm thất rất rõ rệt là thái độ và cách cư xử của tôi đối với bạn ấy không giống như hai người bạn gái thông thường. Có thể tại thời điểm đó, tôi không biết về xu hướng tình dục hay xu hướng tình cảm của mình. Khi tôi học cáp 3 tôi có quen một bạn gái, là bạn của một người bạn tôi. Đến thời điểm này thì tôi biết chắc tình cảm của tôi dành cho bạn ấy là thích, thích theo kiểu tình cảm yêu đương chứ không phải là tình bạn bè. Về mặt tình cảm thì lúc đó tôi rất vui vì bạn ấy cũng thích tôi. Chúng tôi hạnh phúc khi ở bên nhau và thấy nhớ khi xa nhau. Nhưng trong tôi bắt đầu dấy lên một sự lo sợ và hoang mang đến cực độ vì tôi không biết mình sẽ phải làm thế nào với tình cảm dành cho một người con gái khi tôi mới 17 tuổi. Thậm chí, tôi hoàn toàn không biết khái niệm lesbian là gì. Gay thì tôi có biết vì mọi người sử dụng nhiều để gọi những người con trai thích bạn đồng giới. Khi đó, tôi có một người bạn gái rất thân, học với nhau từ hồi cấp 2, cấp 3, bạn chuyển sang Úc học. Tôi đã email cho bạn để tâm sự chuyện tôi thích một người con gái khác. Bạn chia sẻ lại với tôi rằng: “Bạn không có gì phải ngại về chuyện đó, ở bên này mọi người cũng rất bình thường với chuyện tình cảm đồng tính”. Tôi biết khái niệm lesbian từ đó.
Khó khăn đầu tiên khi biết mình là les nằm ở chính bản thân. Tôi tự dằn vặt về xu hướng tình cảm, tình dục của mình khi tôi biết rõ mình thích người cùng phái. Sau đó, tôi lại tự ngộ nhận rằng mình không khác biệt so với mọi người về mọi mặt, trong khi tôi chỉ khác biệt so với mọi người về xu hướng tình dục. Khó khăn thứ hai là sự không chấp nhận từ bố mẹ, anh chị tôi. Mặc dù bố mẹ đã hiểu vấn đề nhưng cố gắng đánh lừa bản thân rằng con gái họ không là người như thế.
Tất nhiên là tôi quan tâm đến những định kiến của dư luận nhưng tôi không bị nặng nề quá về thái độ của xã hội sau khi tôi đã chấp nhận xu hướng tình dục của mình. Có thể nói tôi là người duy tâm, tôi tin rằng mình là người sống có trách nhiệm với gia đình, có hiếu với ông bà, bố mẹ. Tôi làm việc hết sức và đối xử tốt với những người xung quanh thì cuộc đời tôi sẽ không gặp điều xấu xa..
Tôi biết ba tổ chức đang thực hiện dự án liên quan tới những người đồng tính nữ tại Việt Nam là ISEE, CSAGA và CCIHP. Tôi vô cùng ấn tượng với cuốn sách “Hạnh phúc là sống thật” của CSAGA. Nội dung cũng như mục đích của cuốn sách rất giá trị và có ý nghĩa đối với cộng đồng đồng tính nữ. Sách đưa ra những trường hợp có thật trên thực tế, sau đó giải thích, tư vấn một cách rất khoa học và đứng đắn cho người đọc trong từng trường hợp cụ thể. Mục đích tôi khi chia sẻ câu chuyện của mình lần này cũng nhằm mang lại cho cộng đồng xã hội nói chung một cách hiểu cụ thể và đúng đắn hơn về cuộc sống của những người đồng tính nữ.
Ảnh mang tính minh họa
Có người từng hỏi tôi về khó khăn gặp phải khi tìm kiếm “người yêu”. Nhưng tôi nghĩ, như một tình yêu thông thường, nếu yêu mà không được đáp trả thì được gọi là khó khăn trong tình yêu thôi. Tôi không có khó khăn trong việc tìm kiếm người yêu vì tôi không đi kiếm tìm nó. Tình yêu tự nhiên đến thì tôi theo, nếu chẳng may tôi có tình cảm với một cô gái dị tính, nghĩa là một cô gái có tình cảm với một người khác giới, thì tôi vẫn sẽ nói là tôi thích cô ấy.
Quan điểm của tôi là thẳng thắn dựa trên cơ sở luôn luôn tôn trọng người khác và trân trọng bản thân mình. Vì thế, tôi không phải đối mặt với những cảm giác căng thẳng khi che giấu tình cảm của mình, hay cảm giác tự ti, sợ hãi khi bị một người mình thích xa lánh, kỳ thị. Tôi luôn biết tôi sống tốt và không ai bị làm hại bởi tôi, vậy là đủ.
Tôi không thấy tương lai hay cuộc sống của mình có điều gì ảm đạm cả. Tôi xếp gia đình, tình cảm và sự nghiệp của mình ngang bằng nhau. Tuy nhiên, tôi còn trẻ nên tôi muốn tập trung mạnh vào công việc. Nền tảng kinh tế vững mạnh đóng vai trò quan trọng cho cuộc sống. Tôi dự định xây dựng một gia đình như bao gia đình dị tính khác. Bố mẹ và chị gái tôi cũng dần đồng cảm với tôi hơn. Và chắc chắn là như thế rồi vì tôi là một thành viên trong gia đình của tôi mà. Tôi vẫn là đứa con ngoan của bố mẹ.
Tôi từng yêu và ghét một nhân vật nào đó chỉ qua cách viết, sự mô tả của giới truyền thông. Và tôi hiểu rằng thông tin từ giới truyền thông đóng một vai trò quan trọng đối với nhận thức của xã hội nói chung và từng cá thể nói riêng. Khoảng 5 năm trở lại đây, tôi thấy có rất nhiều bài báo góp phần vào việc tạo ra một cách nhìn sai lệch hay thiếu thiện cảm về người đồng tính.
Video đang HOT
Ảnh mang tính minh họa
Một số bài báo nói đồng tính là bệnh trong khi khoa học, ở đây cụ thể là Tổ chức Y tế Thế giới, đã loại đồng tính ra khỏi danh sách các loại bệnh vào năm 1997. Một phần đáng kể các bài báo khác chủ yếu khai thác sự tiêu cực trong cuộc sống của người đồng tính như cướp của, lừa đảo, mại dâm, lừa tình, đánh ghen…trong khi những sự việc và những hành động phạm tội này diễn ra ở bất kỳ đất nước nào, giới tính nào, màu da nào, độ tuổi nào. Số bài báo còn lại tập trung vào mô tả sự éo le trong cuộc sống của người đồng tính thông qua những nhân vật mà trên thực tế hoàn cảnh éo le của họ không có gì liên quan đến giới tính. Tôi không hiểu tại sao các bài báo kiểu này hay chọn những nhân vật có trình độ thấp, đôi khi không công ăn việc làm và có quan điểm sống thiếu tích cực. Ngược lại, nếu có chọn đối tượng khác thì các bài báo lại chọn những nhân vật mang tính tiếng vang, nghĩa là cực giỏi và nổi tiếng. Còn rất nhiều những người đồng tính có vị trí xã hội cũng như công việc bình dị như bao ngời khác trong xã hội để khai thác cơ mà?
Tác phẩm “Les vòng tay không đàn ông” của nhà báo, nhà văn Trần Anh Tấn thì tôi không nói vì đấy là người ngoại đạo. Còn tự truyện “Bóng” của anh Nguyễn Văn Dũng và “Thành phố không lạc loài” của Nguyễn Thành Trung đều là của người trong giới thì tôi có ý kiến thế này: Nếu tác phẩm ảnh hưởng tới cách nhìn của xã hội về cả một cộng đồng thì nên suy nghĩ thật kỹ trước khi xuất bản”.
Những định kiến với người đồng tính
Xuất phát từ những ngộ nhận rằng đồng tính luyến ái là một bệnh tâm thần, là những biểu hiện bất thường, thói sống tha hóa mà xã hội đã dành cho những người đồng tính luyến ái sự kỳ thị gay gắt, biểu hiện ở hành vi kỳ thị là:
Coi họ là bất thường
Ghê sợ
Phân biệt đối xử (trong sinh hoạt hàng ngày, trong công việc…)
Bôi nhọ, xỉ nhục, lăng mạ
Bạo lực thể xác
Xa lánh
Đánh đồng hành vi tình dục với những chuẩn mực đạo đức và cho là vi phạm đạo đức nên có thái độ khinh ghét, chối bỏ…
Ép người có xu hướng tình dục đồng giới phải chuyển sang tình dục dị giới (cưỡng ép hôn nhân, cưỡng đoạt tình dục)
Gây áp lực đối với họ về trách nhiệm phải làm mẹ, sinh con (cưỡng ép hôn nhân)
Định kiến giới (cho rằng nam đồng tính thì còn chấp nhận được, còn ở nữ đồng tính thì không thể được chấp nhận)
Những ngộ nhận về người đồng tính
Đồng tính luyến ái hay les là rối loạn tâm thần.
Đồng tính luyến ái hay les là một biểu hiện của lối sống tha hóa, sự đồi bại về đạo đức.
Người đồng tính nữ là do bị lôi kéo ảnh hưởng bởi một cá nhân hay nhóm người nào đó, và chỉ cần tách họ ra khỏi cá nhân hay nhóm người này thì họ sẽ trở lại bình thường.
Thực tế là
Đồng tính luyến ái hay xu hướng tình dục đồng giới không phải là một chứng rối loạn tâm thần. Đó là một điều tự nhiên, xuất hiện từ khi có loài người, cũng giống như thế giới loài người có người da đen, có người da trắng hay người da vàng…
Đồng tính là tự nhiên nên không thể coi đó là biểu hiện của lối sống tha hóa, đồi bại về đạo đức.
Người đồng tính nữ thực sự không bị lôi kéo bởi ai vì bản thân họ đã là người đồng tính. Khi tách ra khỏi cá nhân hay nhóm họ cũng không thể chuyển đổi xu hướng tình dục đồng giới của mình.
Theo VNE
Giả vờ "lên đỉnh", tạm biệt nhé!
Trong khi nhiều phụ nữ thường thú nhận chưa một lần "lên đỉnh" thì một số người cố giả vờ để làm hài lòng bạn tình, lấy điều này làm công cụ để che giấu nỗi sợ hãi, bất an về kỹ năng trên giường, thậm chí tăng kích thích cho bản thân.
Dưới đây là những lý do khiến phụ nữ giả vờ "lên đỉnh" và bí quyết giúp họ thoát khỏi màn kịch trên giường.
Nỗi sợ bị chối từ hoặc không có kinh nghiệm có thể khiến phụ nữ không thật lòng. Ảnh: Huffington Post
Sợ tổn thương
Nếu một phụ nữ chưa sẵn sàng cảm xúc cho "chuyện ấy" thì giả vờ cũng là cách để giữ chân chàng. Nguyên nhân có thể là do nàng muốn thể hiện rằng mình không muốn phụ thuộc vào cảm giác người khác hoặc không muốn bị người đối diện lấn át, mất thể diện. "Đó là một khoảng trống và nguy cơ về cảm xúc mà người còn lại phải đối diện khi bạn tình về đích trước. Nỗi sợ bị chối từ hoặc không có kinh nghiệm trong chuyện phòng the có thể khiến phụ nữ không thành thật" - tiến sĩ Yvonne K. Fulbright, tác giả cuốn Sultry Sex Talk to Seduce Any Lover, lý giải.
Giải pháp: Tiến sĩ Debby Herbenick, tác giả cuốn Because It Feels Good, cho biết để tránh mối sợ hãi này, người đàn ông cần tạo dựng niềm tin và sự thân mật cần thiết bên ngoài phòng ngủ với phụ nữ bằng cách tâm sự, chia sẻ nhiều hơn trong cuộc sống thường nhật. Có thể kể một bí mật đáng xẩu hổ của chàng, sau đó mời nàng đi ăn nhưng lưu ý nên tránh câu nói: Nơi nào cũng được. "Sự gần gũi về mặt tinh thần sẽ khiến đối phương thật lòng hơn về cảm giác trên giường" - bà nói.
Tự ti
Nhiều phụ nữ "diễn xuất" trên giường do họ không biết mất bao lâu thời gian để mình đạt cực khoái và điều này có thực sự cần thiết hay không. Theo tiến sĩ Vivienne Cass, tác giả cuốnThe Elusive Orgasm: "Họ thấy những phụ nữ trong phim ảnh dễ dàng đạt thỏa mãn và nghĩ điều này là bình thường (chỉ có mình bất thường). Trong khi đó, đàn ông xem phim ướt át đều thấy phụ nữ "lên đỉnh" chỉ trong vài giây, khác với thực tế khiến họ thêm áp lực".
Nhiều người thấy những phụ nữ dễ dàng đạt thỏa mãn trong phim ảnh và nghĩ điều này là bình thường, Ảnh: Huffington Post
Giải pháp: Hãy thành thật nói về mong muốn của bạn và đề nghị chàng cũng làm như vậy, tiến sĩ Yvonne K. Fulbright nói. Thực tế, cả hai cần có chút sáng tạo để thăng hoa: "Các nghiên cứu cho thấy hầu hết phụ nữ cần được kích thích âm vật để đạt cực khoái, bằng cách "tự sướng" hoặc oral sex" - Charlene L. Muehlenhard, giáo sư - tiến sĩ tâm lý tại Đại học Kansas - Mỹ, cho biết. "Bạn cũng có thể gia tăng sự tự tin bằng cách tự làm mình quen với những cảm giác đụng chạm, thậm chí có thể tưởng tượng, "tự sướng" khi ở một mình" - giáo sư khuyên.
Do muốn tăng ham muốn
Theo các nhà nghiên cứu, tiếng rên rỉ, tiếng thở hổn hển và các biểu hiện giả vờ "lên đỉnh" khác cũng có thể là chất xúc tác giúp phụ nữ tăng ham muốn. Thêm vào đó, biểu hiện phấn khích của phụ nữ cũng giúp nam giới đẩy nhanh cuộc "yêu", giúp phái đẹp dễ dàng thăng hoa thật.
Cần tạo dựng niềm tin và sự thân mật cần thiết bên ngoài phòng ngủ với phụ nữ. Ảnh: Huffington Post
Giải pháp: Giả vờ "lên đỉnh" để thăng hoa thật cũng là một bí quyết bỏ túi giúp "chuyện ấy" thêm thú vị, miễn là đối tác của bạn không phát hiện ra hoặc không cảm thấy bứt rứt về việc không thể giúp bạn tình "lên đỉnh", tiến sĩ Herbenick nhận xét. Theo tiến sĩ, đổ mồ hôi, rên rỉ, thở hổn hển cũng mang lại hiệu quả đáng kể trong chuyện giúp cả hai thêm phấn khích. Trong trường hợp này, phụ nữ nên tưởng tượng mình đang thăng hoa thật, điều đó có thể giúp họ khá hơn rất nhiều.
Một nghiên cứu từ Đại học Lancashire và Đại học Leeds ở Anh cho thấy 80% phụ nữ quyết định rên la khi biết mình không thể đi đến cao trào. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là những phụ nữ im lặng trong thời gian trên giường lại là những người từng đạt cực khoái nhiều nhất. Vì vậy, nếu không thích, bạn có thể không cần phải giả vờ la hét ầm ĩ như trong phim để có thời gian chú tâm vào cuộc "yêu".
Theo VNE
"Thằng đó thiệt là điên rồ, bệnh hoạn..." "Chỉ có bọn đĩ điếm mới làm như vậy, người đàng hoàng không ai vô chỗ đó". Câu nói của Hùng như gáo nước sôi tát vào mặt tôi. Từ lâu rồi tôi không còn chia sẻ với anh những cám xúc vui buồn, thế nhưng hôm nay, vô tình khi tôi mở máy tính, anh đi ngang và thoáng nhìn thấy bức...